Link:
-----------------------------------------------------------------------------
(tông đen trắng)
- Bé con, đừng khóc nữa. Cậu thương!
Trong trí thức tôi khi ấy sao nụ cười cậu đẹp đến lạ, nhưng đôi mắt cậu mang một vẻ buồn buồn. Thân thể cậu run run, cứ thế ôm chặt tôi vào lòng như muốn giấu kín. Với suy nghĩ trẻ con khi ấy, tôi chẳng biết gì ngoài gào khóc thật to. Cậu luống cuống cho ngón tay vào để tôi cắn chặt, mình cũng nghiến răng ken két, mắt không ngừng dao động theo kẽ hở của lùm cây.
Tiếng hét, tiếng đánh đập không ngừng lọt vào tai tôi. Chỉ biết theo bản năng rúc thật sâu vào lòng cậu, lắng nghe từng nhịp đập trái tim mạnh và hối hả.
- Đại ca, chúng nó chết hết rồi, giờ làm sao đây?
- Chết tiệt, chúng mày đánh đấm kiểu gì giờ hai đứa không ai còn thở thế. Còn đứng đó làm gì, chạy nhanh đi không chết mẹ cả lũ bây giờ.
- Thế...thế còn tiền nợ?
- Hai mạng người đủ tiền rồi, chúng mày đúng là một lũ ngu. Giờ tiền mất trắng. Chạy đi, cảnh sát đến thì chỉ nước ăn cơm tù.
Đợi cho những tiếng bước chân bình bịch đi khỏi, cậu ôm tôi hối hả chạy ra. Trước mắt tôi là hai người tôi yêu thương nhất, mình mẩy sưng vù, máu me be bét. Tôi càng gào khóc to hơn.
Cậu cúi mặt xuống, ôm lấy mẹ tôi, nắm giữ từng hơi thở còn đang thoi thóp của mẹ tôi. Bà chỉ kịp vuốt tóc tôi, rồi lau nước mắt trên đang lăn trên má cậu, thì thào.
- Két trên tầng hai, mật khẩu là ngày sinh nhật thằng bé.
- Min Yoongi, đừng phụ công nuôi nấng của anh chị, giúp chị chăm sóc tốt thằng bé, nghe em.
Rồi mẹ gục xuống, cậu bảo tôi ôm cha mẹ lần cuối. Hai bàn tay nhỏ của đứa trẻ vừa lên 5 thấm máu, cậu đứng nhìn tôi một lúc lâu.
(hết phông đen trắng)
Tôi đột ngột ngồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Tay tôi nắm chặt một thứ gì đó. Quay sang thì va phải ánh mắt lo lắng của cậu. Đã 20 năm rồi, nhưng những hình ảnh đó cứ ở trong đầu tôi, thoắt ẩn thoắt hiện.
- Cháu có sao không Park Jimin? Tối qua sốt tới 39 độ, người nóng hầm hập. Điện thoại để đâu mà không gọi cho cậu? May cậu về kịp.
- Cậu...
Cậu vuốt nhẹ tóc tôi, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Tôi quẹt nhẹ giọt mồ hôi đang chảy xuống mang tai, rồi ôm chầm lấy cậu.
- Cậu ơi...
- Bé con, 23 tuổi rồi, đâu phải là một đứa trẻ nữa đâu mà nũng nịu thế này.
- Cậu vẫn gọi cháu là bé con đó thôi.
Đối với tôi, cậu không đơn giản chỉ là một người thân. Cậu là vị cứu tinh, người đã chăm sóc tôi từ khi tôi còn tấm bé. 23 năm sống trên đời, từng phút giây của cuộc đời tôi đều có cậu ở bên cạnh.
- Ừ thế, cứ nũng nịu cho hết đi, đợi đến lúc cậu lấy vợ, lúc đó muốn còn không được.
Cậu mỉm cười, xoa xoa nhẹ lưng tôi như một cách vỗ về, tôi vội đẩy cậu ra.
- Cậu, cậu định bỏ rơi Jimin?
- Không có. Chỉ là cậu đã đến tuổi lập gia đình. Sao, cậu đã tròn 35 rồi đấy, cháu không muốn có mợ sao?
- Cháu cực kì cực kì không muốn.
Tôi giận dỗi vùng chăn đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Tôi ghét những khoảnh khắc ở bên tôi cậu cứ nhắc đến chuyện lập gia thất. Không phải cứ ở vậy vẫn rất tốt sao. Cảm giác có sợi dây nào đang len lỏi trong tim, lấy tay ôm nơi ngực trái, tôi lẩm bẩm.
"Khó chịu thật"
Vuốt tóc gọn gàng, thay một bộ đồ mới, tôi vội chạy xuống nhà. Nhìn bóng lưng quen thuộc đang lúi húi trong bếp, tôi rón rén đến ngó đầu vào, miệng chu chu.
- Cậu hôm nay không đi làm sao?
- Không sao, nghỉ một bữa cũng không phá sản được đâu mà. Lại bàn ngồi đi.
Tôi nhìn cậu thoăn thoắt sửa soạn đồ ăn, miệng bất giác mỉm cười. Dường như cảm thấy lạ, cậu nhìn chằm chằm tôi với một ánh mặt dò hỏi.
- Sao lại đột nhiên cười mỉm như một người ngốc thế kia?
- Dạ không, chỉ là đột nhiên cháu thấy khung cảnh này rất giống đôi vợ chồng mới cưới.
Cậu phì cười, nhưng ánh mắt có chút nghiêm nghị. Cởi tạp dề ra, tay xoa xoa đầu tôi.
- Ăn đi, đừng nói lung tung nữa.
- Cháu nói thật mà.
Tôi bĩu môi. Cậu lấy ngón tay dí ngay giữa trán tôi 3 cái.
- Nếu có thì chúng ta không thể, được chưa. Lo ăn nốt bữa ăn của cháu đi.
- Sao lại không thể chứ?
Xoa xoa trán, tôi xúc ăn một muỗng to, nhai ngồm ngoàm. Cố gắng phồng mồm phồng má ra hiệu cho đối phương hiểu: Cháu đang dỗi đây, cháu đang dỗi đây này, cậu mau dỗ cháu đi.
Dường như người kia có vẻ không hiểu, còn ngồi ôm điện thoại cười mỉm nữa chứ. Nhưng dạo này, nhìn cậu có vẻ lạ lạ.
- Cháu đã viết hồ sơ xin việc xong chưa?
- Cần gì phải viết, không phải có cậu ở đây rồi sao. Chỉ cần cậu gật đầu một cái, cháu liền lên chức thư ký chủ tịch. Nói chung có người cậu giàu sụ cũng sướng thật.
- Đừng nói thế, cậu cho cháu đi học quản trị kinh doanh cũng là muốn cháu cọ xát nhiều hơn, tìm hiểu cách làm việc bên họ rồi bổ sung năng lực cho bản thân. Cậu lúc xưa đến 18 tuổi mới được tiếp xúc, nên giờ kinh nghiệm còn thiếu sót nhiều, ch...
- Thôi thôi được rồi, cháu biết rồi. Cậu cứ càm ràm mãi như mẹ cháu ý.
- Chứ không phải vì cậu sốt ruột sao?
- Rồi rồi, ăn xong cháu liền lên phòng lập tức hoàn thành.
- Ngoan.
Cậu véo má tôi. Đã từ lâu, khi tâm lí tôi thay đổi, bản thân không coi những hành động này là bình thường nữa. Mỗi hành động của cậu đều được tôi đặt trong tầm mắt, coi đó là động lực để tiến tới, là lý do để mỗi ngày của tôi thêm thập phần vui vẻ. Thế mà dạo gần đây cảm thấy cậu đang xa cách tôi dần dần, ngày nào cũng về muộn, để mặc cơm canh chờ đợi trên bàn đến nguội lạnh, tôi nhận ra sự bất ổn sâu tận trong lòng.
- Cậu ơi, Min Yoongiiiiiii
Tôi sà vào lòng con người đang tập trung làm việc, cặp kính theo nhịp đánh máy rung nhẹ trên phần cánh mũi. Người này đến làm việc cũng đẹp trai!
- Sao cháu dám gọi thẳng tên cậu mà không có kính ngữ, tin cậu tét đít cho không?
- Xì, nói thì nói thế thôi chứ cậu làm sao dám đánh cháu.
- Xem hộ cháu hồ sơ nhé, vừa in còn nóng giấy cháu đã chạy xuống đây liền.
Nhìn cậu đỡ máy tính sang một bên, kéo tôi nằm trên đùi cậu, tay nắm lấy tờ giấy tôi đưa. Ôm chặt eo, tôi vui vẻ.
- Quyết định công ty nhanh thế luôn cơ à? Có em gái nào trong đó đúng không?
- Cậu nghĩ sao, cậu còn không cho cháu yêu đương, thư tình đều bị vứt hết, vẻ đẹp trai này cũng bị uổng phí. Thế cháu kiếm người yêu ở đâu ra chứ?
Sờ gương mặt góc cạnh của cậu, tôi cảm nhận lòng có chút rung động. Vù đầu vào hơi người quen thuộc, tôi se sẽ cất một tiếng thở dài.
- Sao lại thở dài?
- Sau này cháu không có cậu sẽ như thế nào nhỉ? Có khi cháu cũng chỉ là một con người vô dụng, không làm được gì thôi.
Những câu than phiền của tôi đều xuất hiện thường xuyên. Cậu lúc nào cũng an ủi tôi, còn hứa rằng sẽ chẳng bao giờ xa tôi cả. Thế mà
- Thế nên cháu phải tự lập từ giờ đi thôi, lỡ cậu có lấy vợ...
- Cậu im được rồi. Đừng bao giờ nhắc đến chuyện này với cháu.
- Này, Park Jimin!!
Tôi bỏ đi không ngoảnh lại. Trong lòng tràn đầy bực tức, như một quả bóng căng đầy khí. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ nổ tung. Cảm giác khó chịu quen thuộc lại trỗi dậy, tôi cố kìm lòng mình, tránh xa những đồ vật dễ vỡ. Lòng trắng cũng trở nên đục ngầu, hiện lên vài tơ máu nhỏ. Không sao, chỉ là lời nói. Cậu vẫn ở đây, vẫn ở đây...
(gif sáng mai)
Dừng lại, tôi ngước mắt lên nhìn dòng chữ to đùng "Hybe". Tự nhủ lòng phải cố lên, chuốt lại nhan sắc, tôi bình tĩnh đi vào trong.
- Cho hỏi cậu tìm ai?
- Tôi muốn đến phỏng vấn xin việc.
- Cậu đi theo tôi.
Lòng tôi tự nhiên hồi hộp thấy rõ, không biết đang chờ đợi điều gì, nhịp tim của tôi cũng đập loạn xạ trong lồng ngực, căng thẳng đến nỗi người bắt đầu nóng lên.
Trải qua 15 phút như trong biển lửa, nhìn mặt người đối diện mà sống, tôi thở phào nhẹ nhõm khi bước ra ngoài. Gió máy lạnh sượt qua, tôi đột ngột rùng mình, có chút lạnh.
Gọi một dãy số quen thuộc, cố giả giọng tiu nghỉu.
- Cậu ơi...
- Phỏng vấn sao rồi?
- Cháu...
- Không sao, không sao hết, đứng ở chỗ im đợi cậu đến.
Tôi cười thầm, bắt đầu đóng cảnh mặt mũi bơ phờ, tuyệt vọng. Thấy biển số xe quen thuộc, nước mắt tôi bắt đầu rưng rưng, mở cửa bước vào trong xe, nước mắt nước mũi tôi đã hòa vào làm một.
- Nín nào, ngoan, cậu thương. Không được chỗ này thì mình đi chỗ khác. Đây chỉ mới là lần đầu tiên thôi mà.
Tôi vẫn cứ sụt sịt, cố tình rặn hết nước mắt, làm ước cả một mảng áo trước ngực của cậu. Cậu cứ thế vỗ vễ, không biết tôi đã cười từ lúc nào, cũng đâu biết mình đang dỗ dành một con người chuyên đi lừa gạt. Cứ thế ôm cậu lâu thật lâu, rồi thiếp đi, người tự động ở thế ai cũng phải đỏ mặt. Chỉ biết khi mở mắt ra, tôi đã ở trước cửa nhà, nhìn mình đang đè lên cậu, mông cũng ngồi lên đùi. Đúng chỉ cách một khoảng nữa là môi chạm môi rồi.
- Sao cậu không bế cháu vào nhà?
- Lỡ cháu có tỉnh dậy không phải lại um sùm một trận nữa sao?
Tôi đỏ mặt, mở cửa xe ô tô rồi chạy nhanh vào trong nhà. Thả mình xuống giường, tôi đánh một giấc thật no say, đến khi nghe tiếng thông báo tin nhắn mới lờ mờ tỉnh dậy. Nhíu mắt nhìn dòng chữ trước mặt, tôi vùng dậy, cứ thế tự động tỉnh ngủ. Tay chân cũng tự nhiên chuyển động hướng một mạch về căn phòng của cậu YG mà chạy. Cửa phòng cứ thế bị tôi mở ra, cậu lướt nhìn tôi một lượt song lại nhìn vào màn hình máy tính. Tôi đưa màn hình điện thoại ra trước mặt, tay theo thói quen ôm lấy cổ cậu mà ghì chặt. Dùng giọng và ánh mắt nũng nịu nhìn cậu.
- Cậu nghe cháu này.
- Nói đi bé con, nhanh để cậu còn làm việc
Ánh mắt cậu cứ dán chặt vào màn hình làm tôi cứ thấy khó chịu. Hai tay áp sát vào má cậu bắt cậu phải nhìn vào tôi cho bằng được.
- Cháu được tuyển rồi nè, cậu mau mau thưởng cho cháu.Cậu cũng ôm lấy tôi, xoa xoa sống lưng.
- Muốn cậu thưởng thế nào?
- Bobo.
Cậu nhìn tôi với một ánh mắt lưỡng lự, cuối cùng cụng đầu tôi một cái rồi lại tập trung làm việc.
- Min Yoongii
- Này, ai cho cháu gọi hỗn như thế.
- Tại cậu không chú ý đến Jimin.
- Ngoan, thích cái gì nói để cậu thưởng cho, giờ cậu đang làm việc.
Tôi giận dỗi bỏ đi, không kịp nhìn thấy tin nhắn vừa kịp lúc hiện lên trên màn hình điện thoại làm cậu tôi mỉm cười.
(chuyển cảnh) Tôi hôm nay đột nhiên dậy sớm đột xuất, sửa soạn thật nhanh, trong lòng cũng không khỏi bức bối về chuyện hôm qua. Ôm một thùng cát tông lớn, lần theo tay vịn chầm chầm đi xuống lầu.
- Cháu dậy rồi, lại đây ăn sáng rồi cậu chở đi.
- Khỏi, tôi tự đi được.
Rồi trước sự ngỡ ngàng của cậu, tôi đi một mạch ra cửa, mặc thùng lớn che khuất tầm nhìn. Lòng tôi vừa bực bội vừa buồn bã, sao con người đó không chịu đuổi theo năn nỉ tôi chứ. Một cảm giác dâng lên, tôi tự biết cậu đang dần thay đổi.
Vứt bỏ hết mọi suy nghĩ, tôi ôm cái thùng to tướng lần mò trên đường đến công ty mới. Chết rồi, lần này thì chỉ có chậm mất. Mà mới ngày đầu đến chậm thì chắc bị đuổi cổ luôn quá. Biết thế lúc nãy đừng làm giá.
Một chàng trai đứng ở trạm xe buýt, ngoảnh đi ngoảnh lại như đợi chờ. Thấy tôi, anh ta chạy lại.
- Trông nặng quá, tôi có thể cầm giúp anh được không?
- Không sao, tôi cũng là đàn ông mà.
Anh ta dường như thiếu người mà cứ đứng cạnh tôi rủ rỉ làm quen.
- Anh đi đâu đây?
- Tôi chuyển đến công ty mới.
- Còn xa không?
- Ngay trước mặt thôi.
Tôi trả lời với giọng miễn cưỡng.
- Hybe?
- Sao anh biết?
- Đoán thôi, nào, xe buýt đến rồi, lên xe đi. Hybe cách đây còn một trạm nữa cơ, đi thế này có lẽ trễ mất.
Tôi ngỡ ngàng đi theo sự chỉ dẫn của anh ta, yên vị trên xe với thùng to tướng.
- Anh mới đi xe buýt lần đầu sao?
- À ừ, lúc trước đều có người chở đi.
- Tôi cũng làm ở Hybe nè.
Tôi gật đầu tỏ vẻ nghe rồi. Hóa ra vì thế mà anh ta biết đường, còn ngồi cùng chuyến xe. Suy nghĩ chợt vụt qua thôi, tôi còn mắc suy nghĩ đến con người ở nhà kìa.
Một vai tôi bị ai đó lung lay, tâm ý tôi vì giọng nói trầm ấm của người kia mà bừng tỉnh. Theo bản năng ôm chặt lấy thùng giấy to tướng, nghiêng mình ra khỏi ghế
- Anh mà cứ thẩn thờ như thế trước sau cũng trễ
Tôi lại gật gù như hiểu, hai má đã nóng ran lên rồi cũng đứng dậy đi theo sau anh ta.
Hôm qua tự tin là thế, hôm nay không hiểu sao tôi rụt rè đến lạ. Ngại ngùng với ánh mắt của mọi người xung quanh, tôi gật đầu với chị tiếp tân.
- Chị ơ...
- À người phỏng vấn hôm qua, cậu đi theo tôi nhé.
Tôi lại lẽo đẽo theo gót người đi trước, mắt không ngừng liếc lên liếc xuống quan sát. Không nhầm, trông tôi bây giờ không khác gì một đứa nhà quê vừa lên thành phố.
- Trưởng phòng Kim, anh sắp xếp chỗ cho người mới nhé. Cậu ấy sẽ là nhân viên mới phòng nhân sự.
Chỉ kịp nghe được câu đó, tôi lại như một món hàng được vờn qua vờn lại, giờ lại lẽo đẽo theo một ông già hói mà tôi nghĩ sau này cứ phải cung kính cúi chào. Sự hồi hộp cứ đè nặng lòng tôi, tai như thở ra hơi mà ù đi.
- Cậu lại chỗ kia ngồi nhé, mau chóng sắp xếp đồ đạc rồi hỏi trợ lý của tôi, người sẽ ngồi bên cạnh cậu, những việc cần làm.
- Vâng ạ.
Vừa kịp buông thùng xuống, tôi đã nén được tiếng than lên vì đau. Đỏ hết rồi. Lúc này cũng chỉ biết chửi tên Yoongi chết bầm kia.
Tai tôi bỗng nhói lên, đầu như được lôi hẳn sang một bên, xém lệch cổ.
- Là anh?
- Nhân viên mới sao, trùng hợp quá.
- Từ từ, buông tay ra đã, cái tên này.
Tôi chỉnh lại trang phục, mặt ngơ ngác hỏi lại.
- Anh là trợ lý trưởng phòng sao?
- Phải, trùng hợp thật đó. Tôi tên Kim Taehyung, cứ gọi tôi là Taehyungie được rồi.
- Tôi...tôi tên Park Jimin.
Như ngại ngùng về cảnh tượng vừa rồi, tôi vùi đầu trong việc sửa soạn chỗ ngồi, thoáng một cái từ chỗ không chủ thành chỗ ấm áp hẳn. Thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi vui mừng mà chèn xuống cảm giác hồi hộp ban đầu.
- Anh tạm thời sắp xếp nhân sự công ty theo thứ tự tuổi và phòng làm việc nhé. Sắp tới công ty tổ chức tiệc mừng tân chủ tịch mới, tên tuổi nó gọn gàng tí mới dễ xếp quà.
- À ừ.
Lấy chút ít những gì học tập được từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi lại cặm cụi làm việc, dường như quên hết mọi chuyện lúc sáng. Không làm thì thôi, chứ một khi làm rồi thì chuyện gì vào tay Jimin cũng thành cơm nhé.
Một tiếng thông báo tin nhắn làm tôi bừng tỉnh. Là cậu. Lòng thì thầm chửi rủa, nhưng mắt không kìm nổi vui mừng.
" Chiều nay cậu không đón cháu được, cháu ráng về sớm một chút nhé. Cậu có quà bất ngờ mừng ngày đầu tiên cháu đi làm."
Tôi không phản hồi lại, chỉ duy nhất để lại bên kia đối phương hai chữ đã xem. Phải thế chứ, chú mau mau chuộc lỗi đi, lúc sớm cháu giận ơi là giận.
Thế mà ngày đầu tiên trôi qua nhanh quá, nghe tiếng chuông báo hiệu hết giờ, quay sang nhìn người bên cạnh còn cặm cụi. Tôi gõ bàn ra hiệu, rồi không chờ nổi sự phản hồi lại của đối phương đôi chân đã phi băng băng ra sảnh chính công ty, trong lòng không nén nổi được sự đợi chờ.
Tôi về nhà lúc đèn còn tối om, cố nén sự tò mò xuống rồi đi lên lầu, sửa soạn cho bản thân thật tươm tất. Ngày đặc biệt không thể để bản thân thiệt thòi. Mắt nhắm nghiền nghe tim đập vang trong lồng ngực. 20 năm rồi, đây có phải ngày đáng chờ đợi nhất không?
Nghe tiếng mở cửa, tôi phi như bay 2 bậc một xuống cầu thang, bản thân còn suýt vấp té. Môi không tự chủ được liền gọi.
- Cậu Yoongi!
Thế mà đáp lại tôi chỉ là tiếng cười nói của đôi trẻ. Tôi đứng sững lại, người như bị đột ngột đông cứng. Nhìn nụ cười cậu tôi, đến bàn tay đang nắm chặt lấy tay ai kia, tôi biết ngay giây phút này tim tôi đã đủ chết đi.
- Jimin, bất ngờ của cháu đây. Hôm nay cậu đem mợ về cho cháu này, mau xuống đây chuẩn bị thưởng thức món mợ cháu nấu xem thế nào.
Tôi cay cay nơi sống mũi, nhìn động tác nựng mũi quen thuộc cậu hay làm cho tôi giờ phát lên người ai kia. Người tôi như nóng lên, cơn giận tột độ lên đến đỉnh điểm, tiếng hét tôi như muốn đánh vỡ căn biệt thự này.
- MIN YOONGI, CẬU CHƯA TỪNG HỎI Ý CHÁU VỀ VIỆC ĐƯA Ả NÀY VỀ NHÀ.
- RỐT CUỘC CẬU MUỐN CƯỚI VỢ ĐẾN MỨC NÀO, 5 LẦN 7 LƯỢT ĐỀU NHẮC ĐẾN, GIỜ CÒN NGANG NHIÊN DẪN Ả VỀ NHÀ?
- Này, sao cháu đột nhiên nổi cáu thế hả. Xuống đây, cháu hôm nay hỗn quá rồi.
- CẬU, TÔI GHÉT CẬU. GHÉT ĐẾN MỨC NHIỀU KHI KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC TÌNH THƯƠNG CỦA CẬU ĐỐI VỚI TÔI LÀ THẬT LÒNG, HAY CHỈ VÌ ĐỀN ÂN NGHĨA NUÔI DƯỠNG CỦA BỐ MẸ TÔI LÚC XƯA.
- JIMIN, CÂM MIỆNG, QUÁ LẮM RỒI.
Tôi lại đứng sững lần nữa, nhìn thẳng mắt cậu tôi, môi lẩm bẩm như người mất trí.
- Cậu mắng tôi, cậu vì ả đó mà mắng tôi, cậu mắng tôi....ha..
Quay gót, một mực chạy lên phòng. Cánh cửa vang lên tiếng va chạm lớn như muốn gãy đôi. Tôi thế mà khóc, khóc thật rồi. 20 năm nay, từ lúc bố mẹ mất, chưa bao giờ tôi phải rơi một giọt lệ nào trong vòng tay che chở của cậu. Ngờ đâu...
Không kìm nén nữa, tôi vung tay, gạt hết tất cả mọi thứ xuống sàn. Hôm nay đáng lẽ là ngày vui nhất của tôi cơ mà? Cậu cứ thế một lời nói dập tắt hết hi vọng của tôi. Bản thân rụng rời, nằm dưới đống đổ vỡ xung quang, nước mắt vẫn còn hai hàng chảy xuống thái dương.
Có vẻ như tôi được chiều chuộng thái quá rồi? Không, tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa! Thay một chiếc phông đen rộng hơn thường ngày, lộ rõ xương quai xanh. môi tôi run run, các dây thần kinh trong người cũng theo đó rung theo. Nắm chặt bàn tay, bước từng bước xuống lầu.
Xem kìa, cảnh tượng gì thế kia? Hai con người vẫn nở nụ cười, thân mật gắp cho nhau ăn, ấy thế mà mặc kệ tôi. Tự đi lấy bát đũa, lại ngồi chỗ của mình, nhìn chằm chằm mắt người phụ nữ được cho là mợ tôi.
- Coi như lỗi lúc nãy cậu tha cho cháu, vì cậu biết cháu có chút kích động, rất nhanh thôi cháu sẽ làm quen được. Em, giới thiệu đi, đây là cháu trai của anh.
- Mợ là Dahyun, cơm của cháu đây, mau mau thử món mợ làm
Tôi liếc ánh mắt sắc lẹm của mình lên người cậu tôi, rồi nhìn thằng vào người phụ nữ đó. Cố gắng dằn đũa xuống thật sâu, để lại hai lỗ nhỏ trong bát cơm trắng tinh.
- Tôi còn chưa được mở miệng, đâu ra các người được nói nhiều thế?
Bình thản xúc một ít cơm bỏ vào vòm miệng khô khốc, nhìn người trước mặt đang nắm lấy tay cậu tôi mà run lên.
- Bao lâu rồi?
- Tròn 5 th.....
- Tôi không hỏi cậu.
- Tr...tròn 5 tháng rồi.
- Hừ, lén lút sau tôi 5 tháng. Cậu cũng thật quá đáng đó Min Yoongi.
Không gian như bị tôi điều khiển, tôi thoáng thấy mi tâm cậu tôi nhíu lại, người run lên, như vẻ giận dữ lắm. Chỉ chờ có thế, cầm con dao gọt hoa quả trong tay, tôi đột ngột đứng dậy.
- Cậu nói đây là món quà của tôi sao. Haha, được, để tôi mở quà.
Tôi chĩa dao về phía chị ta, đi như bay lại, khiến không ai trong hai người có thể lường trước. Trông tôi đúng như một người khát máu.
Mạnh tay rạch một đường chị ta, chỉ kịp nghe tiếng hét chói tai vang lên. Tiếp đó là một cái bạt tai, má tôi ửng đỏ, tai như ù đi, tay tự động thả dao xuống, kêu leng keng đáng sợ.
- Jimin, cháu quá đáng lắm rồi. Hình như cậu đã chiều cháu quá mức, bây giờ mới như thế này.
Tay tôi bị ai kia nắm chặt, mắt cũng trở nên long sòng sọc. Tôi vùng tay cố thoát ra, đưa đôi mắt câm phẫn nhìn cậu. Chớp nhoáng nước mắt cũng vô thức rơi xuống, tầm mắt theo đó đã chuyển về phía chị ta
- Cậu...cậu vì ả ta mà đánh tôi? Người dưng như ả mà cậu cũng tốt bụng quá mức rồi
- Jimin cậu không...
- Ả ta thì hơn tôi ở chỗ nào lại khiến cậu đánh tôi. Hết lần này đến lần khác muốn đem ả ta về đây?
Cậu nắm chặt bàn tay khẽ run run, căm phẫn trong lòng như núi lửa sắp phun trào ra. Cậu cố nén không ra tay với tôi thêm một lần, cậu nghĩ tôi sẽ nhịn ả thêm sao?
- JIMIN MAU CÂM MIỆNG LẠI, ĐỪNG ĐỂ CẬU RA TAY VỚI CHÁU THÊM LẦN NỮA.
- Cậu là cái thá gì chứ? Cậu lo mà ra lệnh cho ả ta cút khỏi đây cho khuất mắt tôi đi.
Vừa dứt câu, trán tôi căng nổi đầy gân, có lẽ vì gồng mình nhiều quá, tôi yếu đuối lùi lại vài bước, bóng tối cũng ụp xuống thân thể đáng thương. Những giọt nước mắt cũng không kìm nén được nữa mà chảy dài trên gò mà. Khi ngã xuống, chỉ kịp nghe.
- Cháu....Jimin!!
Tôi tỉnh dậy đã là chuyện của 2 giờ sáng hôm sau. Ngửi được bầu không khí quen thuộc, tôi an tâm từ từ mở mắt. Trong phòng tối đen như mực, chỉ có vài ánh đèn đường le lói chiếu lọt qua rèm cửa đang bay nhè nhẹ vì gió. Mọi chuyện ập đến đầu tôi như hành hạ. Thế mà bệnh lại tái phát rồi. Người tôi run run từng đợt như phát sốt, bỗng giật mình khi cánh cửa mở ra, vội nhắm mắt lại theo phản xạ bất ngờ.
- Hình như sự xuất hiện của em đã gây khó chịu cho thằng bé.
- Có lẽ nó chưa quen thôi mà. Em cứ đứng ngoài kia nghỉ ngơi đi, anh ở đây một chút rồi sẽ ra sau.
Tôi khẽ trút một tiếng thở dài khi khoảnh khắc chung một bầu không khí với người lạ không lâu, không thì tôi sẽ nổi điên lên mất. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, chống hai khuỷu tay lên giường rồi sờ lên trán tôi. Cả người tôi cũng vì thế mà nóng lên, hai bàn tay nhanh chóng chộp lấy tay cậu rồi ôm vào lòng. Mặt đối mặt, chỉ cậu nhìn tôi với nét nghiêm nghị chưa bao giờ có.
- Nói cậu nghe, tại sao hôm nay cháu lại hành xử như vậy? Có phải cậu chiều cháu quá rồi đúng không? Có biết làm vậy sẽ mất mặt trước mợ cháu không?
Tôi nhíu mày, thều thào bằng giọng đứt quãng, không ra hơi.
- Cháu chưa bao giờ đồng ý cậu đưa ả về nhà, cậu cũng chưa bao giờ xin phép cháu.
- Cậu...quà mừng cháu, mà cháu lại thế này. Vừa lòng cậu chưa?
Thừa nhận rằng trái tim đang muốn vỡ như trăm mảnh. Cậu, ở bên cháu cũng không thể bỏ ả ta ra khỏi đầu được mà. Giờ chỉ muốn hét lên thật to rằng tôi đã xác định được tình cảm với cậu đấy. Tôi chính là yêu cậu, yêu người đã chăm bẵm tôi từ lúc mới sinh ra.
Nhẹ buông tay cậu ra, tôi kéo chăn trùm mặt. Cảm nhận được hơi ấm người vẫn chưa mất đi, tôi thì thào.
- Cậu là thương cháu thật lòng, hay vì lời nói năm xưa của mẹ cháu mà muốn trả trọn ơn nghĩa? Dù gì chúng ta cũng coi như là không ruột thịt.
- Nghĩ gì thì nghĩ.
Cậu nói bằng giọng khó chịu rồi ra ngoài. Tiếng đóng cửa cũng chính là tiếng đổ vỡ hoàn toàn của lòng tôi. Chưa bao giờ thấy cậu nói chuyện với tôi như thế. Không, Park Jimin tôi không thể yếu đuối như vậy. Nhắm chặt mắt như muốn dính hai lông mi với nhau, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ với sự buồn bã, bực bội và hận thù, với giọt nước mắt lóng lánh như sương mai còn chưa chịu rơi khỏi mí mắt.
Người mỏi mệt, tôi lại từ từ đón nhận ánh sáng lần thứ hai trong đêm. Lần này, đôi mắt tôi rực lửa, nửa phần chiếm hữu. Trên dưới tôi toàn màu đen, như cố gắng chứng tỏ với họ rằng: Tôi đang cực kì tăm tối.
Tôi trèo tường đi ra, áp dụng hết tất cả những kĩ năng học lỏm được từ đám bạn bên xóm ổ chuột. Chỉnh sửa lại trang phục, tôi đến công ty với đôi mắt thâm quầng.
- Jimin? Anh sao thế? Nhìn còn trông hốc hác hơn cả hôm qua.
- Trợ lí Kim Taehyung, cậu làm người yêu tôi đi.
- Hả?
Không chần chừ, tôi vào thẳng vấn đề, mắt trở nên long lanh như chờ đợi.
- Này, anh, tôi, chúng ta vừa gặp nhau hôm qua...
Tôi không chờ được nữa, trực tiếp nói như xa xả vào mặt người đối diện. Xong xuôi, uống ngụm nước để lấy tinh thần, tôi lại nhìn về phía anh như chờ đợi.
- Anh...là yêu cậu của mình?
- Trực giác tôi bảo như thế.
- Muốn tôi đóng giả người yêu để chọc tức cậu của anh?
- Sẽ có hậu tạ. Cậu chỉ cần nói một lời thôi, có hay không. Tôi thực sự không nghĩ ra ai phù hợp hơn anh.
- Sao anh không tìm một người khác giới chứ?
- Cậu tôi biết tôi không có cảm giác với phụ nữ.
Mặt Taehyung như đăm chiêu, trả lời lại với yêu cầu của tôi hết sức mong đợi.
- Thôi được rồi...nhưng...
- Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ hậu tạ anh đầy đủ, hứa đấy.
Với tâm trạng vui vẻ, tôi nhanh chóng hoàn tất đống hồ sơ trên bàn, trải qua một ngày trời gắn bó với công ty mới không chút nặng nề. Bởi trong đầu tôi chỉ có những ý định: Trả thù, nhất định phải trả thù.
Cố gắng thuyết phục Taehyung tan làm thật sớm, tôi kéo anh đi quanh khắp trung tâm thương mại để lựa đồ. Phải rồi, người yêu của tôi phải thật đẹp, dù cho là có giả hay chăng nữa. Lựa này lựa kia, thanh toán hết cả một đống tiền. Chắc bây giờ con người kia mặt đang đen như đít nồi vì số tài khoan cứ giảm liên tiếp không có điểm dừng.
Từ đầu đến cuối Taehyung vẫn lặng thinh, đến lúc đứng trước cổng nhà, anh vẫn không nói một lời.
- Này, nói gì đi? Sao anh không trả lời?
- Tôi đang suy nghĩ cách đối phó với anh làm sao cho thật nhất.
- Bình tĩnh, cứ nghe theo tôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Ngang nhiên khoác tay anh rồi kéo vào, Taehyung có chút bối rối, lưỡng lự cầm tay nắm cửa vẫn chưa chịu mở.
- Sợ hả?
- Không...tại đây là lần đầu tiên tôi ra mắt phụ huynh của ai đó, nên có chút chút hồi hộp.
- Suỵt, yên lặng.
Tiếng bước chân đang càng lúc càng gần, tôi nắm tay Taehyung chặt hơn nữa. Rồi không kịp để đối phương lại gần cửa, tôi nhanh chóng kéo nắm tay cầm đẩy vào, suýt vì thế mà mũi cậu tôi suýt gãy.
- Chào cậu, ô xem kìa, mợ của tôi vẫn ở đây sao, thế là nhà chúng mình được tụ họp đầy đủ rồi.
Hích nhẹ tay Taehyung, tôi đưa mắt về phía người đối diện như ra hiệu.
- À...cậu là cậu của Jimin sao? Hân hạnh gặp mặt.
Tôi mong chóng nắm lấy bàn tay Taehyung đang run rẩy, đan chặt vào tay mình, kéo anh cùng bước đi, tôi thì thầm.
"Lịch sự quá rồi đó"
Để đống đồ lỉnh kỉnh xuống, tôi cười thật tươi với anh. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của hai người họ bây giờ, tôi càng vui vẻ đến run người.
- Đây là bạn của cháu sao? A ngồi đi, mợ sẽ đi làm mấy món ngon thiết đãi.
- Ô này, tôi còn chưa đồng ý mợ vào nhà tôi kia mà nhỉ. Với lại mợ nói sai rồi, đây là người yêu của tôi. Cục cưng, chào người mợ đáng yêu của em đi nào?
- Nhìn cũng xinh đẹp phết chữ nhỉ, nhưng sao bằng cục cưng của anh đây.
Ngón tay thon dài của Taehyung chạm lên môi tôi. Bất ngờ vì độ phối hợp của anh, tôi sững người, rồi vui vẻ tiếp nhận. Lí nhí đủ để cho người bên cạnh nghe, giọng tôi trầm xuống.
"Cũng phối hợp phết nhỉ"
"Nghĩ cả chiều đấy"
Chưa kịp nói xong câu, anh đã bị cậu tôi đấy ra với vẻ mặt tức tối.
- Park Jimin, lúc sớm thì đi lúc nào không ai hay biết, bây giờ lại đem một thằng ất ơ về nhà tự nhận là người yêu. Cháu muốn làm cậu tức chết đúng không? Đã thế còn dùng thẻ tiêu tiền liên tục. Cháu gan lắm.
- Ơ này, người cậu thân yêu của tôi ơi? Cậu đưa ả ta về cũng đâu báo cho tôi một tiếng. Sao? Chẳng lẽ tôi không có quyền trình diện người yêu của mình chứ đúng không nè. Thông cảm nhé, tôi cũng đang chiều chuộng người yêu tôi thôi, đã là người của tôi, không được phép chịu thiệt thòi!
Tôi gằn giọng, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sự tức giận của cậu tôi, nhanh chóng đến gần Taehyung rồi đột ngột trao anh một nụ hôn. Chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, tôi chính là vì tức giận che mờ đi lý trí, dễ dàng đễ mất nụ hôn đầu của mình như vậy.
Cậu giằng tôi lại, rồi nắm chặt cánh tay tôi đến đỏ ửng lên. Mặc tôi gào thét, cậu cứ kéo đến khi lên phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi giật mạnh tay tôi ra, xoa bóp nơi bị nắm sắp đến mức thâm tím.
- Nói cho cậu nghe, cậu ta là ai?
Âm giọng cậu tôi trầm thấp, khàn khàn. Mí mắt cũng run run, gân trán nổi rõ. Nhưng đối mặt với ánh mắt cậu tôi, tôi thản nhiên đáp lời.
- Là người yêu tôi.
- Đừng để cậu mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng.
- Nghĩ như thế nào thì nghĩ, không tin cũng tùy cậu.
- Cháu từ khi nào có người yêu không báo cho cậu biết?
- Cậu cũng như tôi thôi? Đâu báo cho tôi biết một tiếng? Nên đây nói đúng là quả báo, cậu làm như nào tôi làm đúng như thế. Phận làm cháu, phải biết học tập cậu mình.
Cậu quay người đi, tay ôm trán, nhìn tôi với một ánh mắt khó đoán, chiếm nửa phần là tức giận.
- Cháu có thể tức giận cậu, nhưng không đến mức tìm một người để đóng giả như thế này.
- Này, cậu không phải là suy bụng ta ra bụng người thế chứ? Ai bảo là tôi tìm một người đóng giả, cậu kính yêu ơi, sao tôi thấy hoàn cảnh này giống như người chồng đang ghen vợ mình thế kia.
- Cậu đọc được nhật ký của cháu rồi.
- Gì cơ?
Chạy nhanh về phía tủ, tôi tìm lại cuốn sổ quen thuộc, thôi chết rồi, nó không cánh mà bay. Với vẻ hoảng hốt, tôi nghe giọng nói sau lưng mình.
- Cuốn này, phải không?
Nhanh chóng chạy đến giật lại, tôi gào thật to.
- Tại sao cậu dám xâm phạm đến quyền riêng tư của tôi chứ.
- Cậu cần một câu trả lời thật từ cháu, cháu có phải là...có tình cảm với cậu không?
Tôi giật nảy người, xé cuốn sổ trên tay làm trăm mảnh. Sao mà tôi hận nó thế. Bao lời tôi giấu kín trong lòng, giờ như cuốn sổ trong tay, nát vụn không còn tờ nào nguyên vẹn.
- Tôi không biết gì hết, không biết, hoàn toàn không biết, người tôi yêu bây giờ là Taehyung.
Mặc kệ người trong phòng, tôi vội chạy xuống lầu, kéo tay Taehyung đi trong sự ngơ ngác của anh. Chúng tôi chạy mãi, đến khi gặp khung cảnh quen thuộc của công viên, tôi mới dừng chân lại, thẫn thờ đi đến ghế đá ngồi.
- Đã có chuyện gì thế?
- Mọi chuyện đổ vỡ cả rồi, vỡ cả rồi.
Mắt tôi đã bắt đầu ầng ậc nước. Tôi chỉ muốn ôm lấy cậu tôi khóc thật to một trận cho đã đời, rồi nhận ra người bên cạnh không phải cậu, tôi nuốt hết nước mắt vào trong, nghẹn ngào.
- Cậu đọc được nhật ký của tôi rồi.
Một vòng tay ôm lấy tôi giấu vào trong lớp áo choàng còn thoang thoảng mùi mới, tôi không chống cự, để anh ôm.
- Khóc đi, đừng cố gồng mình nữa. Anh không mệt hả?
Đến đây thì tôi chỉ có nước gào khóc thật to, nơi vắng lặng như thế này cũng bị tôi làm náo loạn. Tôi đem mọi uất ức gieo xuống lòng người bạn chỉ mới quen. Tôi thấy lòng như nặng trĩu, tôi cũng thấy người như liệt dần đi. Chỉ có nước mắt còn rơi, những tiếng nấc không thể nào ngừng lại.
Tôi cứ khóc như quên hết thời gian, đến khi chợt nhận ra áo choàng lẫn áo phông bên trong của anh đều ướt đẫm, tôi mới chịu bình tĩnh lại, chỉ còn những tiếng nấc thi thoảng kéo dài.
- Có chuyện gì thì kể tôi nghe, đừng giấu. Cứ coi như tôi là người bạn của anh.
- Lúc tôi 3 tuổi, dựa vào lòng cậu tôi mà khóc không biết trời đất gì, từ đó trong trí óc của tôi đã đinh ninh cậu sinh ra là để dành cho tôi. Thế mà 20 năm trôi qua, suy nghĩ ấy cũng không hề thay đổi. Cậu đóng vai cả một người mẹ, một người cha chăm sóc tôi, xây dựng sự nghiệp đến bây giờ. Tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi hạnh phúc như thế, sẽ luôn được cậu chiều chuộng. Ai ngờ một ngày cậu không nói không rằng đem người yêu về nhà. Biết rằng thứ tình cảm chết tiệt này không nên tồn tại, nhưng nó cứ ở trong tim tôi, đau lắm. Tôi đau lắm.
- Tôi hiểu.
Giọng Taehyung nhẹ nhàng như gió, mang theo cả những lời tâm sự của tôi cuốn xa. Như trút bỏ một gánh nặng, tôi bất giác thở phào.
- Xin lỗi vì đã làm phiền anh.
- Không sao, chúng ta là bạn. Anh có muốn nghe câu chuyện của tôi không? Có thể làm cho anh và tôi đều dễ chịu hơn một tí.
Tôi gật đầu, run run kéo vạt áo lên lau những giọt nước mắt còn sót lại, cảm nhận phía trong mắt đang trở nên đau rát.
- Thật ra tôi có người yêu rồi. Nhưng bé ấy còn quá nhỏ để biết yêu là gì. Tôi cũng chăm bẵm cho bé từ lúc nhỏ, đến lúc lớn bị gia đình người ta trở mặt, nói rằng tôi thành lập sự nghiệp mới cho bé kết hôn với tôi. Nhưng biết thế nào đây, 5 năm rồi, cố gắng cũng chỉ là chức trợ lí quèn thôi. May sao bé vẫn đợi tôi. Nhìn nè, trông có xinh không? Cứ mỗi lằn mất động lực chỉ cần nhìn bé, tôi cũng sẽ tìm được sự cố gắng.
- Chết, thế mà nãy tôi có lỡ...
- Không sao, tôi nghĩ anh cũng là vì tâm lý nên không truy cứu nữa.
Giờ thì nước mắt tôi đã hoàn toàn bị gió hong khô. Đứng dậy, đi lại chiếc xích đu gần đó, thả lỏng người đung đưa. Tiếng kẽo kẹt của dây xích sắt va chạm vào nhau vang rõ trong không gian tĩnh lặng.
- Giờ tôi nên phải làm gì đây?
- Gạt đi lý trí, nghe theo con tim mách bảo, anh sẽ tìm được câu trả lời đúng cho bản thân mình thôi.
Chúng tôi ngồi với nhau đến quá nửa đêm, khi ánh trăng đã hòa với đèn đường dọi sáng hơn con đường chúng tôi trở về. Tạm biệt rồi gọi xe cho anh, một mình tôi lê bước về căn nhà quen thuộc, đầu với hàng vạn suy nghĩ, tôi mệt mỏi bước vào.
Hình ảnh người đàn ông chờ tôi ở ghế sofa đến mức ngủ gục làm tôi có chút động lòng. Nghe tiếng động, người ấy choàng tỉnh, nhìn tôi với một ánh mắt lo lắng.
- Đi đâu giờ mới về?
- Mợ ngủ rồi chứ? Cháu muốn nói chuyện với cậu.
Lại một lần nữa được ngước lên nhìn ánh trăng sáng vằng vặc, tôi trông mình như một thi sĩ, chỉ thiếu rượu và hoa, nhưng bù lại là người tôi yêu thương nhất đang đứng bên cạnh. Có chút lạnh, tôi run run.
- Cháu xin lỗi vì đã hành xử như thế.
- Cháu xin lỗi vì đã vô lễ với cậu và mợ.
- Cháu xin lỗi vì đã nói dối cậu.
- Cháu cũng xin lỗi...vì đã lỡ thương cậu!
Câu cuối cùng tôi nói ra có chút cay đắng. Cổ họng tôi nghèn nghẹn, chỉ là đột nhiên lại muốn khóc tiếp. Nhưng lòng tự trọng còn sót lại sâu trong tôi không cho phép tôi làm điều này. Tôi nhận ra sự yên lặng của người bên cạnh. Lòng như lửa đốt, vừa muốn được phản hồi vừa không. Taehyung à, liệu nói ra theo trái tim mách bảo như anh nói có phải lựa chọn đúng không?
Cậu đột nhiên ôm tôi vào lòng, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tôi chỉ bất giác rơi một giọt nước mắt.
- Không, cậu không cần làm thế này với cháu, cháu thực sự không cần sự thương hại.
- Đó chỉ là một sai lầm nhất thời ở tuổi trưởng thành bồng bột. Cháu chỉ là đột nhiên muốn thú nhận thật cho cậu biết.
- Đừng nói nữa, cậu lại cảm thấy cháu đang nói dối.
Giờ một cơn gió đi qua cũng không làm tôi lạnh chút nào, nhưng lòng tôi lại heo hắt lại như mùa đông trở về. Nhất thời nhắm mắt, tôi phó mặc sự bình yên của tôi trong lòng cậu theo thói quen. Một đống lời bị chôn vùi vào nơi sâu thẳm nhất.
- Từ lúc biết phân biệt được tình cảm, cháu đã biết mình thương cậu rồi?
- Vâng.
Tôi đáp se sẽ, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Mắt mờ đi, tôi chỉ kịp nghe lời nói cuối của cậu đã thành mít ướt khóc như mưa, đánh cậu tôi mạnh nhất có thể.
- Cậu không biết mình thương cháu là loại tình cảm nào, nhưng chắc chắn không phải là vì sự thương hại hay đền đáp ơn nghĩa. Hãy cứ yên tâm phó mặc phần đời còn lại của cháu cho cậu.
Chúng tôi cứ thế cùng nhau trải qua giây phút yên bình nhất, không biết rằng có một đôi mắt từ trên cao nhìn xuống, cũng đang rơi lệ, đau đớn đến khóc nấc lên...
00:00.
27/06/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro