do it yourself.

"wooyoung, thắt cà vạt giúp anh với."

san níu lấy tay áo người thương đang chuẩn bị vào bếp lấy đồ ăn trưa đưa cho anh. em thở dài bất lực, nhanh chóng cầm cà vạt đã ở sẵn trên cổ mà thắt. chiếc cà vạt lỏng lẻo, lúc nào cũng thế cả, wooyoung cũng không thể từ chối san được.

anh đứng đấy, nhìn xuống người thương thắt lấy cà vạt cho. em chăm chú, không để ý đôi môi anh đã "sắp va chạm" ở trên mái tóc của mình. nhìn wooyoung sáng nào cũng xinh thật, dù là mái tóc rối bời, kể cả chiếc tạp dề vấy bẩn, nét đẹp ấy vẫn không bị lu mờ. bởi lẽ, san thương em thế mà, nên cho dù cà vạt có biết thắt, anh vẫn muốn để em giúp mình, để được gần bên em hơn.

chụt.

wooyoung cảm nhận được nụ hôn từ phía đỉnh đầu mình chỉ vừa lúc em thắt xong chiếc cà vạt đen. em đã quá quen rồi, chỉ biết cười trừ, nhón chân và hôn lên má của san rồi bước vào gói lại đồ ăn trưa cho anh. cứ ngỡ rằng đã trễ giờ làm của san mất rồi, wooyoung nhanh chóng đóng gói và đưa cho anh.

"lẹ lên, trễ bây giờ."

"sao cứ muốn đuổi anh đi thế." san bĩu môi, cầm lấy hộp đồ ăn em đã chuẩn bị. anh vẫn đứng đấy, nhìn em mắt long lanh, vẫn không nỡ bước ra khỏi nhà. "em hết thương anh rồi à?"

và đến tới nỗi, wooyoung vừa phải đẩy anh ra khỏi nhà, vừa cằn nhằn (đầy yêu thương). em quá quen với cảnh này mỗi sáng rồi, sẽ là một choi san giận dỗi đứng ở phòng bếp, chân như dính chặt dưới sàn, không chịu nhích đi đâu cả. phải cho đến khi em kéo ra tận cửa, bảo yêu thương mới chịu quay lưng bước đi.

nhưng, nếu hỏi em là có muốn san dừng việc làm nũng ấy không thì em sẽ bảo không, không bao giờ muốn một chút nào. wooyoung không thể tưởng tượng được cái ngày mà san nhận đồ ăn từ tay em rồi ngoảnh đầu đi, không nhờ em thắt cà vạt, không mếu máo mỗi lần bị em đuổi đi và không hôn lên khuôn mặt của em, đầy bất ngờ.

vì như thế không phải choi san em đã yêu.

"em quên mất cái gì à?"

"quên gì cơ?" wooyoung nhìn san ngớ ngẩn rồi cũng ngầm hiểu ra. "à."

em bước tới gần người thương, vòng tay ra sau cổ, hôn lên đôi môi. em nhón lên khó khăn, trong khi san vòng tay ra sau eo em, giữ chặt. một nụ hôn nhanh chóng, wooyoung không muốn anh phải tốn thời gian, tất nhiên rồi.

đôi môi anh khô thật, thế nên wooyoung cũng chạy vào vớ lấy cây son dưỡng, bôi lên môi mình và tiếp tục hôn san thêm lần nữa. coi như xin lỗi anh vì đã quên mất điều quan trọng nhất mỗi sáng sớm và cũng như để đôi môi anh dưỡng ẩm cho những ngày đông rét.

"thật ra anh định bảo em quên đưa cho anh chiếc áo choàng." san vừa nói, vừa cười tủm tỉm, xoa lấy gáy của em. "nhưng mà cho anh cái này cũng được, thế này cũng đủ ấm rồi."

"cái đồ..."

wooyoung cũng không thể trách san được, chỉ đành lấy áo choàng cho anh với hai bên má đỏ ửng. em lập tức đẩy san ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại để anh chết đứng bên ngoài. anh bất ngờ, nhưng lại chỉ biết lắc đầu cười, nói vọng vào trong.

"anh đi làm nhé vợ yêu!"

"im đi đồ điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro