ba lớn, ba nhỏ.

san mệt điên cả đầu, hai đứa nhóc tì chạy loanh quanh trong nhà, nắm đầu nắm tóc nhau. từ cái hồi mà có hai đứa này, cuộc sống anh mệt hẳn, theo một hướng tích cực. hết chăm nom, bồng bế, đứa này đứa nọ cầm tay chân múa máy, qua cả việc mùi tin tức tố của anh dịu đi hẳn so với thuở ban đầu.

một mùi rượu nặng sang mùi sữa thoang thoảng của ai kia.

mọi trọng trách trông con trong nhà, ngoài san ra thì không còn ai chăm được cả tại chồng bé của anh - jung wooyoung, sau khi sinh bỗng dưng lại trẻ con hơn hẳn, nhạy cảm hơn nữa. ăn nằm ngủ nghỉ ở nhà, dường như cậu chẳng chịu đi làm gì hết, cùng lắm đánh máy được vài chữ trong đống tệp tin trước khi có hai đứa (hiện đã được san xử lý hộ). cậu lười dữ lắm, xem kdrama khóc sướt mướt, lên bàn cân thấy tăng mấy chục ký cũng khóc sướt mướt, tin tức tố quá nồng mùi sữa, khóc sướt mướt luôn.

nhiều lúc san quên mất rằng mình lấy một thanh niên omega siêu lực lưỡng. nhớ hồi ấy, nhìn đâu tưởng alpha trội bởi hương cam đắng ngắt cùng việc cậu trông như mấy thằng giang hồ đầu đường xóm chợ. nhưng ai đâu ngờ, chỉ nhờ một đêm wooyoung trong kì, hai đứa làm bài nhóm, tin tức tố đổi sang mùi nặng hơn, khiến san - bấy giờ là alpha lặn cảm thấy có vấn đề đang phát sinh. bấy giờ nhìn qua đã thấy cậu gục xuống bàn, rên rỉ kêu cứu.

nghĩ lại mà hoài niệm, những ngày mới quen nhau, wooyoung kẹp cổ, đánh san cho ra bã. mấy hôm đi về ngắm cơ thể bản thân, anh tưởng đâu bị bạo hành tới nơi. vết bầm tím, vết xước, đều là của cậu tác động lên mỗi khi anh quá chi là... sến súa. đánh vậy cũng đáng, anh thật sự rất thích mỗi khi cậu ngượng ngùng như thế. giờ thì, sao ước wooyoung như hồi ấy chứ nũng nịu quá, san nổ tung mất.

đáng

yêu

chết

đi

được.

" ba lớn ơi, chị areum lại giành đồ chơi với ba nhỏ rồi. "

một lần nữa bất lực, san lết thân ra chỗ của hai người kia. một wooyoung lớn và một ' wooyoung ' nhỏ, giành nhau cái con gấu shiber từ đời nào của san. anh thở dài, lấy tay xoa hai mắt đã mỏi mệt rồi ngồi xổm xuống. hai người kia nhận ra san đã tới, nhìn anh được một chút lại quay qua tranh giành. đứa lớn chẳng chịu nhường đứa nhỏ, đứa nhỏ cũng chẳng chịu thua đứa lớn, giật nhau qua lại mà con gấu kia nhìn như sắp rách tới nơi.

" areum à, hôm sau ba dẫn con mua một con mới hơn con gấu này nhé. con chơi món khác đi, được chứ? " anh đưa tay lên xoa đầu đứa con gái nhỏ, bỗng chốc dịu dàng, làm lặng đi bầu không khí.

và anh bồng areum lên, bước ra khỏi phòng. chẳng hiểu san nghĩ gì nữa, hành động anh vừa làm, có khi làm tổn thương wooyoung dữ lắm. cậu mếu máo, nhìn eunjoo lon ton chạy theo san ra ngoài, đóng cửa lại. trong đầu bỗng ồ ạt những suy nghĩ tiêu cực về việc bản thân đã không làm tròn bổn phận của một người phụ huynh. ôm chặt shiber vào lòng, cậu co rúm lại, phải chăng đây là lúc cậu nên trưởng thành hơn?

nhưng san đã hứa rằng sau khi có con, anh sẽ đảm nhận lấy hết công việc.

wooyoung nghĩ thầm, thôi thì, sao phải khóc lóc làm gì, ghen tị với mấy đứa nhỏ làm chi. cũng tại đợt mang thai suy nghĩ nhiều đâm ra giờ vẫn vậy mà tệ hơn, cậu mấy lúc còn tính đến cả việc nên bỏ nhà làm sao. trong lòng cậu, có chứa một thứ gì lạ lắm, làm cậu áy náy thật sự, mỗi khi thây san khổ sở với hai đứa nhóc tì của họ. mọi thứ đối với cậu mà nói, chỉ xoay vòng với san và con cậu. wooyoung nhiều khi còn cảm thấy thật khó chịu khi mọi tình cảm san dành cho cậu đã phải chia nửa cho con họ, và có khi còn nhiều hơn dành cho cậu nữa. cơ mà, cậu vẫn biết một điều rằng, đấy là một điều tốt.

nhẹ đặt shiber xuống đất, cậu đứng dậy, tự dọn lấy những món đồ chơi đã rơi vãi ở dưới đất để quên đi những nỗi lo âu không đáng có. mà cũng giận san thật, nói chuyện với areum thôi, chẳng nói chuyện với cậu đây.

" tên khốn khiếp, tui sẽ ly dị với anh và nuôi hai đứa nhỏ cho anh biết là tui không có vô dụng đến thế... "

xì xào xì xào thế bảo sao mà san ở ngoài còn nghe được, may là hai đứa kia đã ngủ khò khò sau khi giật bung đầu anh đòi cậu phải qua đọc truyện cho ngủ. san dựa cửa, cười trong bụng bởi sự đáng yêu của chồng bé của mình. thật ra thì san mấy nay lo cho cậu chết đi được, wooyoung bỗng dưng nghĩ thật nhiều, muốn hỏi cũng sợ dữ lắm. cậu cứ im im, bĩu môi cầm điện thoại, được mấy lần thì chơi với con nhưng chưa được bao lâu lại cãi nhau um xùm, san phải vào ngăn chứ lại đánh nhau không chừng.

nói gì chứ wooyoung cứ trẻ con thế này, san cũng không khó chịu, nhiều lắm nhìn cậu giận dỗi chỉ muốn hôn vào môi cho hết giận thôi nhưng có con, phải tiết chế. lén lút tình tứ với cậu cũng khổ, một là wooyoung quá nhạy cảm, lập tức phát tin tức tố ngập phòng để rồi tụi nhỏ biết được chỗ " ẩn náu " còn hai là ' trời đất mẹ ơi đừng khóc nữa mà con ơi. ' và ' đừng chọc con nó khóc nữa wooyoung à '. người ngoài nhìn vào tưởng nhà trẻ không chừng, lớn nhỏ đều khóc, mếu máo gào thét tùm lum muốm bể nhà.

ít ra thì san - với cái tâm đã tịnh được hai ngàn kiếp, chịu được cả.

đối với san, dù mấy việc này chẳng phải là chuyện nhỏ nhưng anh vẫn khá tận hưởng. cái danh người bố bỉm sữa, thực chất anh cũng thích lắm bởi lẽ, đây chính là một gia đình hạnh phúc anh mong muốn từ xưa - hoặc có lẽ nói là thế. wooyoung tuy rằng dỗi hơi nhiều và hay bất ngờ làm trò con bò với tụi nhỏ, đổi lại, cậu vẫn biết chăm sóc anh, cổ vũ tinh thần qua những cái hôn lên má, qua những cái ôm mỗi khi anh mệt lừ.

nghĩ mà thấy yêu wooyoung quá đi.

san đứng đấy chắc được một hồi lâu, cũng biết đường mà gõ cửa hỏi xin vào sau khi nghe cậu nói xấu mình.

" anh vào nhé youngie? "

wooyoung nói trong họng, chắc là vẫn giận đây mà.

" ừ ừ... "

mở cửa, điều bất ngờ là san lại chạy đến, nhảy lên, dang vòng tay ra cố gắng để ôm lấy cậu. wooyoung chưa kịp phản ứng đã bị san giữ chặt cứng trong lòng, hôn lấy hôn để lên hai má và cả môi. tiếng chụt chụt nghe rõ mồn một, tưởng chừng như tụi nhỏ sẽ tỉnh giấc bất cứ lúc nào. cậu mặt đỏ ửng, giãy giụa, miệng muốn chửi tên này cho ra bã ghê nhưng lại chẳng dám làm.

" b-bỏ em ra! "

" trừ khi em hôn lại anh nè. "

lâu rồi mới có không gian riêng nên bị điên hả trời?

" em đánh đó nha? "

" anh bị nhiều nên chai lì rồi, em thử cách khác đi. "

khó ưa quá đi.

và wooyoung cũng phục, rướn người hôn lên môi san. cậu nhớ lắm, nhớ cái cảnh hai đứa dính với nhau như sam, hôn hít nhau dữ dội. giờ có con, không dám sơ hở cái là làm mấy chuyện mờ ám. nhận thấy san thoả mãn từ lâu nhưng nhất quyết chẳng chịu buông, cậu cũng đành chui rúc vào lồng ngực nghe tiếng anh thở đều.

hương rượu từ lâu, sau khi âu yếm đủ lâu với cậu đã dần xuất hiện trở lại trong phòng. để rồi, wooyoung say đắm một lần nữa, miệng nở nụ cười ngốc nghếch.

" ghét anh thật đấy. "

" hừm, anh cũng yêu em. "

" ước kiếp sau hai đứa mình không gặp nhau. "

" anh vẫn sẽ nhớ về em và tìm em thôi. "

giọng wooyoung dần trở nên nhỏ dần.

" sao anh yêu em dữ vậy... "

" nhiều lí do, nhưng chính vẫn là do em đặc biệt trong mắt anh, đặc biệt yêu kiều. "

end.

extra:

" đấy eunjoo thấy chưa, chị bảo rồi, hai người này không có tụi mình là chơi trò đấu vật với nhau nè! "

" suỵt, chị nhỏ tiếng thôi, ba lớn ba nhỏ biết tụi mình còn thức là bị phạt đó! "

" nhưng em nhìn xem, sao họ có thể vật nhau như thế chứ. đúng là, ba nhỏ bảo ba lớn bắt nạt ba nhỏ có sai đâu. "

" hừm hừm, đúng thật! hay là chị em mình lên kế hoạch trả thù cho ba nhỏ đi. "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro