"Oneshot"
*Giới thiệu nhân vật* (Vì part này chỉ tập trung vào con bé Tullio thôi nên tôi không giới thiệu thêm về bố con bé,thằng tên Hamato hay những nhân vật mà tôi tạo khác)
Hồ sơ :
Tên đầy đủ : Tullio Zuliani
Tuổi : 18t
Giới tính : Nữ
Chiều cao : 1m80
Màu tóc : Xanh biển
Màu mắt : đen
Quốc tịch : Mỹ (gốc Ý)
Mã số tù nhân : FE38769
IQ : 150
Nghề Nghiệp : Sinh viên đại học, nhân viên bán cà phê
Stand : Creative Mermaid—>Heaven's Timeline (dạng tiến hoá của Ceative Mermaid bằng bàn tay của "Hope")
Ngày chết : Ngày 21 tháng 3 năm 2012
Lý do chết : Made in Heaven móc tim ra khỏi ngực trái
Quan hệ :
-Vittorio Zuliani (Cha nuôi)
-Jolyne Cujoh (Đồng minh)
-Ermes Costello (Đồng minh)
-Emporio Alnino (Đồng minh)
-Weather Report (Đồng minh)
-Anasui Narciso (Đơn phương,Đồng minh)
-Hamato Yoshikage (Đồng minh)
-Amore Riva (Bạn cùng phòng)
-Franco Riva (Bạn cùng phòng)
Nhân cách :
Bình thường là một người khá nóng nảy và có phần hơi ngu, thích trêu người khác đặc biệt là Hamato. Nhưng khi chiến đấu thì là một người có óc phán đoán cao và thông minh. Mắc hội chứng Adele (Hội chứng cuồng yêu) và có "triệu chứng" lạ là cuồng sáng tạo mọi thứ đặc biệt là các loài thủy sinh để trông nó độc lạ hơn. Lúc 13 tuổi, cô đã làm một món "đồ chơi" bằng cách moi hết nội tạng của một con cá ra và nhồi vào đó bông. Rồi móc mắt con cá ra và khâu lại thành cúc áo.
Ngoại hình :
(Hình ảnh)
(Hiện tại tác giả chưa vẽ;-;)
Từ cửa miệng : "ngu"
————————————————————————
Vào kỳ nghỉ lễ Ferragosto* năm tôi 13 tuổi, tôi và bố đã chuyển về căn nhà cũ ở vịnh Napoli để nghỉ ngơi và sau đó sẽ quay lại Venice để tiếp tục công việc tại nhà hàng của ông ấy. Vào một buổi trưa năm 2005, lúc đấy là tháng 8 nên trời khá nóng. Tôi đã muốn có một chiếc Gelato* vào cái thời tiết nóng bức này. Nó sẽ rất tuyệt! Nhưng trước hết là tôi phải đi xin bố tôi đã. Tôi đã bắt đầu chạy loanh quanh trong ngôi nhà to lớn này suốt mười mấy phút để tìm ông ấy. Chợt tôi chạy ngang căn phòng kho cũ được làm bằng gỗ lim đã bị phủ lên nhiều lớp mạng nhện ở ngoài vườn hoa thủy tiên vàng của bố tôi. Căn phòng kho này là nơi mà bố tôi sử dụng để cất những thứ quan trọng hay những vật mang nhiều kỷ niệm với ông ấy. Tôi khẽ mở nhẹ cánh cửa ra và nhìn vào bên trong. Căn phòng không quá nhỏ hay quá lớn nhưng trong đấy không được sáng sủa lắm mà thay vào thứ soi sáng cả căn phòng này là một chiếc đèn dầu trên chiếc bàn kế bên quyển album cũ đang được mở ra đối diện với bố tôi.
-Bố ơi?- Tôi cất tiếng gọi
-Tuzu* đấy à? Con tìm bố có chuyện gì không?- Bố tôi thuận tay đóng quyển album lại và quay lại nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi. Ông ấy hỏi thế thôi chứ thật sự là ông ấy biết tôi muốn ăn chiếc Gelato trong tủ lạnh đấy
-Bố đang xem gì thế ạ? Có thể cho con xem cùng không?- Sự tò mò trong tôi làm tôi quên bén mất rằng phải xin bố mình ăn Gelato. Ông ấy nhìn tôi cười nhẹ như đang nghĩ một điều gì đó và gật đầu tỏ vẻ đồng ý cho tôi xem cùng. Tôi vui vẻ chạy lại và phóng lên đùi bố tôi ngồi. Ông ấy bắt đầu lật quyển album đó ra. Đa số những tấm hình trong ấy là được chụp ở các địa điểm du lịch hoặc bầu trời vào buổi tối. Lướt qua những tấm ảnh ấy mãi dần làm tôi cảm thấy chán nản và chợt tôi chú ý đến một tấm hình chụp bố tôi với một người đàn ông có ngoại hình mà đối với tôi thì nhìn trong khá đặc biệt. Người đàn ông ấy cao hơn bố tôi một cái mũi và trông tầm 28,29 tuổi gì đấy. Người trong ảnh ấy sở hữu một mái tóc trắng được che đi phần sau bởi một chiếc nón khá kỳ quặc, đôi mắt của người đó là một cặp mắt đồng tử trông khá đáng sợ. Trang phục của người đàn ông ấy thì.... hơi kỳ lạ.
-Chú này là ai vậy bố?- tôi chỉ tay vào người đàn ông ấy và hỏi bố tôi. Nhưng ông ấy chỉ im lặng với đôi mắt có chút buồn trong đó nhìn tôi rồi trả lời
-Chú ấy là một người bạn....à không, một vị lãnh đạo của bố. Chú ấy là người mà ta đã từng thề rằng sẽ luôn đi theo sau. Kiểu như là...hm...nếu chú ấy là người mạnh nhất thì bố sẽ là người mạnh thứ hai ấy-Bố tôi vừa xoa đầu tôi vừa nói với tôi.
-Thế tại sao những tấm hình sau này con không thấy chú ấy nữa vậy ạ? Chẳng lẽ hai người không còn là bạn nữa ạ?- Tôi lật những trang sau và hỏi bố mình. Ông ấy chỉ nhìn tôi và im lặng một lúc....
-Chú ấy đã đi đến một nơi rất yên bình và xinh đẹp rồi, một nơi mà sẽ chẳng có sự đau khổ hay âu lo nữa. Và vì công việc nên giờ chú ấy không còn liên lạc với bố nữa
-Nơi đó là nơi nào vậy ạ? Sự thật có một nơi tuyệt vời đến thế sao?- mắt tôi sáng lên khi nghe bố nói về một nơi tuyệt vời đến như vậy.
-Hừm.....bố cũng không biết nữa...- Bố xoa mái tóc xanh biển của tôi và nói. Lúc ấy tôi đã gọi "vùng đất tuyệt vời"; ấy với cái tên là "Bella terra tranquilla*". Nghe có vẻ khá ngớ ngẩn nhỉ? Chợt bố tôi đóng quyển album lại và cho nó vào lại ngăn kéo.
-Bố có thể kể cho con nghe câu chuyện của bố với chú có mái tóc màu trắng ấy được không?-
-Chú ấy là Risotto Nero-một cấp trên của bố. Nếu con muốn nghe thêm thì chúng ta vừa đi lấy Gelato trong tủ lạnh rồi bố sẽ kể cho con nghe nhé?
-Ah! Con quên bén mất là nãy giờ con định xin bố cho con ăn chiếc Gelato trong tủ lạnh mà con quên!- Tôi giờ mới nhớ ra mục đích thật sự của mình đi tìm bố. Ông ấy cười với tôi rồi nắm tay tôi ra ngoài phòng kho. Đương nhiên ông ấy không quên làm tắt cây đèn dầu
... Trong lúc ăn Gelato thì ông ấy đã kể cho tôi nghe câu chuyện về ông với người tên "Risotto Nero" ấy. Khi tôi nghe xong câu chuyện, tôi đã nghĩ rằng.... Đó là câu chuyện tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe. Nếu đươc ước một điều ước thì... tôi ước mình cũng có một "Risotto" cho riêng tôi. Đó sẽ là người mà tôi cũng sẽ dành cả đời để đi theo và bảo vệ người ấy bằng cả mạng sống này...
~♡~♡~♡~♡~Năm 2012~♡~♡~♡~♡~
Trong trận chiến với Enrico Pucci, tôi đã bị móc trái tim ra khỏi ngực trái của mình khi đang cố gắng sử dụng "Heaven's Timeline" để tua ngược quá trình vết thương của mọi người. Tôi cứu được tất cả nhưng bản thân tôi thì không. Có một điều rằng, dù Heaven's Timeline của tôi có thể điều khiển mọi vật chất và sử dụng bất kể khi nào dù tôi bị gì đi chăng nữa. Nhưng chỉ cần trái tim của tôi bị lôi ra ngoài thì coi như mọi thứ kết thúc, Heaven's Timeline sẽ bị khống chế ngay lập tức.
Tôi ngã quỵ xuống mặt biển xanh dần chuyển thành đỏ vì máu của tôi. Thứ mà tôi nghe được cuối cùng có lẽ là tiếng hét của Emporio và những người khác gọi tên tôi. Ý thức dần bị lưu mờ và mí mắt tôi dần trở nên nặng trĩu. Điều cuối cùng tôi nghĩ trong đầu là lời tôi muốn nói với "Risotto" của mình..."Tôi yêu anh, Anasui..."Ý thức tôi tan biến sau dòng suy nghĩ ấy. Đến lúc chết, tôi thấy được cuộc đời mình thật ngắn ngủi nhưng ít ra,tôi đã hoàn thành được chấp niệm cuối cùng của mình "Bảo vệ Anasui Narciso bằng cả mạng sống này"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chú giải :
*Kỳ nghỉ lễ Ferragosto : Theo quan niệm của người Công giáo thì Ferragosto là ngày Đức Mẹ Maria lên trời và Italy lấy ngày này là ngày khởi đầu cho lễ hội du lịch Italy, bắt đầu từ ngày 15/8 đến ngày 1/9 hàng năm.
*Gelato : một món tráng miệng đông lạnh phổ biến có nguồn gốc từ ẩm thực Ý
*Tuzu : ghép từ "Tu" của tên "Tullio" và từ "Zu" của họ "Zuliani". Trừ Vittorio(bố của Tullio) thì không ai được Tullio cho phép gọi như thế
*Bella terra tranquilla : Vùng đất yên tĩnh xinh đẹp (dịch từ tiếng Ý)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro