are you sleepy.

wooyoung giật mình tỉnh dậy vào lúc mặt trời vừa mới lên, bất giác để ý người con trai to lớn kia đang ôm chặt lấy eo mình. san, là san? cậu tự hỏi liệu hôm qua họ đã làm, và những điều ấy đã diễn ra như thế nào. cơ mà, có lẽ điều cậu vẫn nhớ in trong đống kí ức mờ phai chính là choi san kia, chính tên ngốc đần kia đã giương cái đôi mắt đáng ghét của hắn ta lên, bĩu môi, cái giọng còn bày đặt làm dễ thương đồ rằng muốn nghe cậu hát cho nghe.

chẳng biết vì sao lúc ấy wooyoung chấp nhận, để anh nằm lên đùi mình, nhẹ cất tiếng hát lên. khuôn mặt của san lúc ấy, có vẻ tận hưởng lắm, má lúm hiện rõ ra cơ mà, mắt nhắm lại rồi quay đầu dụi vào bụng cậu. cả hai say mất rồi, mới chỉ loạng choạng về nhà mà đã làm mấy thứ tình cảm thế này thật sự không thể chấp nhận được.

chắc là chỉ với cậu thôi.

san thích giọng của cậu không cơ chứ? ngẫm nghĩ mà nhức cả đầu.

wooyoung ngồi dậy, choáng váng với cảnh xung quanh. là phòng của san, nhưng vẫn mang một chút gì đấy thuộc về cậu. một màu đen tối bao phủ, lấp ló được ánh đèn ngủ mờ nhạt ở góc phòng. phòng hai đứa, có màu chủ đạo giống nhau, cũng như chính là màu wooyoung thích nên có thể nói đây cũng là phòng của cậu.

mà phải công nhận, ngoài căn phòng đẹp này thì chủ nhân của căn phòng của đẹp không kém. khuôn mặt không tì vết, đồng thời chẳng có lớp trang điểm nào lại khiến san trở nên đẹp hơn. cơ mà vẫn ngái ngủ, ậm ự trong họng rồi ôm chặt cậu hơn. có lẽ người này vẫn chưa biết có điều gì bất thường nhỉ? hoặc có khi là đã biết rồi mà mặc kệ, dù gì cũng quen mùi của nhau, à không, mùi giống y chang nhau làm quen chi cho mệt.

" trời sáng rồi san à, dậy thôi nào. "

" hôm nay có lịch trình đâu... " san trả lời, hai tay kéo mạnh wooyoung xuống, ôm chặt vào lòng.

mặt úp thẳng vào ngực của anh, wooyoung ấy thế mà lại bất lực bỏ cuộc. mấy nay mất ngủ, giờ là thời điểm thích hợp để bù đắp những giờ ngủ đã mất ấy, với san ôm vào lòng. hai tay cũng vòng ra sau tấm lưng to lớn, nhẹ mỉm cười hạnh phúc. nhớ lắm, từ lúc chuyển kí túc xá đến giờ. không dễ gì mới qua được kí túc xá của nhau bởi lẽ, mỗi ba hoặc hai đứa một nơi, gần nhưng khá là tốn thời gian để đi qua lại thường xuyên. thế nên, wooyoung đâm ra nhớ san chết đi được, bị fan hỏi thì chỉ đánh trống lảng hoặc cố gắng biện minh cho mình, thực chất thì có phải thế đâu.

nhịp thở đều, vòng tay ấm áp âu yếm lấy cậu, nhẹ nhàng và ân cần. sao san cứ phải như thế này vậy?

làm wooyoung phải mê mẩn san đến mức lú lẫn.

" còn sớm mà, cậu tính dậy làm gì. "

" để hôn cậu đó. "

và cậu nhận ra san đã mở hé một bên mắt, cười như một tên ngốc. anh kéo cậu lên, hôn nhẹ lên cánh môi mềm, mặc cho hai mắt vẫn đang nhắm chặt. ghét ghê chưa kìa, wooyoung cũng phải đưa hai tay lên mà bóp hai bên má, nặn như cục bột. san chẳng phản kháng chút nào, một chút cũng không, chỉ nằm đơ ở đấy, để cậu làm gì thì làm. thực chất thì anh có làm một việc đấy, là giữ cậu chặt vào lòng.

vẫn là cảm giác như san đang mỉm cười, ôn nhu. wooyoung thật ghét tên này quá đi mất, chỉ muốn đánh một cái cho rồi chứ nhào nặn cục bột hai bên mặt mất thời gian quá đi mất. nhưng, mềm thật, sao mới còn ngày nào gầy nhom gầy nhắt giờ đã như thế này rồi chứ? một choi-chàng-trai-lực-lưỡng-đủ-tiêu-chuẩn-làm-bạn-trai-wooyoung-san.

" nào nào, ngủ tiếp đi cáo nhỏ, cậu mệt mà, tớ cũng vậy. "

" thế cậu có thích tớ không? "

" hỏi nhiều quá, người ta không có sức trả lời đâu. "

bỏ qua những thứ ngọt ngào lúc nãy đi, giờ là muốn đánh thật này.

" tớ về kí túc xá liền đấy. "

" thì không được chưa, tớ chỉ yêu cậu thôi. "

wooyoung tủm tỉm cười, rướn người hôn nhẹ lên mũi anh. san vẫn nhắm mắt, thật luôn đấy, dán keo 502 lên đó hay gì thế?

" thôi không làm phiền nữa, ngủ đi. "

" cậu làm tớ mất ngủ rồi, bắt đền. "

giờ mới thấy đối phương mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cậu. san đè cậu xuống, giữ chặt hai tay, nhìn như muốn ăn thịt tới nơi. ánh mắt rà soát từ dưới lên, rồi thế mà lại nằm phịch xuống, ôm chặt lấy wooyoung, lăn qua để cậu nằm ở trên người mình. hai tay giữ chặt, mái tóc đen dụi vào hõm cổ, ngửi lấy mùi nước hoa còn vương vấn hoà quyện với mùi rượu từ hôm qua vẫn chưa phai.

vậy mà một phát khiến san chìm vào giấc ngủ mất luôn.

" san-? "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro