Nụ hôn ngày đông

#NYNT #奶优农汤
Trần Lập Nông x Vưu Trưởng Tĩnh

_____//_____

Vưu Trưởng Tĩnh cầm cốc cacao nóng còn nghi ngút khói, chầm chậm nhìn xuống mặt đường đang phủ đầy tuyết, thầm nghĩ:

Một mùa đông nữa lại đến rồi.

Bên cạnh bàn làm việc của anh, cậu bạn đồng nghiệp vừa than vãn rằng năm nay đông đến thật sớm, những ngày mát mẻ của thu vàng đã chẳng còn nữa rồi. Trưởng Tĩnh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt cốc cacao lên bàn, với tay cầm chiếc điện thoại, nhanh chóng bấm vội một dòng tin nhắn gửi đi.

Bắc Kinh có tuyết rơi rồi, bao giờ thì em về?

_____//_____

Đồng hồ vừa điểm năm giờ, mọi người đều kéo nhau tan ca, trước cửa thang máy chật kín là người. Trưởng Tĩnh vẫn chầm chậm thu xếp hồ sơ, ngẩng đầu mỉm cười chào tạm biệt đồng nghiệp bên cạnh đang hối hả ra về, tay lần mò vào túi áo khoác, có âm báo tin nhắn của điện thoại.

Cuối tuần em về. Nhớ giữ gìn sức khỏe, mặc thêm áo ấm, choàng khăn choàng cổ, đeo cả găng tay nữa.

Trưởng Tĩnh bật cười thành tiếng khi nhận được hồi âm, tay lục lọi trong chiếc balo như đang tìm kiếm vật gì.

Ấy chết, lại quên mang khăng choàng rồi. Lập Nông em xem, không có em, anh hình như cái gì cũng chẳng nhớ.

_____//_____

Trở về ngôi nhà nhỏ của hai người, mà thực ra thì những năm gần đây chỉ có mình anh sống, vì Lập Nông có công việc phải đi sang tận trời  u . Cửa vừa mở, nhiệt độ trong phòng khiến Trưởng Tĩnh thở hắt một cái, thật ấm áp biết bao. Đại Hoa vừa nghe tiếng chủ nhân, chiếc đuôi vẫy liên tục chào mừng anh. Nhưng có lẽ hơi lạnh trên cơ thể Trưởng Tĩnh cũng làm Đại Hoa chán ghét một chút, vừa định bổ nhào vào anh liền khựng lại, chỉ dụi nhẹ đầu vào chân người nọ.

"Hoa Hoa thật giống chủ nhân của em, Lập Nông cũng sợ lạnh như em vậy."

Nghe nhắc đến tên Lập Nông, Đại Hoa vểnh đôi tai lên, biểu hiện dường như có chút chờ mong.

"Phải rồi, báo cho em biết, Lập Nông sắp về rồi." – Trưởng Tĩnh vừa cho phần ăn mua từ siêu thị vào lò vi sóng hâm nóng vừa nói. Phải nói thường ngày anh vẫn sẽ tự mình chuẩn bị bữa tối cho bản thân, nhưng hôm nay đông đến rồi, trời lạnh nên con người ta cũng lười nhác một chút vậy.

Thu xếp nhà cửa một chút liền nhìn đến Đại Hoa vẫn nằm lì trong ổ của nó, Trưởng Tĩnh lắc đầu, chẳng biết như thế nào lại nhớ đến cái lý do anh dọn vào ở cùng cậu của mấy năm trước.

===============================

Khoảng thời gian ấy vừa hay qua năm thứ tư cả hai quen nhau, đúng hôm đó Lập Nông nhận được giấy báo chuyển công tác đi nước ngoài, Trưởng Tĩnh vẫn đang chán nản nhìn tờ giấy trong tay, chẳng buồn để ý người yêu đang làm gì thì nghe tiếng cậu hỏi:

"Trưởng Tĩnh anh xem, nhà ở Bắc Kinh bao nhiêu một căn nhỉ?"

"Em hỏi chi vậy, không lẽ tính mua à?"

"Cũng có chút tiền để dành, nhân tiện có một người bạn làm nhà đất, có thể nhờ thăm dò chút tin tức."

"Rồi đã tính ở với ai chưa?"

Trưởng Tĩnh cũng chẳng biết sao mình lại hỏi như thế, chỉ là buộc miệng thôi. Nhưng sau đó cũng liền nhận ra sự im lặng của người kia, anh đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa liền trồi lên dụi đầu vào vai người bên cạnh, nhỏ giọng bảo:

"Chưa kiếm được ai ở với em thì để anh qua ở cùng, được không?"

Thật ra lúc đó anh cũng chưa từng nghĩ mối quan hệ của cả hai sẽ có thể kéo dài bao lâu, lại còn khoảng thời gian trước mắt sẽ phải yêu xa, nhưng nhìn ra Lập Nông có vẻ mất hứng vì câu nói vô ý kia của mình nên mới tiếp lời. Không nghĩ sau đó quả thật em ấy mua một căn nhà nhỏ trong thành phố này, làm thủ tục đứng tên hai người, đường đường chính chính "lừa" anh đến ở cùng. Bảo rằng ở cùng, nhưng chưa ở cạnh nhau được ấm chỗ thì Lập Nông phải chuyển công tác, Trưởng Tĩnh cũng chỉ có thể thở dài tiễn người yêu đi làm xa, bản thân trở thành nửa chủ nhân còn lại của căn nhà vắng bóng nửa kia.

===============================

Chờ mãi cũng đến ngày thứ sáu, cậu bạn đồng nghiệp bàn bên chắc hẳn cũng có chút thắc mắc khi người bình thường chán ghét việc chen chúc trong thang máy mỗi lần tan ca như anh, hôm nay lại có vẻ sốt ruột dọn dẹp bàn làm việc sớm hơn mọi ngày, tranh thủ đồng hồ vừa điểm năm giờ đã ùa vào dòng người kia tan ca. Nhưng mà Trưởng Tĩnh không nói cho người kia biết, anh phải đi đón một người đặc biệt đâu.

Sân bay dù rằng vào những ngày đông lạnh như thế này, vẫn chẳng có dấu hiệu vắng vẻ đi, ngược lại cái lạnh thấu da thịt này càng khiến người ta thêm hối hả và bận rộn hơn. Lập Nông nhìn đồng hồ , có lẽ anh người yêu cũng tan ca rồi. Mặc dù cậu đã nhắn tin bảo rằng không cần đến đón, cậu có thể tự về được nhà, Lập Nông chẳng muốn người yêu đứng giữa cái lạnh như thế chờ cậu, nhưng anh vẫn bảo muốn đến. Ừ thì cậu cũng có chút tham lam muốn nhìn anh lâu hơn một chút, thế là chỉ nhắn lại bảo anh đi cẩn thận.

Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn, đường đi cũng phủ một màu tuyết trắng. Lập Nông từ xa đã thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, nhẹ nhàng vẫy tay tạo sự chú ý rồi cúi xuống kéo chiếc vali tiến thật nhanh về phía người nọ. Vừa gặp lại nhau, câu đầu tiên chẳng phải là lời nói nhung nhớ gì mà lại là một lời trách nhẹ của Lập Nông:

"Sao không choàng khăn, anh không thấy lạnh sao?"

Trưởng Tĩnh chẳng biểu hiện bực bội gì khi nghe người kia trách, trái lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng để mặc cậu kéo tay lại, phủi đi chút tuyết trắng vương trên áo khoác, rồi cũng đón nhận chiếc khăn choàng từ cổ Lập Nông chuyển sang cho mình.

"Em đúng là để ý tiểu tiết. Một chút thế này cũng sẽ không cảm đâu."

"Được rồi, về nhà thôi."

_____//_____

Lập Nông trở về Bắc Kinh tối thứ sáu, cả ngày thứ bảy chỉ dành tất cả thời gian ôm anh người yêu ủ trong ổ nhỏ của cả hai, nửa bước cũng chẳng muốn ra đường. Nhưng tin tức cậu trở về dù thế nào cũng chẳng qua được đám bạn thân của hai người, ngày chủ nhật liền phải rời tổ ấm thân thương để gặp mặt những người kia.

Một đám đàn ông đặt một phòng lớn của nhà hàng khá nổi tiếng, gọi thêm mấy hũ rượu làm ấm người, mở tiệc suốt mấy giờ đồng hồ bên nồi lẩu cừu. Lập Nông mặc kệ đám bạn thân bên cạnh ồn ào chọc ghẹo, vẫn nhẫn nại gắp đầy một bát vừa thịt vừa rau nhúng vừa chín tới liền chuyển sang chén của người bên cạnh. Trưởng Tĩnh cũng chẳng khách khí, đồ ăn vừa đến chén cũng bay hơi ngay lập tức, tốc độ một người nhúng một người ăn cũng thật vừa khít.

Hồ nháo một phen đến lúc trời cũng chạng vạng tối, cả đám lục tục kéo nhau rời đi, lại có người còn định kéo thêm tăng hai. Mãi đến khi đàn anh khóa trên bảo để cậu và anh có không gian riêng tư, làm phiền cả buổi chiều như thế cũng nên rút lui là vừa, cả đám người mới chịu buông tha, nhà ai nấy về.

Vươn tay kéo người kia một chút, để bàn tay ấm áp của mình phủ lên tay anh, rồi cùng nhau chậm rãi bước từng bước. Vốn dĩ Lập Nông cũng không muốn ở ngoài trời quá lâu, nhưng nhìn Trưởng Tĩnh có vẻ thích thú với việc cùng nhau tản bộ, cậu cũng chẳng nói nhiều, chỉ nhẹ nắm tay người kia bước đi. Phố xá ngày cuối tuần dù lạnh giá nhưng vẫn thật đông đúc. Thế nhưng trong mắt cậu cũng chỉ có hai người, mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng nữa.

Dạo một lúc đến khi cả hai cũng thấm mệt, Trưởng Tĩnh liền ngả người ngồi xuống chiếc ghế ven đường, thích thú di chân hất đi lớp  tuyết trên mặt đường. Nhìn anh như thế, Lập Nông cảm giác tâm tình có chút nhộn nhạo, lập tức cúi xuống kéo người nọ đứng lên, khoảng cách hai người vừa vặn cách nhau chẳng là bao. Trưởng Tĩnh chớp nhẹ mắt, hàng lông mi khẽ rung động. Cảnh tượng đó càng làm tâm cậu thêm ngứa ngáy.

Môi áp môi, khoảng cách lúc này càng thêm rút ngắn.

Bất giác Lập Nông nghĩ về câu hỏi của một cô gái trong chuyến tàu điện ngầm ban sáng, khi đang thỏ thẻ cùng người yêu "Nụ hôn ban nãy của chúng ta, anh thấy có vị gì?"

Lúc ấy cậu đã nghĩ, có lẽ vì mới đổi màu son nên cô gái đã hỏi chàng trai kia như thế. Còn cậu, nụ hôn hiện tại với người mình yêu, chính là mùi vị của nhung nhớ.

Mỗi năm đều chỉ gặp được người ấy khi đông đến, dường như với Lập Nông, nụ hôn của cả hai lúc nào cũng mang hương vị của tuyết. Hơi thở lạnh đến mức có thể phủ kín bàn tay, nhưng khi quyện vào nhau dường như trở nên ấm áp lạ thường. Cánh môi người ấy có chút không mềm mại, là vì cái lạnh làm đôi môi khô đi, cũng sẽ không có những mùi vị hóa chất của son môi, dù vậy, vẫn thật dịu dàng và chiều chuộng.

Nụ hôn mùa đông, trở thành thứ độc nhất giữa anh và cậu, bởi nó xen lẫn vị tuyết, sự nhớ nhung của quãng thời gian yêu xa, và có cả những nhẹ nhàng pha chút biếng nhác của những ngày đông lạnh giá.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro