Quả Ngọt Thanh Xuân (YoonMin)
Nói không hồi hộp chính là không đúng. Dù có bao nhiêu lần đi nữa thì đứng trước em để nói lời tỏ tình đều chính là những khoảnh khắc cả thân hình đều run theo nhịp đập mạnh mẽ của trái tim để chờ một lời hồi đáp trong lòng.
- Anh thích em, Jimin à!
- Nhưng em thực sự không thích anh, hơn nữa, em cũng không có cảm giác gì với đàn ông. Em xin lỗi!
- Không sao, bao lâu anh cũng sẽ chờ.
Mỗi ngày đều một câu nói, mỗi ngày cũng đều duy nhất một câu trả lời. Nhưng không ngày nào Yoongi anh bỏ cuộc. Chỉ là theo thói quen đã 2 năm nay, từng ngày đều chỉ cần em không tránh mặt anh, thì sự quan tâm của anh vẫn luôn mãi tồn tại.
Tiếng thông báo cuộc gọi đến vang lên, Jimin bước ra khỏi nhà tắm, một tay xoa xoa mái tóc còn ướt sũng nước, một tay nhấn nút chấp nhận trên điện thoại.
- Em đang rảnh không?
- Có ạ.
- Đến thư viện đi, anh có cái này cho em.
- Vâng ạ, đợi em thay đồ nhé.
Từ ký túc xá nam đến thư viện chưa đến 10 phút. Em đi ngay đến chỗ hẹn như đã thân quen từ lâu. Anh nhìn mái tóc còn chưa khô của em, mở miệng hỏi chuyện ngay khi em chưa ngồi hẳn xuống ghế.
- Mới tắm xong sao? Sao không sấy khô tóc trước khi đi thế? Dễ bị cảm lắm đó.
- Không sao ạ, chỉ là em sợ anh đợi lâu thôi.
Yoongi trong túi lấy ra một tập giấy dày màu trắng còn thơm mùi mực in được đóng bìa cẩn thận, đưa cho em.
- Này, tài liệu về các vị vua thời Joseon, hôm trước hình như em có nói cần chúng cho bài thuyết trình sắp tới.
Jimin với biểu cảm ngạc nghiên, lật đi lật lại sấp giấy trước mặt.
- Anh làm sao mà có được nó? Em lục tung hết thư viện cũng chưa được như thế này. Min Yoongi, cảm ơn anh.
- Chỉ là tiện một chút thôi mà.
Anh theo thói quen gãi gãi đầu, trước lời cảm ơn đầy khách sáo của em mà lại động lòng. Nhìn chăm chăm con người còn thích thú với tài liệu trước mắt, anh không nhịn được mà lẩm bẩm.
- Rốt cuộc bao giờ em mới yêu anh đây? Đã 2 năm rồi...
Nhưng anh vẫn sẽ không bỏ cuộc!
Trên lối đi với hàng dâm bụt trải dài được tỉa thẳng tắp, anh xốc lại cặp trên vai, lâu lâu lại nhìn sang con người vừa đi vừa gục mặt vào tập giấy trắng rất tập trung.
- Jimin, Jimin!
- Dạ?
Anh bật cười.
- Sao mà chú tâm thế? Em để về ký túc xá xem cũng được mà.
- Nhưng ngày hôm sau em phải thuyết trình rồi, nếu không nghiên cứu từ giờ chắc sẽ không kịp.
Giật tập giấy trên tay em, Yoongi nhét nhanh vào cặp rồi khóa lại, không cho em có cơ hội trở tay.
- Đi xem phim, thư giãn một lúc, con người em lúc nào cũng cứ phải làm xong cho bằng được mới nghỉ ngơi. Giải tỏa đầu óc, làm việc sẽ tập trung hơn.
Mon men theo gót chân anh đến rạp chiếu phim gần đó, cố gắng dẹp hết câu chữ sang một bên. Nơi đây cũng đã quá quen với anh và em, Yoongi anh nghiện xem phim đến mức tuần nào cũng phải đi, chỉ một bộ cũng có thể xem rất nhiều lần.
- Anh thích đi xem phim đến thế này cơ ạ?
- Cũng không phải, chỉ là ngồi trong rạp, đèn tắt hết, mọi thứ xung quanh cũng đều im lặng nên cảm giác rất an toàn.
- Em chỉ thấy bất an hơn thôi.
Anh quay lại, mặt đối mặt với em, càng lúc càng gần hơn.
- Anh từng xem rạp chiếu phim là nơi an ủi duy nhất, những chuyện buồn đều sẽ qua cũng giống như một bộ phim dù có đẹp đến mấy cũng luôn đến hồi kết. Jimin à, anh thích em hơn phim, bởi em mới chính là bộ phim không bao giờ kết thúc của anh.
Em có chút ngượng ngùng, nhưng sâu thẳm trong lòng trái tim này vẫn không chút rung động.
- Gì chứ, anh đừng có sến súa như thế! Giữa hai người đàn ông anh cứ nói mấy lời sởn hết da gà này làm gì chứ.
Yoongi lại bật cười, ôm bao bỏng trong tay, mắt dời lên màn hình đang sáng, rồi cứ thế cả hai cùng nhau chìm vào không gian im lặng. Nhưng chỉ em không biết rằng, tiếng động có thể còn vang hơn tiếng phim chính là trái tim anh đang đập loạn trong lồng ngực khi vô tình chạm lấy tay em.
(chuyển cảnh)
Cả một buổi chiều không việc, em vùi đầu vào đống bài tập trước mắt. Đến lúc trăng đã lên cao, ký túc xá vẫn một mình em chong đèn. Em cứ thế, miệt mài đến lúc xong việc, chỉ thiếp đi khi phía chân trời bắt đầu xuất hiện những tảng mây ửng hồng.
- Jimin, mày dậy đi! Đêm nào cũng thức khuya, rồi cứ ngủ gục trên bàn.
Em với giọng nói ngái ngủ, đánh mạnh vào cánh tay đang lay mình dậy.
- Biết thế thì im hộ đi Jeon Jungkook! Sáng nào cũng gọi tao, bực hết cả mình.
- Á ui, này nhé, đừng trách tao làm mày muộn buổi thuyết trình đã chuẩn bị hơn 1 tuần nhé.
- Ôi chết rồi.
Em vội tỉnh dậy, vỗ vỗ mặt vài cái lấy lại tinh thần.
- Cứ từ từ, bình tĩnh, còn 2 tiếng nữa cơ. Tao đi mua đồ ăn sáng.
Jungkook xốc lại túi, bước nhanh ra cửa. Chặn trước mũi giày cậu là hộp thức ăn đã được chuẩn bị từ trước, hơi bốc lên tụ trên mặt nắp.
- Xem ra không cần tốn công đi rồi. Thằng này cũng sát gái gớm.
- Cái gì đấy?
Em lấy khăn lau vội bọt kem đánh răng còn dính ở mép, nhìn chằm chằm bọc trắng trên tay cậu.
- Sư tỷ nào chuẩn bị cho mày nè. "Chúc em ngon miệng" còn có trái tim cơ đấy.
- À...là anh Yoongi.
- Anh Yoongi?
Với tính tò mò, cậu đặt hộp cơm, hai tay chống lên bàn, nhìn chằm chằm em như dò hỏi.
- Là mày thu hút nam giới chứ không phải mấy cô thiếu nữ chân dài sao?
- Bớt đi Jungkook.
Em không nghĩ nhiều, nhanh chóng giải quyết hết hộp cơm, đem rửa sạch rồi gói lại vào túi. Cầm một số giấy tờ cần thiết và máy tính nhanh chóng kéo Jungkook đi như bay khỏi phòng.
Em thở hổn hển, nhanh chóng tìm chỗ ngồi đã được đặt trước, yên vị rồi lại bật máy tính lên kiểm tra lại toàn bộ bài thuyết trình.
- Jimin.
Theo tiếng kêu, một chai nước còn ấm áp vào má em. Quay người lại, là nụ cười quen thuộc đó.
- Uống nước ấm giữ giọng tí thuyết trình cho tốt nhé. Hôm nay anh không đến xem em được rồi.
Chưa kịp nói dứt lời, anh nghe theo tiếng gọi của bạn, lại tất bật chạy ra.
- Anh ta là Yoongi mày nói đó hả?
- Ừ.
- Bận như thế còn quan tâm đến mày, nhìn xem, đến tà áo cũng không kịp chỉnh. Số mày đúng sướng nhé.
Em im lặng nhìn theo bóng lưng ấy. Biết làm sao được khi cảm xúc chỉ dừng ở chỗ bạn bè không hơn không kém.
Jimin ngồi ở dưới chờ đến lượt thuyết trình của mình mà trống ngực cứ theo nhịp đập loạn cả lên. Cố gắng vớt vát một số kinh nghiệm cuối cùng từ những người đi trước, em có vẻ an tâm hơn.
Rồi dáng hình ấy bước lên, cái dáng hình làm tim em như ngừng lại trong giây lát. Tai như ù đi, chỉ kịp nghe tiếng thầy hiệu trưởng giới thiệu.
- Tiếp theo xin mời em Kim Taehyung, sinh viên năm 4 lớp KT2.5 lên thuyết trình về chủ đề "Đằng sau những con số"
Nhẹ đẩy tay cậu bạn ngồi cạnh, em thì thầm hỏi.
- Ai đây?
- Học bá khoa Kinh Tế đó, mày đừng nói mày không biết hắn ta nhé.
Môi em mỉm cười nhè nhẹ, gương mắt trở nên phớt hồng, từng nhịp tim cứ như rung lên khi nghe giọng nói trầm ấm ấy như rót vào tai.
- Tao biết yêu rồi...
- Hả?
Em cứ lâng lâng chìm đắm vào cảm xúc mới mẻ này, đến lúc chợt giật mình khi nghe tên mình vang lên.
- Mời em Park Jimin, sinh viên năm 2 khoa XH2.2 lên thuyết trình về chủ đề "Trở về thời Joseon"
Bước chân ngập ngừng bước về phía khán đài. Đến lúc đối mặt với tất cả mọi người, mắt em cũng chỉ nhìn về một người đang cười nói với bạn của mình ở hàng ghế đầu.
Rồi cũng đến khi mọi thứ kết thúc, em nhanh chóng sửa soạn, lại một lần nữa kéo Jungkook đi trong sự ngỡ ngàng.
- Mày từ từ thôi Jimin.
(chuyển cảnh)
- Jungkook, cảm giác thích một người là như thế nào?
Từ khi quay trở về ký túc xá, em cứ ôm khư khư chiếc cặp còn nguyên như lúc đi rồi ngồi thất thần một góc. Trong đầu em bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Kim Taehyung, chỉ một khoảnh khắc mà cũng đủ làm em ngỡ ngàng.
- Mày đừng nói là mày thích học bá Taehyung nhé?
- Cũng không biết nữa, nhưng từ khi thấy anh ấy, cảm giác trong người rất lạ. Chỉ là có chút rộn rực ở lòng.
Jungkook uống một ngụm nước, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Bao nhiêu lời trong bụng đem tuôn ra hết.
- Lần đầu mới thấy mày tập trung cái gì khác ngoài việc học hành đó nha. Cuối cùng cũng biết yêu là gì rồi hả.
- Tao có phải cục tẩy kia đâu mà không biết yêu.
- Rồi anh Yoongi gì gì kia thì tính làm sao?
Em im lặng. Cậu thấy thế liền choàng tay mình qua cổ người bạn cùng phòng, miệng tươi cười.
- Không sao hết, mày yêu ai tao cũng sẽ ủng hộ thôi.
(chuyển cảnh)
Jimin dạo gần đây cũng không hề tập trung vào những lần đi chơi với Yoongi, chính anh cũng thấy lạ. Gặng hỏi chuyện, em cũng chỉ ậm ờ không đáp. Trước giờ em đâu có ngẩn ngơ như người mất hồn thế này đâu chứ. Càng nghĩ càng thấy lo.
Đưa em về trước phòng ký túc xá, nhìn em thất thần đi vào phòng. Anh vội kéo áo người bạn cùng phòng của em ra cửa, giọng thì thầm như bí mật lắm.
- Có chuyện gì không ạ?
- Anh chỉ muốn hỏi là dạo này Jimin có chuyện gì thôi. Chỉ là chợt nghĩ em là bạn cùng phòng với em ấy chắc sẽ biết một điều gì đó.
Cái thằng này, có một người trước mắt tốt tính thế này còn không biết hưởng, lại đi tơ tưởng một người đâu đâu. Cậu nhìn anh bằng cặp mắt có chút thương hại, nhiều chuyện đáp trả.
- Em nói chuyện này, anh đừng đau lòng nhé! Em biết anh theo đuổi Jimin cũng rất lâu rồi, mà cậu ấy lại đi thích thầm một tiền bối khác. Anh biết không, em biết rõ là anh rất tốt, nhưng khuyên kiểu gì nó cũng chẳng chịu nghe. Giờ người cứ suốt ngày thẫn thờ như thế là vì tương tư đó ạ.
Tai anh như ù đi, chỉ 6 chữ "thích thầm một tiền bối khác" của JungKook biến thành tiếng sét xẹt qua tai anh. Đứng hình một lúc lâu, anh mới nở nụ cười như mếu mà đáp trả.
- Anh biết rồi, cảm ơn em.
Từng bước chân nặng trĩu bước đi, người anh như quấn thêm mấy lớp bông gòn rồi thả xuống nước vậy. 2 năm, 2 năm theo đuổi em, chỉ cần một chút hi vọng anh cũng sẽ nắm giữ thật chặt. Thế mà người anh thương lại đi thương người khác.
Thả người tự do rơi xuống giường, mắt anh chìm vào bóng tối khi bờ mi cứ thế cụp xuống. Mặc dù cổ họng nghèn nghẹn nhưng anh không thể khóc. Phải rồi, biết làm sao được. Đâu ai có thể ép buộc người ta thương mình được.
(chuyển cảnh)
- Jimin, sữa của em này.
- Cảm ơn anh.
- Sao ngồi thẫn thờ thế, lỡ tương tư một anh nào rồi à?
Nói ra câu hỏi tưởng như nhẹ nhàng mà trong cổ họng anh đang khô khốc. Làm ơn hãy nói với anh là không phải đi được không.
- À, đúng rồi, anh cũng sinh viên năm 4 khoa Kinh Tế. Anh có thể xin thông tin liên lạc của người này giúp em được không?
- Được, nếu có thể anh sẽ làm.
Em ngập ngừng, một lúc sau mới thỏ thẻ mở lời.
- Thật ra...em có đang thích một người. Từ cái nhìn đầu tiên.
Đoàng! Một tiếng sung bắn thẳng vào trái tim tan vỡ của anh. Không muốn em nhận ra sự khác lạ, anh mỉm cười, một nụ cười gượng gạo.
- Thế nên em muốn anh xin thông tin cho em sao?
- Có thể hơi khó, nhưng anh có thể giúp em không?
- Jimin, em cũng quá đáng thật.
Khẽ ngả lưng về phía sau, mát lạnh từ ghế đá truyền dọc xuống từ cột sống làm anh có chút rùng mình.
- Rõ rang em biết là anh thích em, em vẫn ngang nhiên nói điều đó trước mặt anh sao.
- Em...em xin lỗi.
- Được, anh sẽ giúp em.
Jimin từ trạng thái ủ rũ, bỗng dựng thẳng người, nhìn vào mắt Yoongi. Anh cười một cách đau đớn.
- Thật sao ạ?
- Nhưng nói cho em biết, dù em có thích ai đi nữa, trừ khi trở thành người yêu, thì anh vẫn sẽ luôn theo đuổi em. Jimin, anh sẽ luôn ở phía sau, chỉ cần em một lần ngoảnh lại, sẽ thấy anh luôn ở đây.
Nói rồi anh quay lưng đi. Bờ vai lúc này đã bắt đầu run lên, cả thân hình anh đều toát ra sự đơn độc. Tiếc rằng ai kia còn đang trong mộng, nhìn vẻ tội nghiệp kia của anh cũng trở thành màu hồng.
(chuyển cảnh)
Từ lúc có được thông tin liên lạc, em đã chủ động bắt chuyện với Kim Taehyung. Hắn cũng đã để ý đến em. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, thời gian Jimin ở bên Taehyung dường như là cả ngày. Từ đầu tuần đến cuối tuần, kiếm được một bữa hẹn với em là rất khó.
Yoongi vẫn không bỏ cuộc. Chỉ cần Jimin và Taehyung chưa là người yêu, thì anh vẫn luôn có cơ hội. Càng ngày thời gian gặp em càng ít đi. Chỉ là một khoảnh khắc vụt qua nhau, em cũng không vô tư chào hỏi anh như trước. Có phải hay không, chính anh đang để vụt mất em.
- Jimin, em có rảnh vào tối nay không?
- Xin lỗi anh, em lỡ có hẹn ăn tối với anh Taehyung rồi.
- Hôm nay thì sao?
- Em xin lỗi, em cũng đã có hẹn rồi.
- Jimin....?
- Hẹn anh dịp khác nhé.
Việc làm của anh đúng hay sai, mà giờ trái tim anh đau thắt như vậy. Sự kiên trì của anh chính là thứ khiến người ta thương hại. Ngập ngừng đi sau bước chân em, nhìn em cười với ai kia, đó cũng là một thứ hạnh phúc đúng không?
Trời lạnh như vậy, anh vẫn một mình ngồi trên ghế đá đối diện ký túc xá đợi em. Từng cuộc gọi bị từ chối, tin nhắn không có hồi đáp, anh đã bắt đầu hối hận rồi.
- Anh Yoongi?
- Em...? Bạn cùng phòng của Jimin?
- Đúng là anh rồi ạ! Anh cứ gọi em là Jungkook được rồi.
Cậu vừa đi mua một bịch khoai lang nướng về chén một mình, ký túc xá bây giờ ngoại trừ đêm muộn ra thì đều như một người ở. Jimin đúng là mê trai quên bạn mà!
Nhìn thân hình quen thuộc đang ngồi trước cửa ký túc xá, em ngờ ngợ đi gần lại. Không phải chứ? Trời lạnh thế này anh ấy cứ ngồi ở đây sao?
- Anh làm gì ở đây thế ạ? Trời lạnh như thế này phải quấn mình trong chăn chứ.
- Anh đợi Jimin.
Jungkook ngỡ ngàng. Cậu nhìn ánh mắt của Yoongi, rùng mình với một màu đen thăm thẳm.
- Jimin cả ngày hôm nay không về ký túc xá rồi, anh có chuyện gì cần tìm cậu ấy sao?
Mắt va vào bình sữa ấm đang được anh xoa xoa trong bàn tay. Xem ra anh đã đứng đợi ở đây lâu lắm rồi.
- Trời ạ, cậu ấy đúng là có phúc không biết hưởng. Anh cứ đưa bình sữa cho em rồi về đi ạ, đứng thêm một lúc chắc sẽ bị đông cứng mất.
- Ủa anh Yoongi, Jungkook? Hai người làm gì ở đây thế ạ.
Nhìn con người đang bước đi tung tăng về phía anh, Yoongi mắt ánh lên sự kỳ vọng nghẹn ngào, tay nhanh chóng đem bình sữa ra phía trước. Chợt anh thu tay lại, giấu sâu bình sữa vào túi áo khi nhìn thấy bóng dáng đi đằng sau em.
- Jimin, sao giờ mới về, mày có biết anh Yoongi...
Yoongi nhanh chóng chặn lời Jungkook bằng cái véo nhẹ sau lưng.
- Hai người hôm nay đi đâu nhìn vui vẻ quá.
Nhìn mắt em đầy tia hạnh phúc, trong tim anh lại cứ cồn cào như lửa. Hơi ấm từ bình sữa truyền đến da thịt anh khiến anh rùng mình, suýt chút nữa đã rơi những giọt lệ cần sự thương hại.
- Taehyung, đây là Jungkook, bạn học của em! Còn đó là tiền bối Yoongi, chắc em khỏi giới thiệu ha.
Hai chữ "tiền bối" đâm sâu vào lồng ngực anh. Chỉ là không tiếp xúc trong một thời gian ngắn, mình trở nên xa lạ đến nỗi xưng hô khách sáo thế sao em ơi?
Taehyung gật đầu tỏ ý cúi chào. Dúi vào tay Jimin túi giữ nhiệt nhỏ, nhanh chóng nói lời tạm biệt.
- Cũng muộn quá rồi. Jimin, em và mọi người về nghỉ ngơi đi. Trời lạnh như thế này dễ bị phong hàn. Có gì mai chúng ta hẹn gặp.
- Đúng rồi, mai bọn em có hẹn, tiền bối và Jungkook đi cùng cho vui. Em cũng có một chuyện muốn thông báo với hai người.
Chưa kịp để em nói hết câu, Jungkook một tay kéo Jimin như bay vào ký túc xá. Ở lâu hơn, cái bầu không khí chết tiệt này cũng bị thời tiết đóng băng mất.
- Chưa bao giờ tao ghét mày như thế này luôn Jimin à.
- Anh Yoongi đã đứng trước cửa ký túc xá đợi mày lâu lắm rồi đó. Thế mà mày xem, còn không kịp hỏi anh ấy một câu, còn gọi anh ý là tiền bối. Cũng quá xa lạ rồi.
- Tao có biết anh ấy đợi tao đâu. Đối với đàn anh xưng hô như thế cũng bình thương thôi mà.
Jungkook đổi giọng, nhìn chằm chằm vào em.
- Không phải, tao nói mày nghe, mày cũng biết anh ấy thích mày mà. Mắt tao có đui cũng thấy anh ấy quan tâm mày như thế nào. Mày như thế không phải chà đạp lên trái tim tư tưởng của người ta một vố đau sao?
- Nhưng tao đâu thích anh ấy? Đối với tao, anh ấy chỉ là một đàn anh lớp trên, một tiền bối không hơn không kém. Từ đầu tao cũng vạch rõ ranh giới rồi. Mày hôm nay lạ quá nha Jungkook.
Em không mấy quan tâm mà thay quần áo rồi ngả lưng xuống giường. Vùi mình trong chăn, trong đầu bây giờ chỉ còn là sắc hồng rực rỡ của tình yêu tuổi đôi mươi. Không biết rằng một con người vẫn ngồi dưới ghế đá nhìn vào cửa sổ phòng em, với trái tim đã sớm tan nát cùng với bình sữa đã lạnh cóng từ lúc nào.
(chuyển cảnh)
Hôm qua đã như thế, hôm nay anh vẫn như một thằng ngốc đến điểm hẹn. Trên gương mặt vẫn không lộ chút buồn rầu, chỉ vì anh biết nơi đó có em.
- Mọi người đến đông đủ rồi nè. Mau mau gọi nước đi, em muốn thông báo một chuyện cực kì quan trọng.
- Xì, nhìn cái mặt ngốc nghếch của mày cũng biết mày đang đắm chìm vào tình yêu rồi.
Jungkook chán nản cầm menu bên cạnh lên, gọi nước rồi đưa cho anh còn ngồi thẫn thờ bên cạnh. Như một thói quen, anh không cần nhìn menu đã cất lời.
- Cho em...
- Cho em hai cốc cà phê đen đá, một cốc thêm một ít sữa nhé ạ.
Taehyung vô tình ngắt lời. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Jimin đầy câu hỏi.
- Em không uống được cà phê mà...
Lời nói nhỏ dần lại khi thấy cái lắc đầu của em. Hóa ra vì tình yêu, em cũng biết hi sinh nhiều như thế, chỉ là không phải cho anh.
Em thản nhiên cầm tay Taehyung siết chặt, miệng nở nụ cười rạng rỡ.
- Thật ra, em và anh Taehyung đang yêu nhau.
Hi vọng cuối cùng trong lòng anh rơi xuống vực thẳm. Anh cũng cười đáp trả, một nụ cười nén bao nhiêu đau đớn vào trong.
- Anh cũng đã sớm đoán được như thế.
- Cái này cũng phải cảm ơn mày đó Yoongi, không nhờ mày giới thiệu, thì tao cũng chẳng biết đến Jimin đâu.
Anh cắn chặt ống hút, tay nắm thân cốc đến trắng bệch
- Yoongi, còn mày thì sao, lúc nào mới chịu tìm tình yêu đây, 4 năm đại học không yêu ai, trái tim sắp mọc rêu rồi kìa.
Tình yêu của tao đang đặt cược vào bàn tay mày đó.
Dù biết là em đã có nơi để dựa dẫm, nhưng Yoongi lại không cho phép mình bỏ cuộc. Dù biết hi vọng của mình sẽ bị thu hẹp lại, nhưng anh vẫn luôn theo đuổi em. Anh đã nói rồi đó mà, anh sẽ luôn ở đây, chỉ là âm thầm hay không.
Ngồi một lúc lâu, không khí ngột ngạt đang bó chặt lấy bốn người. Dường như thấy khó thở, anh đứng phắt dậy.
- Anh đi vệ sinh một chút, mọi người cứ nói chuyện đi.
Taehyung thấy thế cùng vội đi theo, Chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh, anh mặc kệ mà tát nước lên mặt. Cảm giác mát lạnh này có lẽ đã làm anh dịu đi sự đau đớn trong tâm hồn.
- Mày thích Jimin đúng không?
Yoongi sững người lúc lâu, rồi lại tiếp tục hành động như chưa có gì xảy ra.
- Mày thích Jimin, đúng không, trả lời tao.
Anh từng bước tiến lại gần hắn, không do dự mà gật đầu.
- Tao thích Jimin, thế thì sao?
- Tao chỉ thắc mắc tại sao lúc đầu mày còn giới thiệu Jimin cho tao thôi.
- Là em ấy muốn như thế. Tao không cho phép bản thân khiến em ấy buồn.
- Mày có vẻ nặng tình nhỉ. Nhưng tiếc là bây giờ, Jimin là của tao.
- Biết thế thì chăm sóc em ấy cho tốt, để em ấy buồn một giây, đừng hòng tao tha thứ cho mày.
- Điều đó tự khắc tao tự biết rõ.
Yoongi quay lưng đi, không do dự tiến thật nhanh về phía cửa. Jimin, dù có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ luôn ở đây chờ em.
Một mình đi vào rạp chiếu phim, ánh đèn màn hình sáng lên cũng chính là lúc thước phim ký ức trong anh quay chậm lại. Thả mình tựa vào ghế, từng cảm xúc cũng được anh nhẹ nhàng thả ra. Xung quanh vẫn tối lặng. Cảm giác này chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Nơi đây cũng chính là nơi anh có thể sống thật với cảm xúc của chính mình.
Yoongi cứ ngồi thế đến lúc đèn đã sáng hết lên. Mọi người đã lục đục kéo nhau đi hết. Nhiều lần anh vẫn cứ không hiểu, sao họ cứ mãi vội vàng mà không một phút giây nán lại, nhìn từng người được ghi danh khi tạo nên một bộ phim kì tích. Sao họ cứ mãi vội vàng đến nỗi, đã bỏ qua những người yêu mình đến quặn lòng.
Mới đó đã đến lúc tốt nghiệp đại học. Nỗi buồn được anh gạt bỏ để tập trung ôn thi và kiếm công việc. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh chịu bỏ cuộc. Anh vẫn đi theo em trong âm thầm, vẫn quan tâm em trong âm thầm, vẫn nhìn em cười nói với ai kia, rồi tự đau trong âm thầm. Yoongi vẫn luôn như thế, vẫn luôn đi phía sau, chỉ là dù chỉ một khoảnh khắc, Jimin cũng không ngoảnh đầu.
(chuyển cảnh)
- Jimin, anh có điều muốn nói.
- Sao hôm nay tự nhiên anh nghiêm túc thế, nói đi, em đang nghe.
- Dù biết em sẽ buồn...nhưng mà, chúng ta chia tay đi.
Jimin sững người, không phải hắn và em đang rất hạnh phúc sao. Chỉ một lời nói cũng có thể làm em đau như thế này.
- Anh đang đùa em phải không?
- Anh không đùa, anh xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa sẽ chăm sóc em.
- Taehyung, cho em một lý do đi anh. Cứ thế nói chia tay vậy sao?
- Anh tốt nghiệp rồi, không thể ở đây được nữa. Anh cũng không muốn yêu xa, vì tình yêu mà xa chẳng khác nào tan vỡ cả. Chúng mình xa nhau, cũng sẽ chừa cho nhau một lối đi.
- Taehyung...!
Nơi công viên quen thuộc hắn từng nói lời yêu em, nơi hắn từng ôm em vào lòng hứa những lời xa xôi. Thế mà cũng chính nơi này, bóng lưng hắn tàn nhẫn quay đi không một lý do, mặc em gào khóc đến rát cổ họng vẫn không hề quay lại.
Trái tim của em đã sớm vỡ nát rồi. Lúc này em lại nhớ đến người anh đã từng ở bên em.
Một bóng người đi lại gần, khoác lên mình em một chiếc áo. Nhận ra gương mặt quen thuộc, em vội ôm chặt người ấy rồi òa khóc, từng tiếng khó khăn bật ra trong sự nức nở.
- Anh Yoongi, em chia tay rồi. Taehyung chia tay em rồi.
- Bình tĩnh đi, còn có anh ở đây mà.
Nhìn em khóc, trong lòng anh không biết mình đang vui hay quặn thắt. Anh trên con đường tiếp theo có thể đường đường chính chính theo đuổi em, chỉ một phút giây hi vọng trong lòng anh lại rực sáng trở lại. Nhưng bây giờ, anh bị chính nước mắt em làm cho đau lòng, rốt cuộc vì tình yêu chó chết của hắn ta cũng làm em khổ sở đến nhường này sao?
Jimin lên năm 3 đại học là lúc anh đã yên vị trong một quán ăn nhỏ với chức vụ quản lý. Chỉ cần có cơ hội, anh sẽ luôn ở bên em mỗi khi em cần. Thời gian và sự chăm sóc của Yoongi làm em vơi bớt sự đau khổ trong trái tim, nhưng nỗi nhớ vẫn cứ cồn cào không thể dứt. Có lẽ tình yêu của em với Taehyung đã quá sâu đậm.
- Anh Yoongii, cho em như cũ nhé. (jungkook nói)
Yoongi 2 tay 2 đĩa thức ăn còn nghi ngút lên bàn. Tiện tay để cốc sữa ấm cạnh Jimin.
- Anh Yoongi, sữa của em đâu? Sao anh đưa cho mỗi Jimin thôi, đúng là phân biệt đối xử mà.
- Từ từ đi Jungkook, anh đang cho người đi mua. Không phải sữa chuối thì em sẽ không uống sao.
Hai người ăn lấy ăn để. Yoongi bật cười, lấy giấy lau thức ăn dính trên miệng Jimin. Nhìn vào chắc ai cũng nghĩ đây là một cặp yêu nhau rồi.
- Ái chà, tình cảm quá ta. Người ta sắp yêu nhau rồi, sắp bỏ tôi rồi!
- Jungkook, mày đừng có nói bậy.
Yoongi nhìn em có vẻ buồn buồn. Mới đó đã 3 năm rồi. Trải qua không biết bao nhiêu chuyện, mỗi khi bên em nhắc đến cũng chỉ là lời lạnh nhạt.
Ăn no nê đến lúc trong quán không một bóng người. Yoongi vội dọn dẹp rồi đóng cửa quán, rùng mình vì không khí thay đổi đột ngột khi bước chân ra cửa. Cởi áo khoác ngoài trùm kín cho em, tay dúi em một bình sữa chua còn ấm.
- Cũng còn sớm, đi xem phim một lúc không?
- Thôi, hai người đi xem đi ạ. Em nợ bài tập của giáo sư Kang đã một tuần rồi, mai không có chắc ổng xé em làm hai mất.
Nói rồi cậu xốc lại cặp lên vai, thẳng tiến trên con đường về ký túc xá. Chỉ còn mỗi mình anh và em đi vào rạp chiếu phim, như thường lệ ngồi vào chỗ quen thuộc.
Yoongi đúng là biết nắm bắt tình hình. Hôm nay bộ phim mới ra đúng kiểu Jimin thích, anh đã dắt em đi xem ngay ngày công chiếu đầu tiên. Nhìn em khóc sụt sùi bên cạnh mình, anh chút chút lại xoa xoa bàn tay em an ủi.
Em không biết trong lòng mình rốt cuộc là cảm giác gì nữa. Chỉ biết lúc này hình bóng Taehyung đã không còn trong em, chỉ còn là hơi ấm của người bên cạnh mình.
Hết phim rồi mà em vẫn không thoát khỏi được cảm xúc lâng lâng. Ngồi yên một chỗ, em cố gắng tìm về bản thân mình. Quay sang nhìn Yoongi đang đợi mình, em mới kéo anh ra khỏi phòng chiếu.
- Đúng là bộ phim nào rồi cũng có kết thúc mà. Hôm nay là lần đầu tiên anh thấy em khóc nhiều như thế đó.
- Yoongi à...
- Đợi anh chút, để anh tìm chìa khóa xe.
- Mình làm người yêu nhé anh?
Anh sững người lại, bàng hoàng nhìn con người trước mặt.
- Em sao thế, chưa thoát khỏi cảm xúc sao? Mình vào xem một lần nữa nhé.
- Em suy nghĩ kĩ rồi, em muốn làm người yêu của anh. Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu.
Yoongi ngạc nhiên đến mức đóng băng. Tâm trí đã nhảy số lên đến hàng tỷ, dường như không còn tin vào những gì mình nghe thấy.
- Anh..không đồng ý sao?
- Có...có chứ, anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi đó Jimin à.
Ôm chầm em thật chặt. Không sao nữa rồi, cả thế giới đều nằm gọn trong vòng tay của anh. Giây phút này, anh, em, hai người cùng hạnh phúc.
Trên đường về nhà, anh cứ dính em mãi không rời. Từ một người đàn ông mạnh mẽ, anh trở thành một đứa trẻ luôn cần được dỗ dành.
- Jimin à, lúc nãy em còn chưa nói yêu anh.
- Chỉ mới đó Jimin hết thương anh rồi sao
- Nói yêu anh đi mà.
Jimin một mực ôm đầu. Sao tự nhiên lại biến thành như thế này chứ. Họa gây ra thì mình phải chịu thôi.
- Được rồi mà, anh cứ dính em như thế, người đi đường sẽ cảm thấy chúng ta là mẹ con đó.
Yoongi vội đứng thẳng người, hạ tông giọng xuống.
- Như thế này được chưa?
Em bật cười, nhón chân lên xoa nhẹ đầu anh rồi thì thầm.
- Em yêu anh.
Anh cười đến run người. Cuối cùng sau 3 năm, ngày này cũng thành hiện thực.
Đưa em về đến trước cồng ký túc xá, anh còn nán lại một lúc lâu để nắm lấy tay em.
- Thật muốn giữ nguyên khoảnh khắc này quá đi mà.
- Anh về đi, muộn lắm rồi.
- Ôm anh đi rồi anh về.
Em vội thơm nhẹ lên má anh rồi chạy như bay vào trong. Gương mặt hai người không hẹn mà trở nên đỏ bừng. Mọi thứ đều như ánh sáng chiếu vào trái tim đầy vết cắt của anh, lành lặn như ban đầu. Anh cười ngốc giữa ánh đèn đường buổi đêm, cảm thấy đêm nay sẽ chỉ như buổi hòa nhạc dành cho riêng mình.
Đêm nay một người thiếp đi trong sự hạnh phúc sau bao đêm lo nghĩ, một người trăn trở liệu quyết định của mình còn đúng hay là không, bởi trong lòng còn chứa nhiều khúc mắc.
Jimin bị ánh sáng dọi vào mắt làm cho tỉnh giấc. Theo thói quen cầm điện thoại lên, nhìn Jungkook còn ngủ say trong chăn. Cảm giác thật khác. Mới hôm qua còn là người độc thân, hôm nay đã thành người có chủ.
"Em tỉnh chưa?"
"Rồi ạ. Chỉ là có chút nhớ anh"
"Ra ngoài đi"
Em vội sửa lại tóc tai rồi chạy ra ngoài. Trong ánh bình minh sớm là dung mạo người con trai đang yêu em đến cuồng dại. Anh vội đến ôm em, dụi dụi khuôn mặt vào hõm cổ, tham lam hít mùi hương trên tóc em.
- Anh đến sớm vậy?
- Hôm nào cũng đều như thế này. Thói quen đã 3 năm của anh rồi. Hôm nay có hơi muộn một tí. Bởi vì em, anh đã ngủ rất ngon đó.
Em cười ngại ngùng.
- Vậy anh chờ em vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ nhé.
- Được.
Yoongi đi đi lại lại một chút để tiêu hết thời gian chờ đợi. Bỗng ngẩn người khi thấy em từ trong bước ra với vẻ tươi tắn. Jimin cũng bị vẻ bối rối của anh làm lạ.
- Anh sao thế?
- Không sao, chỉ là hôm nay nhìn em có chút xinh đẹp.
- Thôi đi, đàn ông ai lại dùng từ xinh đẹp chứ.
Anh cùng em nắm tay đi đến giảng đường. Con đường hoa quen thuộc với cả hai dường như cũng rực sắc. Đứng trước cửa lớp, anh vẫn không chịu buông em ra, nhất quyết đòi vào học cùng.
- Anh mau đi làm đi chứ, em chỉ học có một chút thôi mà.
- Một chút của em là đến trưa luôn đó. Cho anh vào đi.
- Rồi giáo sư có hỏi thì em biết trả lời thế nào đây?
- Không sao, dù gì anh cũng là một học bá khoa Kinh Tế đó.
Hết cách, em vội đưa anh vào cùng, chọn chỗ ít người chú ý nhất để ngồi.
- Uầy Jimin, sáng sớm hai người lôi lôi kéo kéo gì thế? Anh Yoongi định học lại sao ạ. (jungkook nói)
- Anh ấy cứ một mực đòi vào. Tiết đầu còn là tiết của giáo sư Kang.
Em quay sang anh dặn dò không ngừng như một người mẹ dặn dò con khi đưa đến trường.
- Rồi mà, có phải anh giờ mới học đâu.
Khoảnh khắc giáo sư bước vào lớp và điểm danh ngẫu nhiên em đã tràn nỗi lo lắng.
- Park Jimin.
- Có.
- Cậu này cổ họng tốt đấy.
Có lẽ vì hồi hộp giọng em có to hơn bình thường. Giáo sư cũng ngước về phía chỗ em, ngạc nhiên hạ cặp kính xuống.
- Ồ, ai đây.
- Chết rồi, anh mau chui xuống bàn đi.
Yoongi vì sự bối rối của em mà phì cười. Anh không nghe lời mà còn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn giáo sư chằm chằm.
- Min Yoongi, không phải cậu tốt nghiệp rồi sao. Còn xuất hiện trong giảng đường của tôi nữa. Hành tôi bốn năm chưa đủ sao? Hay muốn nhớ lại lúc tôi chửi mắng?
- Thưa thầy, có cho em cũng không muốn nhớ ạ.
Mọi người vì câu trả lời dõng dạc của anh mà cười ầm. Giáo sư ra lệnh cho mọi người im lặng. Nhìn về phía anh cất lời.
- Thế cớ làm sao lại vào giảng đường của tôi nghe giảng miễn phí? Nhớ trường thì có thể đi ngắm phong cảnh mà.
- Em đến học cùng với người yêu em ạ.
Jimin nghe câu trả lời vội hoảng hốt, véo anh một cái rõ đau, giọng lí nhí.
- Anh nói bậy gì thế, giáo sư Kang ghét nhất chuyện sinh viên yêu đương đó.
Quả nhiên, vị giáo sư đứng trên bục giảng nhíu mày. Mi tâm ông cùng giãn ra cùng với nụ cười và cái lắc đầu rồi tập trung điểm danh những người tiếp theo.
Hết tiết học, mọi người di chuyển về khu ăn trưa. Jimin vừa đi vừa đánh mạnh vào người anh, giọng trách mắng.
- Anh liều thật đấy.
- Anh biết không sao anh mới liều chứ.
- Cả gan dám nói trước mặt giáo sư Kang, xem ra anh cũng là học trò cưng của thầy ấy.
- Em nói chuẩn rồi. Tiết của thầy luôn trùng với giờ nghỉ của em, nên anh trốn tiết là như cơm bữa. Trốn nhiều đến nỗi giáo sư nhớ cả mặt. Nhưng điểm số của anh vẫn không giảm luôn đó.
- Người giỏi thật đáng ghét, em phải học bục mặt ra mới lên nổi.
- Có cần anh nói thầy ấy nâng điểm cho người yêu anh không.
- Thôi đi (GIF cười)
Mới đó mà đã hơn 1 năm. Họ cứ hạnh phúc bên nhau như thế, chỉ còn một điều khiến em suy nghĩ thật nhiều. Vậy nên dù trở thành người yêu thì mối quan hệ vẫn là Yoongi chủ động.
- Yoongi à, quán ăn mình đã mở rộng chi nhánh sang Nhật Bản rồi. Bên đó cũng cần một người quản lý để phát triển trong 3 năm. Giám đốc có tiến cứ em.
- Em sẽ không đi đâu, em không muốn rời khỏi Đại Hàn.
- Được rồi, chị sẽ báo cáo lại với giám đốc.
Cơ hội thăng tiến của anh thế mà bị anh dập tắt trong phút chốc. Bởi anh nghĩ đến em, anh không muốn ra nước ngoài để em một mình. Đã bị tổn thương một lần là đủ, trái tim anh không cho phép em tổn thương lần thứ 2 vì anh. Huống hồ 2 người còn tương lai ở phía trước.
Vui vẻ đi đến ký túc xá của em để đưa em đi ăn như đã hẹn. Thế mà trước mắt anh lại là cảnh Kim Taehyung với người yêu mình đang trò chuyện. Trực tiếp đi đến đẩy hắn ra, ôm em vào lòng.
- Kim Taehyung, mày còn trở về đây để làm gì nữa? Jimin bây giờ đã là của tao rồi, đừng cứ đến gần em ấy như thế.
- 2 năm qua chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Bố mẹ bắt tao đi du học để về tiếp quản công ti. Tao muốn vững sự nghiệp rồi về sẽ đón Jimin. Mày không cần phản ứng mạnh như thế.
- Yoongi, anh bỏ em ra đi.
Anh ngỡ ngàng trước lời nói của em. Lòng đã biết rằng sẽ mất em, nhưng không ngờ lại trong một tình huống như thế này.
- Jimin, em đừng nói với anh...
Trong lòng anh bao nhiêu lời muốn nói ra, nhưng môi vì quá tức giận mà trở nên lắp bắp. Anh đã cảm thấy bất an rồi. Anh sắp mất em rồi phải không?
- Yoongi, em xin lỗi. 1 năm qua thú thực em vẫn còn khuất mắc trong lòng. Ở bên anh dù rất yên bình nhưng em không được thứ như em muốn. Anh luôn chủ động trong mối quan hệ của chúng ta, vì...
- Đừng nói nữa. Anh chỉ hỏi em một câu thôi. Ngay tại đây, em chọn anh hay là Taehyung.
- Em xin lỗi, em còn yêu Taehyung rất nhiều.
Viên đá đã biến mất từ một năm trước lại đổ uỳnh vào lòng anh. Anh gục xuống. Hóa ra một năm qua, dù có cố gắng đến mấy anh cũng không bằng người từng làm em tổn thương. Hóa ra, trái tim em lại khô cằn đến như vậy, anh dù đã mất 4 năm để tưới lên nó cũng không bằng ai kia dùng một giây phút đã khiến tim em nở hoa.
- Anh hiểu rồi, anh tôn trọng quyết định của em.
Dường như nhận được cú sốc quá lớn, anh từng bước nặng trịch cố gắng lết trên đường. Bóng lưng cô độc của anh lại xuất hiện. Jungkook cũng đã quan sát mọi chuyện từ xa chạy lại đỡ lấy anh.
- Anh có sao không?
- Rốt cuộc anh vẫn mất tất cả, rốt cuộc anh vẫn là người tổn thương. Jungkook, anh lại mất em ấy rồi, anh mất Jimin rồi.
Giọt nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ đã xuất hiện. Anh khóc. Cổ họng khô khốc, anh cứ gào thét. Jungkook ở bên cũng thấy bối rối, chỉ biết xoa nhẹ lưng anh.
Khóc cho đã đời, anh liền trở về quán ăn nơi mình làm việc.
- Chị, em muốn sang Nhật Bản.
- Thật sao, may quá. Làm chị từ sớm giờ chạy đến mấy cơ sở để tìm quản lý. Cảm ơn em. Em về chuẩn bị đồ đi, ngày mốt mình đi luôn nhé.
Trải qua một ngày đau đớn, anh nằm dài trên ghế đá trước cửa ký túc xá của em. Hơi rượu nồng nặc khiến ai cũng phải tránh xa. Jungkook đi mua đồ về lại tiếp tục gặp anh. Nhanh chóng kiểm tra anh còn tỉnh táo hay không rồi bắt taxi đưa anh về. Chỉ là khi đỡ anh lên xe, Jungkook luôn nghe những tiếng thì thào.
"Jimin, đừng bỏ anh"
Anh giành một ngày đến từng chỗ chứa đầy kỉ niệm của hai người. Dù trong đầu đầy kỷ niệm đẹp nhưng trong lòng anh không khỏi thổn thức. Anh của 1 năm trước đã quay về, mang theo cả nỗi đau của hiện tại. Cổ họng nghèn nghẹn. Nhưng nỗi buồn của anh tựa như quả bóng căng cứng khí, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ vỡ tung rồi.
Anh cứ đi, cứ đi như thế. Đi đến lúc ánh sáng chỉ còn yếu ớt và những tảng mây màu hồng đã xuất hiện. Chợt anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người con trai anh thương, không hẹn mà người đó cũng nhìn về phía anh.
Em giật mình rồi vội vàng rời đi. Ngay bây giờ em rất sợ phải gặp mặt anh.
Trong giây phút, bước chân anh chuyển động nhanh hơn. Anh đã chạy. Anh cứ chạy đến lúc bàn tay đã ôm em vào lòng. Kìm nén cả ngày chỉ chờ đúng khoảnh khắc này để bộc phát.
Anh ôm em từ phía sau. Em có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh sau gáy cùng những giọt nước mắt mặn chát. Cố gỡ tay anh ra.
- Anh buông em ra đi.
- Đứng yên một chút thôi, được không?
Lòng anh trở lại nhẹ nhõm trong giây phút, rồi cứ thế những lời trong lòng đem tuôn ra hết như những giọt nước mắt của anh.
- Em biết không. Lúc anh còn là sinh viên năm 2, nhìn gương mặt thơ ngây của cậu học sinh như em đã đem lòng thầm thương trộm nhớ.
- Không ngờ 4 năm sau, lúc anh đã trở thành một người đàn ông, Cậu ấy cũng trở thành sinh viên năm 4, anh vẫn cứ mãi tơ tưởng đến khuôn mặt của cậu ấy.
- Giây phút cậu ấy tỏ tình với anh, anh cứ ngỡ đó là mơ, anh không tin đó là sự thật.
- Thế mà cậu ấy chỉ xem anh như là một vật thay thế khi người trong lòng của cậu ấy đi xa.
- Cậu ấy thật đáng ghét phải không em? Nhưng không hiểu sao anh vẫn yêu cậu ấy, yêu cả những lúc cậu ấy làm tổn thương anh, yêu đến mức trái tim như bị bóp nghẹt đến vỡ tan vẫn cứ yêu.
- Em xin lỗi...
Jimin nghe những lời này chỉ biết nói một tiếng xin lỗi. Bởi trong lòng em cũng đang thổn thức theo từng nhịp thở của anh.
- Jimin, em có thể dạy anh biết tất cả mọi thứ, nhưng anh cầu xin em, anh cầu xin em, đừng bao giờ dạy anh cảm giác khi chia tay, được không em?
Em xoay người anh lại, nhìn thẳng vào con mắt đang ứa hai hàng lệ của anh. Em cũng rưng rưng, khẽ cất lời.
- Bộ phim nào rồi cũng đến lúc kết thúc, dù nó có hay đến như thế nào. Chuyện tình yêu của anh, hãy tạo nên một bộ phim mới đẹp đẽ hơn với những người xứng đáng hơn. Em xin lỗi.
Em quay lưng định bước đi thì bị anh giữ tay lại. Chỉ một giây nữa thôi em sẽ phản bội lại Taehyung mất.
- Vậy hãy hứa với anh trở thành một con người thật hạnh phúc. Nếu Taehyung là lựa chọn của em, đừng vì hắn mà rơi một giọt nước mắt nào em nhé! Nhớ rằng anh vẫn ở đây, chỉ là giá như em nhìn lại...
Đêm hôm ấy, hai người, hai con tim chia hai ngả. Một người khóc, một người đau...
Sân bay đông đúc người. Anh với đầy đủ hành lí đã chuẩn bị lên đường, mắt vẫn không ngừng ngóng tìm bóng dáng quen thuộc. Jungkook từ xa chạy tới, thở gấp.
- Anh đi gấp quá, em không kịp chuẩn bị gì. Tặng anh cuốn sổ, luôn nhớ đến em nhé.
- Anh chỉ đi có 3 năm thôi mà. Cảm ơn em.
- Anh định không báo gì cho Jimin sao ạ?
- Báo cho em ấy, anh sợ anh sẽ không đi nổi.
- Anh kiên trì thật đấy, đến lúc này cuối cùng đã chịu từ bỏ.
- Anh chưa bao giờ từ bỏ Jimin, chính em ấy là người từ bỏ anh để chọn Taehyung.
- Yoongi ơi, chuẩn bị lên máy bay nào.
Ánh mắt lướt qua một lần cuối cùng, nhìn đứa em mình yêu mến đang sụt sịt mà mỉm cười. Anh bước lên máy bay.
Seoul, tạm biệt...
Người anh thương, tạm biệt...
Rốt cuộc là đã quay lại với người mình thương, nhưng trong lòng em lại càng không yên hơn trước kia. Những phút giây đi cạnh hắn, trong đầu em lại chỉ toàn hình dáng của anh. Em nhớ từng hành động, từng ánh mắt ôn nhu hay cả nụ cười của anh khi ở bên em. Làm sao bây giờ, hình như em đang rất nhớ anh.
- Này, em ăn đi, không phải đây là món em thích sao?
Taehyung lấy thìa để cạnh em. Một khoảnh khắc vụt qua, hình bóng Yoongi lại hiện lên. Có phải do em đã quá nhớ anh không?
- Em đi vệ sinh một chút.
Gương mặt bị em chà đến mức đáng thương. Nước dù có va vào mặt cũng chẳng thể làm em tỉnh táo. Rõ ràng đây là điều em muốn, cơ mà...
"Mình làm sao thế này?"
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, em choáng váng nhìn cốc cà phê hắn vừa gọi trên bàn, nhìn hắn mỉm cười với em.
- Uống đi, hôm nay nhìn em có vẻ đờ đẫn lắm. Xem ra tối hôm qua lại học đến khuya đúng không.
- Taehyung, thật ra, em không uống được cà phê.
- Hả?
- Một năm trước lúc yêu anh cho đến bây giờ, mỗi lần anh gọi cà phê em đều uống hết, mỗi lần về nhà đều cứ thế nôn đến mức bất tỉnh.
- Sao em chưa từng nói cho anh biết chứ?
- Vì em nghĩ với cương vị là một người yêu, điều đó anh nên tìm hiểu. Em nghĩ, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.
Jimin cầm cặp đi ra ngoài, hắn vội cầm tay em lại.
- Cho anh một lý do, được không?
- Khoảng thời gian ở bên Yoongi, thật sự em đã rất hạnh phúc. Nhưng nỗi nhớ anh cứ luôn trong tâm trí của em, đè nén sự hạnh phúc đó xuống đến mức ngộp thở. Em cứ mãi cho rằng đó chính là tình yêu. Đến bây giờ bên anh em mới hiểu, hóa ra đó chỉ là em tiếc cho một mối tình đầu đẹp đẽ, hóa ra em đã lầm. Vì yêu chính là nhớ nhung đến tận xương tủy, nhưng nhớ thì không hẳn đó là yêu.
- Vậy là...
- Em đã lỡ yêu anh Yoongi từ lúc anh bỏ em đi rồi! Xin lỗi anh.
Em một mực bước chân ra khỏi quán. Cuối cùng hồn em cũng được nhẹ nhõm. Em bước nhanh đi tìm hình bóng quen thuộc, đến những nơi em nghĩ anh có thể đến, cuối cùng một chút bóng dáng anh cũng không có. Em cứ chạy, cứ chạy mãi...
- Làm ơn, Yoongi, em muốn nhìn thấy anh.
Mọi thông tin liên lạc của anh cũng bị cắt đứt. Sau đêm đó anh đã rời bỏ em sao? Anh đã từng nói dù thế nào cũng không bỏ cuộc cơ mà, chỉ cần em nhìn lại phía sau một lần. Giờ em nhìn lại rồi đây, anh đang ở đâu?
Dừng lại trước cửa ký túc xá, gương mặt em đỏ ửng, hơi thở gấp gáp. Đi vào phòng nhìn con người đang làm bài tập trên giường mà tra hỏi.
- Mày biết anh Yoongi đi đâu rồi không?
- Mày tìm anh ấy làm gì?
- Dù muộn màng nhưng tao nhận ra rồi. Làm ơn, Yoongi đang ở đâu vậy?
Jungkook một bước nhảy xuống giường, hai tay đặt lên vai em, nhìn thẳng vào mắt.
- Hãy chắc chắn rằng quyết định của mày là đúng đi, ngừng làm tổn thương trái tim những người yêu thương mày thật lòng.
- Lần này tao chắc chắn rồi, tao yêu Yoongi.
- Anh Yoongi sang Nhật Bản rồi, từ một tuần trước.
- Vậy là sao? Sao không ai nói tao biết?
Tâm trí em bây giờ trở nên hỗn loạn, bản thân cũng không kìm nén được những lời nói của mình. Em như sắp điên ra rồi, là khao khát muốn nhìn anh đến điên cuồng.
- Bình tĩnh đi, anh ấy đi 3 năm thôi rồi sẽ trở về. Đến lúc đó tao mong mày vẫn chờ đợi được anh ấy, để chứng tỏ rằng quyết định của mày là đúng.
Em thẫn thờ đi ra khỏi phòng, ngẩn ngơ nhìn cảnh vật xung quanh. Bóng lưng cô độc của em lúc này rất giống bóng lưng anh hôm đó. Chân em cứ vô thức di chuyển, đến khi đứng lại trước rạp chiếu phim chứa nhiều kỷ niệm đẹp nhất của anh và em thời sinh viên. Theo thói quen mua 2 vé, ngả lưng xuống ghế, nhìn khung cảnh xung quanh tối lặng đến mức nghẹt thở.
Ai cũng tập trung xem phim, trên gương mặt họ biến đổi cảm xúc theo từng tình tiết. Nhưng sao riêng em là không thể. Em tự hỏi sao anh có thể đến đây mỗi ngày, sao anh có thể chịu đựng được cảm giác cô đơn khi đến đây một mình chứ?
"Chỉ là khi ngồi trong rạp, cảm giác mọi thứ đều tối đen và im lặng thật an toàn"
Em nhận ra rồi, nơi đây chỉ an toàn khi có anh mà thôi. Yoongi, em sẽ cố gắng, lần này chính em sẽ là người bước tới bên anh!
Sau hôm đó Jimin đăng ký một khóa học tiếng Nhật. Em học ngày học đêm, học đến mức thân thể tiều tụy vẫn cứ học. Không khi nào em rời bỏ quyển sách, em trở lại là em, là một sinh viên năm thứ 2 còn được anh bảo bọc. Cuối cùng, em đã có được một vé du học sang xứ sở hoa anh đào có anh ở đó.
Tokyo, xin chào!
Bước xuống máy bay, hít thở không khí đổi khác nơi Seoul hoa lệ. Mùi hoa anh đào xộc vào mũi em khiến em mê mẩn. Dạo bước trên con đường lạ lẫm, cố gắng tìm ra địa chỉ ngôi trường mình được học tiếp theo.
Bối rối đến mức lạc lõng. Em cố gắng dùng vốn từ của mình hỏi họ, nhưng không ai quan tâm. Mọi người ở đây khác với Hàn Quốc quá. Đến lúc tuyệt vọng nhất, em nhận ra khuôn mặt quen thuộc.
- Chào anh, cho em hỏi đường tới trường đại học Mushasino ở đâu ạ?
Hai con mắt sau 2 năm xa cách lại một lần nữa giao hòa, trái tim lại lỡ nhịp. Cảnh vật dường như đều lặng im. Ở nơi góc phố của Tokyo hoa mỹ, có đôi trẻ đã tìm thấy chính thế giới còn lại của cuộc đời mình sau muôn ngàn cách trở...
Chào anh, người thương em.
10:43 AM.
12/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro