little kitten.
một người đã bấm chuông cửa vào hôm đêm tối nhưng san thì vẫn cố gắng bước ra mở cửa, tất nhiên là cùng cục của nợ này trong lòng - jung wooyoung ngái ngủ. mấy hôm trước thì bảo sẽ thức đêm cùng anh, ừ thì được mấy hôm ngồi lên đùi nghịch các kiểu xong ngó anh chơi game chứ hôm nay cũng leo lên ngồi nhưng khác ở chỗ, nay mới vào trận đã ngủ rồi, đã vậy còn ngủ rất ngon.
mặc cho anh liên tục (suýt) chửi thề mấy chục lần thì cậu vẫn ngáy khò khò, chắc ngủ ngon lắm. lúc thua một trận xong san điên tiết, định thủ tiêu luôn cái màn hình nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã cảm nhận được người nhỏ hơn ôm lấy và rúc vào cổ hô hấp đều đều cùng với tiếng kêu ư ử. ôi vừa đáng yêu đã vậy còn khiến anh rén vãi ra, thế là lại xoa lấy tấm lưng nhỏ đợi cho trận mới bắt đầu. nói chứ game có thể quan trọng chứ chơi game mà khiến em bé yêu thức giấc là chắc chắn anh là người mang tội rất lớn, tưởng tượng được cảnh bị bắt vào tù luôn đấy!
nhưng lúc cậu ngủ thế này, lòng san như muốn tan chảy ra. hàng lông mi dài chẳng hề nhích một tẹo, mái tóc đen che đi vầng trán và cả chiếc áo thun dài gần đến hình xăm đôi của bọn họ nữa. ôi thêm cả cặp má phúng phính kia nữa, mấy lúc chỉ muốn nhai cho nát mà thôi hoặc hôn nhẹ lên nó vì thật sự, choi san đây rất yêu nó. à khỏi phải nói, choi san yêu tất cả những thứ về jung wooyoung đây. từ đỉnh đầu xuống từng ngón chân, anh yêu tất nhưng yêu nhất đôi môi, đôi môi mà anh có thể chạm đến trái tim cậu một cách dễ dàng.
nhưng dù gì thì việc đầu tiên anh phải làm là ra mở cửa cho vị khách không mời mà đến kia. hai tay luồn xuống dưới hông nhấc lên và anh bỗng nhăn mặt khi thấy wooyoung nhẹ đến bất ngờ, lại ăn kiêng hay gì thế trời? san tất nhiên là có khó chịu khi thấy cậu nhẹ đến nhường này chứ nhưng không thể được, không thể nổi nóng rồi khiến cậu thức được, phải nhịn.
bước từng bước xuống cầu thang rồi đến cửa thì san liền nhanh chóng mở ra để thấy cô bạn yewon trước mặt.
" tui đến sai thời điểm rồi nhỉ?... "
" chứ sao nữa. " san cằn nhằn, tay vẫn cứ xoa lấy đầu wooyoung.
" xin lỗi nha nhưng mà tui vừa nghe nói có deadline mới nên phải tức tốc đến đây đưa ông tập tài liệu với còn phải bàn chuyện về bài thuyết trình ngày mốt nữa. "
" ừ rồi biết rồi, nhớ nói nhỏ dùm. "
~
cả hai ngồi nói thật sự rất nghiêm túc ngay tại phòng khác nhưng mỗi điều, wooyoung vẫn cứ ôm lấy cổ san mà ngủ và san thì cứ mãi xoa đầu cậu như xoa đầu chú mèo nhỏ vậy. không biết đã mấy giờ rồi nhưng san đã mệt muốn chết, yewon thì vẫn hăng hái uống hết lon tăng lực kia đến lon tăng lực khác để hoàn thành xong bài thuyết trình của tuần sau nhưng lại kéo về tuần này đây.
thời gian vốn trôi qua chậm thế này à? chợp mắt một cái thì kim giây mới nhích được một chút. đầu cứ nhức nhức xong lại mơ hồ. mọi thứ trước mắt thật sự chẳng còn gì ngoài một màn sương phủ, thực chất thì nó mờ mịt lắm. san buồn ngủ, muốn gục vào tay người nhỏ hơn mà thiếp đi. mà đâu có dễ.
" ê, mai thuyết trình buổi chiều rồi. "
" thì sáng mai làm không được hay gì...? "
" nhưng mà tui phải hỏi ông mấy cái này nữa! ông còn phải học thuộc đống script dài ba cây số này nữa mà, ngủ với chả nghiếc. "
" kêu cô cho hôm khác thuyết trình đi, tui mệt rồi. "
nói xong san đã lăn ra ngủ, trong tay vẫn là một jung wooyoung ngái ngủ. tay anh đặt ngay cổ cậu, tay kia siết lấy eo rồi ngả đầu sang tay cậu như anh đã từng mong muốn. vừa ôm em bé này trong lòng rồi ngủ cũng tuyệt phết, nó dễ chịu còn khiến anh có thể được gần cậu hơn thêm nhiều chút. yêu nhau quá đi mà, riết rồi có nhau là làm gì cũng được, mặc kệ người ta có nhăn mặt kì thị hay không thì chuyện của bọn họ chỉ là bám lấy nhau rồi xà nẹo đối phương thôi.
giống hiện tại vậy, ôm ấp nhau ngủ mặc cho san có thể ngày mai sẽ cuống cuồng lên học đống script kia rồi chỉnh hộ yewon cái powerpoint hoặc có thể là chết ngay tại chỗ cũng được. thôi thì một hôm ôm em bé ngủ thì hôm sau cũng ôm nhưng ôm chơi game hay khò khò thì chẳng biết.
" đồ khốn- "
" nói. nhỏ. lại. "
thôi thì wooyoung vẫn là quan trọng nhất, em bé thức giấc là chết đó! chết anh lẫn anh luôn, ừ, nói chung là anh chết chứ không ai chết đâu, nói lẫn cho nó ghê gớm hơn thôi. tưởng tượng cái cảnh cậu xách mã tấu đến chém anh vì anh không bảo vệ cậu để rồi cậu thức giấc thôi mà cũng run cả người, wooyoung trông thế chứ tức giận lên là ai cũng rén hơn chơn, rén nhất choi san. nên là ngủ thì im lặng, nguyên tắc vàng là không bao giờ được khiến em bé thức giấc bằng mọi giá, anh ghi nhớ cả đời. vì sao thì anh ứ muốn nói tại nói ra mọi người lại biết là do anh yêu wooyoung chết đi được.
thôi thì đến cuối cùng, yewon vẫn cứ bán chết bán sống với dự án này còn hai anh trai kia vẫn cứ âu yếm nhau ngủ trên ghế. vẫn là san xoa đầu cậu như một chú mèo, luồn vào từng lọn tóc nhỏ mà vuốt. cứ làm vậy trong vô thức đấy.
end.
bonus:
warning: rất nhiều uppercase và rất... lạ?
-
" Ê DẬY LẸ, SẮP TRỄ GIỜ HỌC RỒI! " yewon hét lớn, tay tát vào mặt san.
" HẢ?! " san mở mắt ra, tức tốc chạy lên lầu nhưng bỗng dưng thấy thiếu cái gì đó.
" tui đùa ông thôi chứ wooyoung đi mất rồi. "
" gì... "
" wooyoung đi mất rồi... "
" ÔI VÃI, CÁI NÀY TỆ HƠN ĐI HỌC TRỄ NHIỀU, WOOYOUNGIEEEEEE EM BÉ ƠI!!! SAO EM BỎ ANH RỒI HUHU, ANH CÓ MỖI EM MÀ SAO EM NỠ BỎ ANH. TRỜI ƠI TRÁI TIM CỦA TUI, ĐAU QUÁ, ĐAU QUÁ ĐI THÔI, TUI NGHĨ TUI SẮP CHẾT RỒI. "
" bị điên hả... em chỉ đi vệ sinh thôi mà... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro