interview cho kẻ si tình.

" một bài phát thanh radio về buổi phỏng vấn nho nhỏ dành cho kẻ si tình vào ngày hôm nay. mong mọi người có thể chuẩn bị một tách trà, một chút đồ ăn nhẹ, vặn loa vừa đủ nghe và tận hưởng lấy buổi phỏng vấn này nhé. "

- q: xin hãy giới thiệu bản thân.
- a: choi san nhưng hãy gọi tôi là san cho ngắn gọn. 22 tuổi và đến đây để trả lời những câu hỏi về... mọi người biết đấy, tất cả câu hỏi liên quan đến kẻ si tình hoặc không, ai biết được chứ!

- q: hạnh phúc theo cậu là gì?
- a: chắc là được thấy mọi người cảm thấy vậy và bản thân cũng thế. rất dễ để nhận ra rằng ai đang cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần một nụ cười trên môi, không gượng ép là được. nhưng cũng rất khó để biết rằng đó là giả hay là thật nữa, tôi đã gặp rất nhiều trường hợp tươi cười, tỏ ra rằng bản thân rất hạnh phúc. ấy vậy mà đêm lại rơi nước mắt, giấu diếm đi nỗi đau thầm kín, sâu thẳm bên trong tim họ. suy cho cùng, kể cả họ có khóc đi chăng nữa thì có nụ cười và một cảm giác nhẹ nhõm hoặc phấn khởi sẽ là hạnh phúc.

- q: màu sắc, hương vị của tình yêu.
- a: một màu hồng nhẹ nhàng hoặc một màu đỏ nồng cháy tuỳ theo tình yêu ấy ra sao, có thể sẽ có nhiều cảnh họ thân mật bên nhau, quyến rũ và những điều tương tự hoặc ngược lại, dịu dàng, họ chỉ yêu nhau qua đôi mắt, qua từng cái ôm và những lần nắm tay dạo phố. hương vị có thể chứa ngọt ngào, chua chát, mặn mà và cả đắng ngắt, chúng cũng đều là tuỳ theo tình yêu ấy ra sao, có thể như mây bay bổng, thư thái hoặc nặng nề, ghì ta xuống đất. tình yêu nó chung rất đa dạng về hương vị, màu sắc và những thứ khác, một khi ta trong tình yêu, ta có thể cảm nhận được chúng, từng loại màu và vị nhiều không xuể ấy.

- q: trong một mối quan hệ, một trong hai đã hy sinh rất nhiều cho đối phương và người còn lại chỉ biết dửng dưng cho rằng đó là một điều hiển nhiên. theo ý kiến riêng của cậu, mối quan hệ ấy có thật sự ổn không?
- a: ah... ai nhìn vào cũng biết rằng nó không ổn một chút nào rồi thì ắt hẳn tôi cũng phải như vậy thôi, nhìn vào là thấy red flag rõ rành rành còn gì. sự thật thì vẫn là tuỳ theo ngữ cảnh và các nhân vật trong mối quan hệ ấy, có lẽ người đã hoặc đang dửng dưng ấy đã quá quen với việc được người khác hy sinh, được người khác tôn trọng, yêu quý quá mức và các thứ khác nên trong tâm trí họ mới hình thành suy nghĩ lệch lạc ấy. đâu phải ai cũng hoàn hảo và có một hướng suy nghĩ lúc nào cũng đúng hướng, có phải không nào? nên nếu, việc bạn kia hy sinh mà không giúp người mình thương thay đổi cũng như bằng không. việc hai bạn ở bên nhau là để bù đắp, sửa những tật hư thói xấu và dành tất cả tình thương cho nhau, không ngại gì cả chứ không phải một người làm tất cả, một người không, như thế không được gọi là tình yêu được đâu, nó trông giống mù quáng yêu hơn. và giống như nhiều người hay nói đấy, cái này chả khác gì đâm đầu vào cờ đỏ cả.

- q: theo cậu, yêu một người là như thế nào?
- a: hm... tôi không chắc chắn 100% nhưng có lẽ là một cảm giác khó tả khi ở bên người mình ngưỡng mộ. trong mắt ta họ trông hoàn hảo, đẹp đẽ và tất cả những thứ nào tuyệt đẹp sẽ đều hợp lí khi được tả với họ, ví dụ điển hình là bông hoa, mặt trời, ... ta sẽ rung động và như một đoá hoa đang chớm nở, tình yêu ấy sẽ ngày càng hiện rõ qua cách ta ngượng ngùng khi thấy họ, làm tất cả mọi thứ để nắm lấy được sự chú ý của họ và có thể đơn giản là ngắm nhìn họ từ xa, xem họ nở nụ cười thật tươi, xem họ dưới tán cây nhẹ nhàng chớp mắt ngủ. ta có thể lãi nhãi về họ suốt hàng tiếng đồng hồ mà chẳng thấy mệt mỏi hay chán nản cả, chắc là vậy, tôi nghĩ thế vì đó là việc tôi thấy từ những kẻ si tình khác và đồng thời, cả tôi nữa.

- q: họ là gì đối với cậu?
- a: tất cả, tất cả đối với tôi. là cả thế giới, thiên hà, vũ trụ này. họ quan trọng với tôi không thể tả được bằng lời nói hoặc chữ cái, được nhìn thấy họ, lòng tôi rực sáng, có ngay động lực để làm những công việc đối với tôi là quá đỗi nhàm chán. tất thảy những thứ tôi có thể nghĩ ra, từ những thứ quý giá đến những thứ rộng lớn nhất, họ là thế đấy. có lẽ họ không đẹp như tiên hoặc như thiên sứ được phái xuống, không tốt bụng và giỏi giang như bao người khác nhưng họ chỉ là họ, người mà tôi đâm đầu vào yêu trong mù quáng mà không biết đường mà lui. họ có một sức hút vô hình nhưng mạnh mẽ đến đáng gờm, tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân vẫn có thể bị yêu, ừ đúng rồi, bị yêu họ đến mức không thể nhận biết được đâu là đúng, đâu là sai khi điều đó liên quan đến họ.

- q: giả sử, cậu được quay lại quá khứ không cho bản thân gặp họ thì mọi thứ sẽ ra sao?
- a: tôi chắc chắn sẽ không biết rằng bản thân đã gặp người ấy từ lúc trước rồi nhưng nếu có, như thể là bản thân tương lai của tôi ngăn cản tôi gặp được họ thì khác. nó sẽ là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, day dứt vì sẽ bỏ lỡ nhau, tôi sẽ không thể cảm nhận lấy những thứ cảm giác họ đã trao cho nhưng cũng yên lòng vì tôi không phải ngồi đây trả lời những câu hỏi này, có lẽ là thế chăng? vì tôi vẫn còn yêu họ rất nhiều, yêu đến phát điên cũng được, việc tôi ngăn cản bản thân được thấy họ là quá sức tưởng tượng rồi nên có lẽ là... tôi không biết nữa, chắc sẽ theo một hướng khác tôi không thể nghĩ ra được, ta đâu biết được điều gì nếu ta thay đổi một thứ trong quá khứ xong nhìn về tương lai và tả ra nó đâu chứ? tương lai ra đâu lường trước được điều gì, nhỉ?

- q: cậu nghĩ bản thân xứng với họ chứ?
- a: không, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. tôi chưa từng nghĩ đến việc được ở bên họ cơ mà, người gì vừa đẹp, vừa tốt bụng, nụ cười của họ khiến tôi phải ngã gục, tất nhiên rồi nhưng điều đấy không có nghĩa rằng tôi sẽ phải được ở bên họ bằng bất cứ giá nào. tôi có là gì đâu chứ? chỉ là một chàng sinh viên vô tình thấy và kết thân với họ rồi đem lòng yêu thương, mến mộ. họ là người có mắt nhìn mà, sao lại đi tìm, nhắm và yêu một người bất tài như tôi chứ? bây giờ để họ lựa người phù hợp để yêu thì có mà nằm mơ tôi mới nghĩ đến việc họ sẽ chọn tôi. tự tin rằng họ sẽ chọn mình thì có ngày tôi cũng sẽ nếm mùi đau khổ mà thôi. nên tôi quyết định đối mặt với thực tại còn hơn, như vậy sẽ đỡ phải dày vò bản thân đến chết như những người khác vì tôi thấy mình không có cửa rồi, sự thật là thế mà, chỉ mãi thế thôi...

- q: nếu cả hai quen nhau và rồi chia cách nhau sau một khoảng thời gian nhất định. liệu cậu có đủ nhẫn tâm để chà đạp họ hoặc đủ mạnh mẽ để rời bỏ họ không?
- a: không bao giờ tôi lại đi chà đạp một người cả, nhất là khi họ là người tôi yêu hoặc tôi đã từng yêu và... không, tôi cũng không có đủ can đảm để rời bỏ họ, kể cả tôi có bị bắt ép làm thế đi chăng nữa thì câu trả lời cũng chẳng thay đổi đâu. nhưng nếu họ là người buông trước tôi cũng phải đành lòng thôi, ít nhất là họ cảm thấy thoả mãn hoặc hạnh phúc khi làm điều đấy. và không phải vì tôi có tình người hay gì cả nhưng là vì... tôi đã được họ chọn là người để yêu xong cả hai không còn ở bên nhau thì tại sao tôi lại phải đi làm những việc khốn nạn ấy để khiến họ tổn thương, như thế là cái quái gì cơ chứ? họ cũng đã làm gì tôi đâu, có thì tôi cũng chẳng làm gì cả vì đó là việc họ làm, nó chạm đến lòng tự trọng của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm nhiều là mấy. vì bạn biết đấy, họ là người tôi yêu hoặc là người tôi từng yêu thì tôi không có cái quyền làm tổn thương họ, khiến họ cảm nhận được những khổ đau không đáng có, bằng bất cứ giá nào.

- q: buổi phỏng vẫn cũng sắp đi vào hồi kết rồi... "họ" được đề cập trong những câu trả lời của cậu là ai và hiện tại thế nào?
- a: jeong wooyoung, người bạn cùng phòng, đồng thời cũng là người bạn thân nhất của tôi. tôi đem lòng yêu cậu ấy từ khoảng giữa hè năm hai đại học và giờ đã gần hai năm rồi. nhưng, đời đâu như là mơ, tôi cứ ngẩn ngơ yêu cậu ấy suốt cả năm trời xong biết rằng cậu đã có người thương xong tôi bỗng suy sụp đôi chút. bản thân tôi tuy đã biết mình không có khả năng được ở bên cậu ấy nhưng vẫn có chút tức tối và buồn bã trong lòng. ha... miệng tôi nói thế chứ tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng người thương cậu ấy là một bạn nữ, xinh đẹp, nết na và nhìn tôi đi này, một người đàn ông. tôi vốn tưởng bản thân phải che chở lấy cậu ấy và giờ lại được chứng kiến cảnh cậu ấy che chở người khác. nó khó tả lắm, tôi như muốn chết đi vì đem lòng yêu cậu ấy nhưng đồng thời... tôi không muốn phải dừng yêu cậu ấy, tôi không thể...

- q: cuối cùng, một dòng thư gửi tặng cho người ấy.
- a: chào cậu nhé wooyoung, choi san đây. thật nực cười khi tớ phải thổ lộ tình cảm này cho mọi người, bao gồm cả cậu hoặc không. có lẽ sau khi tớ hoàn thành những lời nhắn nhủ này cũng là lần cuối tớ có thể nói với cậu mất rồi nhưng tớ chỉ muốn nói rằng tớ yêu cậu lắm. tớ không biết bản thân đã mất bao lâu để nói câu nói đó nữa nhưng wow, tớ cũng quá nhát gan đến nói thẳng với cậu cũng chẳng được vì tớ là một thằng hèn chính hiệu. tớ yêu cậu ngót nghét đã gần hai năm, tình cảm cũng dần "nở rộ" theo đúng nghĩa đen của nó nên lời thổ lộ này cũng chẳng khác gì là lời thú tội cả. tội tớ nặng thật nhỉ? tớ yêu cậu say đắm đến cái mức quên mất béng rằng cậu đã dành tình cảm ấy cho người khác và giờ tự làm khổ mình. kể cả tớ có nói bản thân sẽ không tự làm khổ mình nhưng tớ lại đang làm đây, không biết đường đâu mà dừng, lui và nghỉ vì tất cả những thứ tớ làm cũng chỉ là yêu cậu trong vô thức mà thôi. wooyoung này, phải tự biết chăm chuốt bản thân đấy nhá, nếu không có tớ phải tự biết xếp lại giường, tự thức giấc và tự làm những đồ án đi, không làm được tớ sẽ giận lắm đấy. và lời cuối, cảm ơn vì đã đồng hành bên tớ trên chặng đường này, tuy tớ không làm được gì lớn lao cho cậu cả nhưng tớ chỉ mong cậu sẽ luôn khoẻ mạnh, biết yêu bản thân lẫn người yêu mình nhé. tạm biệt người thương, không được khóc đâu đấy đồ ngốc!

_____

wooyoung tưởng đâu lại là một trò đùa lố bịch mà thôi... một trò đùa mà cuối cùng trước mắt lại chỉ có di ảnh của người kia được khắc lên bia mộ đá. đã hơn 3 năm kể từ lời cuối san nói với cậu, tưởng anh chỉ đùa hoặc anh chỉ đi du học xong trốn tránh lấy mình nhưng không, anh dày vò bản thân trong đêm về quê nhà, namhae.

dưới tán cây tại một nơi hẻo lánh, anh đứng trên bụi cỏ, nhắm mắt ho ra những cánh hoa đỏ thắm màu máu. tay run rẩy khắc tên cậu lên gốc cây và ngồi bệt xuống, đưa hết trọng lượng của mình vào chiếc cây cao và vững ấy. đôi mắt mơ hồ, miệng vẫn cố nói lời yêu cậu qua cuốn băng ghi âm và tắt ngúm nó ngay sau đó...

chính là lúc anh mất.

cậu vẫn nghe đi nghe lại cuốn băng ấy qua ngày, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má dù cho anh đã bảo rằng cậu không được có bất cứ giọt nước mắt nào rơi trên gò má. sao thực tại nhẫn tâm thế nhỉ? sao bản thân cậu lại không nhận ra rằng từng ánh mắt hiền dịu dành cho mình và những cử chỉ ấy sớm hơn? và sao... anh lại không nói sớm hơn chứ?

cậu giận lắm nhưng cũng chả thể làm gì, chỉ biết ngã khuỵu, tay ôm lấy bia mộ mà nức nở khóc. không ai biết cậu đau khổ vì gì cả, chỉ có riêng cậu ở thế giới của mình, ngày ngày tự hành hạ bản thân. thảm hại thật mà.

_____

" chỉ mong cậu ở cạnh bên. tớ xin lỗi vì đã thất hứa, tớ không ở bên cậu được lâu hơn rồi. tớ thật lòng xin lỗi và tớ yêu cậu wooyoung à. tớ mãi yêu cậu mà thôi jeong wooyoung... "

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro