𝕽𝖔𝖇𝖔𝖙 và ⠹

Càng cố chứng minh là kẻ vô can thì càng thú nhận là nạn nhân kế tiếp.

Hai mươi ba giờ bốn mươi bảy phút, phòng thí nghiệm quốc gia KDS chứng kiến một bước đột phá mới.

Ngô Kiến Huy buông tập tài liệu trong tay xuống, cau mày nhìn vật thể đang hiện diện trước mắt. Hắn hài lòng mỉm cười, tay vẫn giữ nguyên lớp bao tay y tế, Ngô Kiến Huy ấn nút khởi động.

Ròng rã năm năm trời, Ngô Kiến Huy mới được gia nhập vào phòng thí nghiệm quốc gia. Ở nơi này, hắn được tiếp xúc với rất nhiều máy móc, đúng theo chủ nghĩa tiến bộ Khoa học Công nghệ. Tiếp xúc lâu đã làm dậy lên cái mong muốn của hắn. Ngô Kiến Huy lấy được bằng Tiến Sĩ, hắn cũng dễ dàng xin được nhà nước chấp nhận cho phát minh của hắn nên chẳng chốc mà phòng thí nghiệm Khoa học KDS đón nhận phát minh của hắn.

Một con robot được chế tạo có vẻ ngoài tương tự nhân loại.

Hiện nay có không ít robot được ra đời, tuy nhiên robot này là sản phẩm từ những chất thải điện tử được thải ra ngoài môi trường lúc bấy giờ, có thể hạn chế năng lượng pin và chất độc hại đối với người tiếp xúc.

Mặc dù cấu trúc là những rác thải điện tử nhưng con robot này hoàn hảo không kém những con robot được tạo nên từ các trang thiết bị nước ngoài tiên tiến. Nó có suy nghĩ riêng, biết cảm nhận cảm xúc của con người và phản ứng lại. Ngô Kiến Huy đã để một con chip chạy trong bộ nhớ của nó, như là bộ não giống con người, buộc nó phải lắng nghe và phục tùng theo người chủ sở hữu.

Robot dần dần được khởi động, chạy theo chương trình được cài đặt. Nó mở mắt, quét võng mạc và khuôn mặt hắn, nhận định hắn là chủ nhân duy nhất của mình. Khuôn miệng nó mấp máy, kêu lên vài tiếng xin chào đơn giản.

Ngô Kiến Huy hài lòng nhìn nó, nhìn robot mang một lớp da biểu bì giống hệt loài người. Hắn lấy tay chạm vào, tuy làn da có nhiệt độ và con ngươi có rung động khi ngẩng lên ngước nhìn hắn nhưng điểm khác biệt duy nhất là nó không có trái tim.

Nơi ngực trái của nó không có trái tim đỏ hỏn như hắn, bù lại là những mạch dây nối liền, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là lệch ra và hư hỏng.

Ngô Kiến Huy nghiêng đầu, cái cằm hất lên vô cùng tự đắc.

Chà, robot này có gương mặt y đúc người yêu cũ của hắn...

Hắn và người yêu cũ đã đường ai nấy đi trước khi hắn theo học Tiến Sĩ trong ngành Khoa học. Ngẫm lại, Ngô Kiến Huy thấy tiếc nuối cho quãng thời gian đó quá.

Nếu vậy thì...

Hắn mím môi, từng ngón tay thon dài chạm lên má robot, giọng nói trầm ổn không chút biến động, cài đặt thêm ở mục công dụng trong di động cho robot trước khi ấn áp dụng.

Chế độ yêu đến "chết đi sống lại".

Một con robot vừa thông minh vừa xinh đẹp, lại có trí tuệ như con người thì làm sao mà Ngô Kiến Huy không đắc ý thế kia.

Hắn ấn nút, những yêu cầu trên điện thoại ngay lập tức áp dụng trên người robot.

Hoàn thành!

"Nếu vậy thì, tên của em sẽ là Cris Phan...".

Âm thanh lách tách vang lên, đầu của robot khẽ lắc lư. Vài giây sau, một giọng nói cất lên đầy kính phục.

"Xin chào, tôi là Cris Phan số hiệu KD 1911. Tôi là robot do Tiến Sĩ Ngô Kiến Huy tạo ra, tôi có cảm xúc như con người và tôi yêu anh ấy bằng cả tính mạng của mình."

Ngô Kiến Huy phá lên cười, hắn nắm lấy tay robot, để bàn tay của nó đan vào năm ngón tay của hắn mà thấy lòng rộn rã sung sướng.


Nó, chính nó, robot Cris Phan đã yêu hắn từ lần đầu tiên nó mở mắt nhìn thế giới. Hai người đã có cho nhau những khoảnh khắc đáng nhớ, cho nhau những thăng hoa mà trước nay cả hai chưa từng có. Và, nó đáng lẽ phải nghe lời của Ngô Kiến Huy, nghe một cách trịch thượng và tôn thờ nhưng...

Hình như Cris Phan đang bị mất kiểm soát...


"Em đã giết bao nhiêu người?".

Ngô Kiến Huy gằn giọng, hắn đang bực mình vì dạo này số người chết trong bộ phận thí nghiệm tăng lên chóng mặt mà kẻ gây ra cuộc thảm sát liên hoàn này không ai khác là Cris Phan - robot mà hắn đã tận tuỵ sáng chế ra.

Cris Phan nhún vai, nó tiến đến trước mặt Ngô Kiến Huy, chen vào giữa đùi hắn, thì thầm vào tai hắn.

"Mới có bảy người thôi. Tiến Sĩ ơi, anh thấy con số này đẹp chứ?".

Nó nói với chất giọng thản nhiên, tựa như tất cả cái chết trong phòng thí nghiệm này không hề liên quan gì đến nó vậy.

Ngô Kiến Huy cảm thấy đau đầu. Lẽ ra, hắn phải biết được sự nguy hiểm từ trí tuệ nhân tạo khủng khiếp nhường nào. Giọng hắn trầm buồn, thêm vào đó là phẫn nộ bất lực, "Tôi thấy em điên thật rồi!".

Thế nhưng, hắn chỉ nghe được âm thanh cười toe toét của robot. Nó đứng đối diện Ngô Kiến Huy, nhìn hắn âu yếm và thanh âm cũng hiện lên vẻ xảo quyệt, "Bảy là con số quá ít để có thể đếm được số linh kiện trên người em đó, thưa Tiến Sĩ...".

Cris Phan bật cười hỉ hả, nó nhún vai, sắc thái trên khuôn mặt bỗng dưng sinh động một cách kỳ lạ.

"Tiến Sĩ, anh biết không, số bảy được gọi là số có mê lực nhất trong các con số đó." Đối phương thản nhiên nhìn hắn, tự cho rằng lời nói của mình là đúng, "Trong lịch sử loài người có rất nhiều vấn đề liên quan đến số bảy đúng không? Ví dụ như, một tuần có bảy ngày, âm nhạc có bảy thanh, màu cũng có bảy sắc... Cho nên là, em thích số bảy lắm."

Dứt lời, nó tiến gần hơn, vẻ mặt tỏ ra khoái chí. Cris Phan lắc đầu, nó buồn bã nói, "Tiếc là người thứ bảy vẫn chưa chết, chỉ tại anh cứu nó đó." Cris Phan KD 1911 thở dài, nó siết chặt cằm Ngô Kiến Huy, ép hắn nhìn thẳng nó, "Nếu anh là robot giống em thì tốt biết mấy. Chúng mình sẽ sống thật lâu với nhau, sống đến khi Trái Đất bị huỷ diệt...".

Ngô Kiến Huy cười nhạt, chợt hắn thấy hoài nghi với những ngày mưa gió chung sống cùng với nó.

Sao nó có thể đáng sợ như thế?

Sao hắn có thể tạo ra một thứ đáng sợ như vậy?

Cả người run lẩy bẩy, Ngô Kiến Huy dè dặt nâng cặp kính, giọng nói khản đặc, "Em thật nguy hiểm, tôi sẽ tắt nguồn em!".

Nếu dây dưa thêm một phút nào nữa, hắn sẽ điên mất.

Nhưng, Cris Phan đã nhanh hơn hắn rất nhiều. Nó thậm chí còn tiên đoán được hành động của Ngô Kiến Huy ngày hôm nay nên nó đã đi trước một bước.

Cris Phan mỉm cười, nhịp điệu của robot vẫn còn trong người nó nên người nghe có chút rùng mình. Nó giơ điện thoại của hắn lên cao, lắc lư với vẻ bỡn cợt.

"Anh muốn làm em ngưng hoạt động sao?". Nó cười, tiếp tục cười một cách đáng sợ, kiểu tru tréo khiến lông mao Ngô Kiến Huy thi nhau nổi lên, "Chẳng phải anh tạo ra em để em phục vụ anh sao?".

Ngô Kiến Huy bàng hoàng, toàn thân hắn cứng đờ, tay chân bủn rủn trước lời nói như lời kết tội hắn trước cổng địa đàng.

"Rõ ràng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cơ thể em mà...". Nó tự hào trước lời nói độc địa của mình, "Mặc dù anh vẫn còn nhớ đến cậu ta nhưng em biết là anh yêu em mà. Đúng không?".

Vừa dứt lời, chiếc điện thoại chứa bao nhiêu thông tin quan trọng và cả phần mềm điều khiển robot Cris Phan KD 1911 bị nó phá huỷ ngay tức khắc. Không chút chần chừ, không một đắn đo, e ngại, chiếc điện thoại vỡ vụn thành từng khối và rơi xuống, mặc cho Ngô Kiến Huy đang bơ phờ, run rẩy với niềm hy vọng vừa bị bóp nát.

Ngô Kiến Huy đã dùng quyền danh độc ác để dựng lên một bản thể sống thấp hèn, nhưng ngày hôm nay bản thể đó đã dẫm đạp lên sự kiêu ngạo của hắn để độc chiếm vị trí yêu trong tim.

Sự bạc nhược đã khiến Ngô Kiến Huy rụng rời, hắn cười đắng, "Lẽ ra, tôi không nên để em suy nghĩ như một con người."

Robot của hắn cười phá lên điên cuồng. Dường như nó chưa bao giờ vui tới vậy. Nó vui vì sự cam chịu của chính chủ nhân của nó, nó vui vì Ngô Kiến Huy thất bại dưới trí thông minh mà hắn đã ban cho nó.

Cris Phan chồm người tới, nó nắm lấy tay hắn, trao cho hắn nụ hôn nồng nhiệt như bao lần. Song, lần này Ngô Kiến Huy né tránh nó. Cris Phan căm ghét cách hắn trốn chạy bèn vật đối phương ngã lên bàn làm việc.

Nó muốn chủ động trong việc làm tình như cách nó chủ động khiến Ngô Kiến Huy thất vọng như ban nãy.

Tuy nhiên, giữa cái hôn vội vàng dồn dập, giữa nhiệt độ ma sát nảy nở bỗng có một người đi vào phòng thí nghiệm. Cả hai giật mình bật dậy, Cris Phan hừ lạnh, tuy mày nó không chau lại nhưng con mắt đang rúng động, vẻ hậm hực, cáu bẳn.

Nó căm ghét loài người làm sao.

"Lại có người tiếp cận anh kìa."

Người vừa đi vào là nạn nhân thứ bảy trong công cuộc đuổi cùng giết tận những người dám đến gần Ngô Kiến Huy của Cris Phan KD 1911. Đó là một cô gái, vóc người nhỏ nhắn nhưng tổng thể nhìn tương đối xinh đẹp và hiền lành. Ngô Kiến Huy nói chuyện với cô ấy được đôi lần, vì cô là thực tập sinh của giáo sư từng dạy hắn. Những cuộc gặp gỡ và tiếp xúc chưa bao giờ kéo dài quá mười phút nhưng cái giá mà cô gái đó phải nhận là bị đứt đi một bàn tay trái.

Tất cả, đều là kết quả của sự hận thù của Cris Phan.

Ai nói robot không có cảm xúc?

Ai nó robot không thể gây hại cho loài người.

Cris Phan chính là một robot biến dị, nó là sai lầm mà Ngô Kiến Huy mắc phải trong sự nghiệp của mình.

Người con gái nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cô hốt hoảng quay mặt đi, lắp bắp nói lời xin lỗi. Cô định chạy đi nhưng đã không kịp. Cris Phan KD 1911 đứng thẳng người, nó chớp chớp mắt, quét dữ liệu xung quanh.

Ngay lập tức, nó di chuyển đến trước mặt cô gái. Cris Phan là robot đầu tiên trong chuỗi robot do Ngô Kiến Huy sáng chế được trang bị tính năng dịch chuyển tức thời. Nó di chuyển nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy được. Bấy giờ, nó đứng trước cô gái, bàn tay cứng như đá giơ lên, bóp lấy cổ đối phương.

Người con gái bị tác động một lực rất mạnh, cổ bị bóp chặt và cơ người lơ lửng trên không trung. Cô giãy giụa phản kháng, song không có tác dụng, nó chỉ khiến cho quá trình giết người của Cris Phan diễn ra nhanh hơn.

Khuôn mặt của Cris Phan không hề biến chuyển. Lẽ dĩ nhiên, nó là robot, mà robot nguy hiểm không được phép thể hiện cảm xúc. Bàn tay năm ngón siết chặt, mãi cho đến khi người con gái không còn phản ứng gì nữa mới thả tay, để cô gái rơi tự do xuống sàn.

Nạn nhân thứ bảy, đã hoàn thành.

Từ một đến bảy, rõ ràng là nó không hề tốn chút tâm trí suy nghĩ thủ đoạn. Chỉ cần nó thích và với sức mạnh hãi hùng đó, Cris Phan có thể dễ dàng giết chết bất cứ ai mà nó muốn.

Nó cười hi hi, lặng lẽ quay lại nhìn Ngô Kiến Huy, "Đừng trách em nhé, vì em chỉ yêu anh thôi." Cris Phan nói đầy đắc ý, nói được một lúc nó cố tình thở dài ra vẻ hối tiếc, "Nhận thua đi, Tiến Sĩ, anh mãi mãi sẽ không thắng được em đâu."

Ngô Kiến Huy run rẩy, hắn đau đớn kêu lên, "Tôi chỉ cần em, khi em ngoan hiền...". Hắn nói với nét đau buồn, khốn khổ, "Tình cảm giữa chúng ta dường như mang hơi hướng thị trường rồi. Kẻ như em, chỉ muốn được lời, chứ chẳng cho ai cơ hội được trao gửi yêu thương."

Ngô Kiến Huy lững thững đi lên, dáng vẻ hơi xiêu vẹo nhưng vẫn rất nhanh nhẹn lách ra khỏi những khoảng trống của các dãy bàn ghế.

"Em vẫn không giống người đó, mãi mãi chẳng hề giống!".

"Tiến Sĩ!!".

Cuối cùng, robot cũng cảm thấy loài người thật sự rất phiền phức, nó nghe đủ rồi sự so sánh và cũng chịu đựng đủ lâu khi phải diễn đi diễn lại vai kẻ đáng thương đó. Nó điên cuồng lao đến chỗ của Ngô Kiến Huy, bàn tay máy móc đưa ra như muốn ôm chầm lấy hắn.

Và thế nào cũng được, dù cho môi đã từng hôn, vai đã từng tựa vào nhau để san sẻ hơi ấm nhưng ngày hôm nay, Ngô Kiến Huy cần phải quyết định.

Một quyết định dứt khoát hơn ngày hôm qua.

Ngô Kiến Huy dồn toàn bộ sức lực của mình đá mạnh chân, bàn ghế thi nhau đổ xuống. Cris Phan đang đà chạy đến, nó không kịp dừng lại nên nó bị đè xuống dưới, phát ra tiếng lộp cộp va chạm từ thiết bị.

Ngô Kiến Huy không nói không rằng, hắn lao một mạch đến vị trí của Cris Phan. Nó đang ra sức kéo một cái bàn đang đè lên thân mình, vẻ chật vật đáng thương nhất từ trước tới giờ của loạt robot KD. Ngô Kiến Huy cầm lấy một cái ghế đập mạnh vào đầu nó. Chiếc ghế bị đập tan thành mấy mảnh, trên đầu Cris Phan lập tức xuất hiện một vết hở lớn, gương mặt nó cũng trở nên dại ra, đôi mắt vô hồn vì gián đoạn dữ liệu.

Hắn bước đến, giẫm lên vai Cris Phan, nắm lấy một bộ phận tay của nó quặt sang một bên, "Nhớ cho kỹ, chính tôi mới là người phát minh ra em và cũng chỉ có tôi mới là người duy nhất khống chế được em."

Lồng ngực hắn thở phập phồng, Ngô Kiến Huy nghiến răng kêu kèn kẹt, mấy giây sau hắn nắm lấy cổ áo nó kéo lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đờ đẫn và bị xước vài vệt sơn của Cris Phan, sau đó hắn nó vào một cái ghế.

Hắn cần trả nó về vị trí ban đầu.

Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như Cris Phan KD 1911 không xuất hiện trên đời.

Một khẩu súng phòng thân đã cũ được cất kỹ trong phòng thí nghiệm được Ngô Kiến Huy lấy ra, hắn giơ súng nắm thẳng vào sau gáy Cris Phan. Chỉ cần bóp cò, đạn sẽ xuyên vào đầu não. Nơi chứa các thông tin duy trì liên kết cấu trúc robot sẽ bị phá vỡ và nó cũng sẽ không tồn tại được nữa.

"Anh dám bắn em ư?". Robot thốt lên, khiêu khích vào điểm yếu của hắn, "Khuôn mặt này là của người mà anh từng rất thương yêu đó, anh nỡ không?".

Cơ mặt Ngô Kiến Huy giật thật mạnh, hắn thoáng khựng lại nhưng vẫn rùng mình, ngón tay cái vẫn bóp cò.

Phải, hắn từng yêu chứ không phải là hắn đang yêu.

Âm thanh súng nổ vang đầy đặn trong phòng thí nghiệm. Hai viên đạn đã bắn thủng chỗ khởi đầu và cũng như chỗ lắp pin của Cris Phan. Nó gục xuống, gương mặt trắng xoá, hoàn toàn chẳng còn năng lượng để mở mắt.

Dấu hiệu sự sống của nó giảm dần, cuối cùng thành số không. Dữ liệu máy móc của nó rối loạn, con chip xảy ra vấn đề và "bụp", một tia lửa nhỏ xẹt ra từ tai nó. Cris Phan chính tức sụp nguồn. Mắt nó nhắm lại, không còn động đậy nữa.

Nó, chính thức dừng hoạt động.

Như rút được cái dằm, tay và tim hắn nhẹ hẳn.

Ngô Kiến Huy từ từ đặt súng xuống, cảm giác sức lực trong cơ thể đã bị rút sạch. Hắn nhìn cỗ máy đang bốc khói trước mắt, trong lòng nổi dậy cảm giác nuối tiếc chưa hề có.

Đã từng gắn bó với nhau như vậy nhưng vì đại cuộc, vì nhân loại, hắn buộc phải tiêu diệt nó.

Thì ra, cảm giác giết một ai đó, dù là người, dù là đồ vật... cũng chỉ có thế mà thôi.

Chúng ta cùng nhìn thấy trước một vết dao nhưng không nghĩ rằng máu sẽ chẳng bao giờ ngừng chảy dù vết thương đã lành.

Ngô Kiến Huy nhìn lại phòng thí nghiệm, nơi này có quá nhiều mô hình và dự án về robot của hắn. Thế nhưng, đối với chuyện đã diễn ra, hắn đã không còn tinh thần và lòng tự trọng để tiếp tục dự án này nữa.

Một mồi lửa...

Một mồi lửa sẽ kết thúc những công nghệ sai trái và ích kỷ với con người.

Cánh cửa dần khép lại, thời khắc mà mọi thứ sắp sửa bị đốt cháy bỗng nhiên chậm hơn bao giờ hết.

Ngô Kiến Huy quay đầu nhìn phòng thí nghiệm, căn phòng đã từng chứa đựng rất nhiều hình ảnh thân thuộc của hắn và nó.

Đáng thương quá nhưng biết làm sao bây giờ?

Hắn đi lại, đi thật gần tới cỗ máy hỏng hóc trên ghế, áp má lên đầu nó. Lạnh, một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm lấy Ngô Kiến Huy. Hắn im lặng chịu đựng, chỉ vì đây là điều duy nhất hắn có thể an ủi cho nó lúc bấy giờ.

Ngọn lửa bùng lên, lan rộng khắp phòng thí nghiệm, bao bọc hai dáng hình khắc khoải, âm trầm dựa dẫm vào nhau. Thinh lặng, êm đềm, không dập dồn, chỉ thấy xoa dịu sau đổ vỡ.

.

.

.

"Tỉnh dậy đi, anh Dương!".

Lê Thành Dương giật mình bật dậy giữa bàn làm việc, chung quanh còn có những tấm hình chụp hiện trường vụ án kỳ bí và lạ lùng.

Anh ngẩng đầu, đập vào mắt anh là gương mặt hài hoà, thân thiện của một thiên thần. Thiên thần đó đang nhíu mày, dường như là đang lo lắng cho anh.

"Sao ngủ gục vậy? Anh có biết đây là hiện trường vụ án không?".

Một giọng nói cất lên, cằn nhằn hành động của anh.

Vy Thanh nghiêng đầu, nhanh chóng cắp nách đối phương đứng dậy, "Đi ra khỏi đây nhanh lên, nếu như anh không muốn bị đội trưởng mắng và hạ bậc hàm!".

"Được rồi." Thành Dương uể oải kêu, "Chỉ tại anh vừa mơ một giấc mơ, lạ lắm."

"Mơ gì thế?".

Vy Thanh tò mò, cậu liếc nhìn gương mặt còn đang mơ màng của Thành Dương, tỏ vẻ không yên tâm.

Yên tâm làm sao được khi hai người bấy giờ còn là người yêu của nhau, nghề nghiệp hay đời sống của anh mà xảy ra cớ sự nào thì Vy Thanh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Một giấc mơ kỳ lạ, về một chuyện tình giữa người với robot." Thành Dương nhớ lại, giấc mơ như in vào tâm trí, "Robot vì yêu mà giết hại người khác nhưng người yêu của nó lại vì thế giới mà phản bội lời hứa yêu đương của cả hai, hại robot chết đi. Sau đó, phòng thí nghiệm nơi mà robot sinh ra bị cháy, robot và người nó yêu đều chìm trong biển lửa."

Vy Thanh nghe xong, cả người cứng đờ. Cậu đứng chững lại, song vẫn lấp liếm bằng nụ cười giả lả, "Thôi nào, chỉ là giấc mơ thôi, không có thật đâu anh."

Trong khoảnh khắc đó, Lê Thành Dương mãi mãi không biết rằng người yêu đi bên cạnh đã có chút biến đổi cảm xúc. Anh thản nhiên và vô tư bày tỏ, "Nhưng anh thấy thương quá, tội nghiệp nữa."

Vy Thanh cúi gằm mặt, giọng cũng trầm xuống, "Tội nghiệp... cho ai vậy anh?".

Dù có hơi băn khoăn và nghi hoặc, Thành Dương vẫn đáp lời, "Cho con người. Vì rõ là yêu nhưng mà vì không thể chứa chấp được sự ích kỷ của robot nên mới không thể đáp lại tình yêu của nó."

"Vậy sao?".

Vy Thanh khựng lại, cậu giấu khuôn mặt đi, tay đan ra phía sau như để che giấu một điều gì kinh hoàng.

"Có gì sao?".

Nghe anh hỏi, cậu lại lắc đầu, rồi nụ cười xinh đẹp, hiền như bụt ấy lại nhoẻn lên, đầy hiền từ mà không chút toan tính, mưu mô nào.

"Không có gì." Nói xong, Vy Thanh ôm cánh tay của Thành Dương, cười lớn, "Trưa nay ăn gì vậy anh?".

Vy Thanh sải bước bên cạnh Thành Dương, đi bên cạnh người yêu với tâm thế hạnh phúc nhất. Tuy nhiên, khung cảnh yên bình đó kéo dài không bao lâu, ánh mắt của cậu lại dáo dác nhìn về hiện trường kia. Nơi căn phòng bị thiêu rụi, xơ xác không còn một chút gì.

Nơi đó, và người đó, đã huỷ hoại robot, không một chút thương tiếc.

"Cũng do anh thôi, Ngô Kiến Huy. Chính anh là người cho em cái năng lực "yêu đến chết đi sống lại" mà." Vy Thanh lén nhìn Thành Dương, sau đó mỉm cười, nụ cười tà mị, độc đoán, "Em sẽ không để anh rời khỏi mình thêm một lần nào nữa, vì thực chất nạn nhân thứ bảy... chính là anh."

Ký ức ngày nào đã chìm vào bóng tối, nhưng ngày nay, vẫn có tham tàn, độc ác lên ngôi...

Chẳng thể quên sự kinh hoàng

Hằn sâu trên gương mặt

Ôi, anh của em, anh phải trả giá!

Vì những điều anh đã gây ra.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro