catch me if you can 2
có lẽ san đã nhầm khi để wooyoung tự do vào tối hôm ấy, một lần nữa. vẫn nhớ dặn dò cậu rằng ở ngoan trong nhà, chốt cửa bằng cả chìa khoá, gắn camera và đủ thứ để ngăn cản việc cậu trốn khỏi nơi đó. cơ mà, anh lại cứ quên mất là wooyoung đã từng trộm được viên kim cương được cất trong két sắt bảo tàng của thành phố.
" tên ngốc. "
wooyoung cầm phi tiêu ném thẳng vào camera, không quên nháy mắt một cái. tay là cây dao quen thuộc đã được mài nhọn, toàn thân vẫn là bộ đồ bó sát và rồi, cậu dùng toàn lực cố gắng đạp đổ cánh cửa gỗ. chỉ thấy cánh cửa ngày càng tàn tạ, móp méo theo từng cú đạp kia.
rầm.
hình bóng san đứng ngoài cùng khẩu súng lục.
" chẳng phải anh đã nói không được là không được sao? "
" chắc em quan tâm nhờ? "
" đừng nghịch nữa, vào trong ngay. "
gằn giọng đến mức thế mà wooyoung vẫn cố chạy đi, vẫy tay về ngược phía sau còn nhếch mép lên nữa chứ - những điều này cũng đủ để san tức điên lên rồi. anh bất lực xoa thái dương, mở điện thoại lên xem định vị của cậu. sau những lần " xổng khỏi vùng an toàn " của wooyoung, dường như san lại cảnh giác thêm nhiều bởi cậu thật sự rất nghịch, hoặc nói đúng hơn là như một nhóc con kiêu ngạo.
và san cũng phải làm quen với điều đó. bỗng chốc anh mỉm cười thích thú, cất cây súng của mình đi mà để tay không, chẳng có chút phòng bị nào.
mở bộ đàm lên, san nhẹ giọng. " woo này, đi nhớ nhìn đường nhé. "
nói xong anh lập tức chạy về hướng người con trai mình thương. từ đâu lấy ra được đống phi tiêu của wooyoung, từng đầu nhọn đã được thoa đều bằng độc nên giờ một nhát là có thể khiến người con trai nhỏ con kia ngã ra đường. như vậy bắt cáo về sẽ dễ hơn.
bóng đen lả lướt dưới ánh đèn đường, san nhanh chóng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro