catch me if you can.
" cẩn thận vào đấy. " là những gì san nghe qua bộ đài. anh với khẩu súng lục trên tay, đang trong một nhiệm vụ tuần tra quanh khu vực hay xảy ra những vụ ăn cướp giật của. san ngớ người, nghe xong mà chỉ biết quay ngoắt lại về phía sau nhìn. quả thật là thấy bóng dáng wooyoung lượn lờ ở gần đây nhưng thật khó để biết cậu đang ở đâu vì vốn cậu được cho cái biệt danh mà mèo con đâu phải là để "tôn vinh" cái sự dễ thương đâu.
san có thể cảm nhận được, giữa con đường vắng vẻ và dưới những ánh đèn đường này, một cảm giác rằng sẽ có một điều bất ngờ sẽ xảy đến thật nhanh. một tiếng meo quen thuộc. san ngước xuống dưới chân, là một chú mèo mun - loài mèo mà wooyoung hay mang theo để đánh lạc hướng đối phương. không biết vì sao cậu lại có thể đem nó kè kè bên người được nhưng chỉ biết là anh thấy sắp có điều không hay rồi.
lùi nhẹ một bước, anh cảnh giác với mọi thứ xung quanh, kể cả là bụi cây cũng không buông tha. san giữ chặt cây súng, tai cố gắng nghe từng tiếng động bất thường ở từng nơi. tất nhiên là anh không hề sợ nhưng những trò chơi mà wooyoung tạo nên thật sự rất tinh ranh và cũng như không kém phần chết chóc.
một trò gần đây cậu có bất ngờ bày ra là đưa anh khẩu súng có một viên đạn, khá giống russian roulette nhưng ở đây cậu lại cho bốc từng lá bài và người cuối cùng dính con joker sẽ phải thử đến khi cảm nhận được đến ngăn đấy (ngăn chứa đạn) và bắn vào một đồ vật bất kì, người thua sẽ nghe theo lời người thắng hoặc tệ hơn là bỏ mạng.
họ chơi như thế đấy nhưng có vẻ wooyoung có hơi non nớt quá rồi, làm kiểu gì mà bất cẩn để anh hoán đổi thành một cây chẳng có đạn nhưng đến khi mình bốc lấy lá joker lại đổi thành cây lúc nãy, xem các ngăn và bắn cho cậu coi. lúc nào san cũng thắng trò này bởi bản thân anh đang gian lận mà để cậu ngốc này chẳng hề biết. hình phạt của wooyoung tất nhiên là phải nghe theo lời san rồi và chẳng riêng cậu ranh ma đâu, anh cũng kém gì đâu chứ.
ra lệnh cậu lột đồ, tay trượt trên làn da mềm mại của người nhỏ hơn xong lại tiến vào làm mấy vết trên xương quai, cổ, eo và cả mông nữa. tiếp theo là gì chắc ai cũng đoán ra được rồi. ngày sau đấy san thì vẫn làm việc như thường nhưng wooyoung thì khập khiễng bước, đến cả bài luyện hằng ngày cũng chỉ biết than đau rồi thầm chửi anh bằng những lời thậm tệ nhất.
nhưng như thể đã là gì với trò mới này của wooyoung chứ?
xoẹt.
san gập người xuống khi có một cây dao bay qua mình. một cây dao khắc tên của người anh thương, còn ai khác ngoài họ jung mèo con đâu.
" sao anh né được thế!? trời ơi đáng lẽ ra phải dính rồi! "
" còn non lắm mèo con à. " san ôm lấy chú mèo, tiến gần lại wooyoung mà búng nhẹ lấy trán cậu một cái.
" chết tiệt. "
wooyoung tức điên lên, tay móc ra thêm một cây dao khác định đâm vào tai anh nhưng cũng không thành. san nhếch môi, tay giữ chặt cổ tay người nhỏ hơn cho đến khi cậu dần nhăn mặt, họng kêu ư ử trong đau đớn. anh lại hiểu rõ tên nhóc này quá, cứ điên lên lại làm mấy cái trò gì đâu không mà đối phương không lường trước được. nhiều lần san suýt chút thì mất mạng vì cái tính này nên anh dần giấu đi đồ nghề của cậu đi, nhốt cậu ở nhà không cho đi đâu để đỡ gây hoạ mà đâu có dễ đến thế, wooyoung nào thèm nghe lời ai.
" bỏ ra. "
" sẽ bỏ nếu em nói ra chỗ mình giấu vũ khí và hứa từ nay đừng ra ngoài đi tuần tra với tôi nữa. "
" không bao giờ, nghề của tôi là phải lén lút làm mọi thứ rồi tìm manh mối giúp anh cơ mà? "
" nhưng giờ tôi không cần, em ở đây tôi cứ phải cảnh giác rằng sẽ bị phi dao ngay đầu ấy. ngoan nào hoặc đừng hòng ra khỏi nhà nữa. "
rồi cậu lấy dao ra, sượt qua tay áo của san và bằng cách nào đó lại có máu chảy ra. thứ chất lỏng đỏ nhẹ rơi xuống đất khiến san không còn một chút kiên nhẫn nào với người nhỏ hơn. mặc kệ mọi thứ, anh với chiếc còng số tám định tiến đến bắt lấy wooyoung nhưng cậu nào để anh dễ dàng bắt mình như thế được?
cậu đưa cây dao liếm lấy máu tươi rồi dần chạy về phía trước. ánh đèn đường nhấp nháy một cái, wooyoung lập tức biến mất, tất cả còn lại chỉ lại là thêm một chú mèo đen ngồi đấy, mắt hướng lên nhìn anh chằm chằm. san bước đi, tay kia cầm còng cùng khẩu súng, tay còn lại giữ chiếc đài đưa lên miệng. anh để ý từng ngóc ngách, chẳng để một chỗ nào được yên ổn cả. máu trên tay anh dường như đã khô đi nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, gân tay nổi lên thật rõ dưới lớp áo dài và anh khẽ mỉm cười ngay sau khi nghe thấy tiếng sột soạt cùng tiếng bộ đài kêu lên khi mất tín hiệu.
" bắt được em rồi... "
lại là một con mèo đen hoang nhảy bổ ra. nó ngoái đầu nhìn san như muốn thể hiện cái sự khinh thường thay cho wooyoung. chân dẫm mạnh lên thứ đồ đang kêu inh ỏi, máu cứ thế mà dồn lên tận não. anh muốn xé toạc tất cả mọi thứ trước mắt, kể cả nếu nó là cậu đi chăng nữa. nhưng đâu thể nào anh lại tức giận chỉ do một vết xước chứ? thực chất thì cũng có nhưng mà việc khiến anh điên nhiều là do wooyoung đang lại giở thêm trò mèo vờn chuột và mèo vờn chuột này, có vẻ cậu có nhiều lợi thế hơn.
anh biết rằng trong lúc lẩn trốn wooyoung đã dự phòng thêm một khẩu súng lục y như anh trong két sắt, anh cũng biết wooyoung đã đem theo những lá bài để rải đầy ở mặt đường dẫn anh đến một nơi bản thân anh chẳng biết. san biết hết, biết luôn cả việc rằng cậu đang chĩa súng lên đầu anh ở đằng sau. anh không biết làm sao được, nghe được rõ tiếng khúc khích ở phía sau đến thế cơ mà.
" đầu hàng đi. "
" được. " nói xong anh chậm rãi đặt cây súng vào trong túi, vòng tay ra sau cổ và quay lại nhìn cậu, mặt đối mặt. một kẻ ngốc vẫn mãi hoàn ngốc mà thôi, khẩu này quả nhiên là không có đạn nhưng thôi thì, chịu thua cho cậu vui còn hơn. " tôi thua được chưa? "
" chưa. "
cậu gạt cần nhưng chỉ tiếc là chẳng có chuyện gì xảy ra. san đã chuẩn bị tất cả rồi, một kế hoạch hoàn hảo với một chú mèo cứng đầu như wooyoung. tay anh vẫn đặt đằng sau nhưng miệng thì lại nở một nụ cười đầy mỉa mai, không thể ngờ tới rồi kìa, mặt toát mồ hôi gõ súng kìa, ôi, thật đáng thương biết bao mà mèo con hôm nay lại chẳng nghe lời, biết phải phạt làm sao mới chịu nghe lời đây? thôi thì nay anh lại chẳng có hứng đụng chạm gì đâu, chắc phải kiếm cái khác để làm thôi.
" san à, em xin lỗi... "
" quá trễ rồi. " ngay tức khắc anh còng lại tay cậu, để vòng tay qua cổ mình rồi dùng một tay để nhấc cậu khỏi mặt đất. bản thân san cũng mãn nguyện đôi phần, trong lòng đang có một wooyoung giận dỗi hiếm có này với cả tuần tra đêm cũng đỡ chán hơn chút nên là sau khi bị thương chút ít kia cũng đáng với công sức anh bỏ ra để " dỗ dành " chú mèo tinh nghịch này, xứng đáng hết. " ngủ đi, tận năm giờ tôi mới hết ca cơ. "
" anh không phạt em sao? "
" tuỳ vào em thôi. ngoan sẽ có thưởng, hư sẽ bị phạt và tôi sẽ không nương tay với em nữa đâu mèo con à. hãy ghi nhớ điều này thật kĩ đấy cũng như, đừng để tôi lặp lại điều đó lại lần hai. "
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro