rain.

" ai đấy? "

" không quan trọng đâu, trời đang mưa xong còn tôi làm mất chìa khoá phòng mất rồi. "

" vàaaaaa? "

" liệu tôi có thể ở nhà cậu một đêm không...? "

" được thôi. đợi đấy, tớ qua đón youngie liền. "

san lập tức cúp máy mà lại khiến wooyoung sững sờ, anh thật sự không hỏi gì về việc cậu có thể ở nhà yeosang hoặc rằng việc đấy có thể là một lời nói đùa vu vơ sao? nhưng mà thôi, kệ chứ biết sao giờ, chìa khoá cậu mất thật đã vậy bản thân còn ướt như chuột lốt vậy. thật sự chẳng hiểu sao hôm nay lại xui kiểu gì ấy, bài tập hoàn thành xong bị bỏ quên ở nhà, quên mang tiền ăn trưa nên phải ăn ké chút ít của lũ bạn (nhưng không đủ no nổi) đã vậy còn lúc ra về trời mưa nữa chứ, cậu có biết đâu để mà mang ô xong còn cả việc gọi cả đống cuộc điện thoại cho yeosang hay yunho thì họ lại chẳng bốc máy. thế là lại phải dầm mưa chạy về nhà mà về đến nhà lại không có chìa khoá. đến lúc đó là wooyoung dường như đã nhận ra rằng ông trời ghét cậu rồi, ghét kiểu gì mà cho con nhà người xui cả một ngày luôn chứ.

việc cậu gọi điện cho san là điều bất đắc dĩ thôi chứ bản thân cậu cũng đâu muốn. cậu ghét anh, rất ghét là đằng khác. cái tên lớp trưởng ngồi bên cạnh lúc nào cũng rước hoạ về thân cậu hết ấy, cái vụ quên bài tập đáng lẽ ra không ai biết rồi nhưng mà san lại méc giáo viên chủ nhiệm khiến cậu phải trực nhật đến cuối giờ. riêng chuyện đó cũng chẳng thể tả nổi độ đáng ghét của anh đâu, còn nhiều lắm, ai hỏi wooyoung là cậu có thể liệt kê xong viết thành một quyển tiểu thuyết về " vì sao choi san lại đáng ghét? ".

nhưng đến giây phút cuối cùng (giây phút chết cóng bởi gió thổi qua người ngoài hành lang) thì cậu lại mắt nhắm mắt mở bấm vào cái tên "choi san" trong danh bạ. nửa muốn nửa không bấm vào gọi anh nhưng phải đành hạ thấp cái tôi xuống, thà được người mình ghét cho ở nhờ một đêm còn hơn là mai mình lên báo vì còn mỗi cái xác nằm dưới sàn. ôi trời, jung wooyoung chưa muốn chết đâu.

" youngie! "

nghe tiếng người kia gọi mình mà cậu bật tỉnh khỏi cơn mơ, chạy thật nhanh xuống cầu thang, suýt thì ngã dập cả mặt. san đã mở cửa xe hơi ra, ủa chờ đã... choi san có xe hơi? đã vậy còn biết đi? mà thôi, còn thời gian đâu để nghĩ cơ chứ, thà vào còn hơn. cái xe này, thơm mùi của anh, mùi gỗ trầm hương còn thêm cả, người gì mà tâm lý đến mức cậu mới bước vào đã tắt hết điều hoà, bật máy sưởi lên. tên này cũng chẳng tồi như cậu hay nghĩ nhỉ?

" cậu cần khăn để lau người không? "

" cần chứ... "

" à mà nếu có cởi áo hay quần ra lau thì tớ cũng không nói gì đâu nhá, cứ tự nhiên mà làm gì cậu thích trong xe đi ~ "

" này?! " wooyoung xin rút lại câu nói lúc nãy, san vẫn thế, là một tên đáng ghét chết tiệt.

____

tắm rửa xong mà wooyoung thấy sợ thật, chẳng hiểu tên nào làm ăn kiểu gì mà vứt thẳng cho cậu một chiếc sơ mi rộng thùng thình đã vậy còn cho mặc cái quần đùi ngắn củn. tồi, choi san là đồ tồi nhất trên đời nhưng chẳng thể nói lời trách móc tên này được, anh đuổi cậu ra khỏi nhà thì có mà chết mất. mà phải công nhận, cái nhà này lớn, lớn như "tình cảm" của wooyoung dành cho san vậy. mới vào mà đã sốc tới óc khi không có bóng dáng người hầu hoặc bảo vệ cả nhưng hỏi mới biết, choi san không thích thấy ai xuất hiện trong nhà anh cả... không thích...

wooyoung bỗng im thin thít, đứng dựa vào tường mà mắt chẳng thể chớp được. lỡ đâu choi san thích-

" youngie à, vào phòng ngủ đi. "

" à ừ... ủa? "

" hả? "

" nhà cậu không có phòng ngủ cho khách à? "

" không? " san giả ngu nghiêng đầu, tay cầm tay nắm cửa định mở cửa mời cậu vào phòng mình. nói chứ, anh đang tạo điều kiện để cả hai có thể ở bên nhau chứ nhìn phát biết là nhà anh đầy phòng ngủ cho khách rồi.

thấy cậu vẫn cứ chần chừ, anh liền mạnh dạn dắt thẳng vào phòng rồi ném lên giường. wooyoung chẳng kịp phản ứng nhưng mà khi thấy anh chuẩn bị nhảy lên ôm lại lăn nhanh ra chỗ khác khiến san đây suýt đập mẹ đầu vào thành giường. đau điếng sờ cái cằm vừa được tiếp đất xuống chiếc gối, anh quay sang nhìn người nhỏ hơn đang giật nảy cười cười kia. san vừa định chộp lấy cậu để ôm vào lòng lại bất thành, kiểu gì ấy, wooyoung có giác quan thứ sáu hay gì thế trời ơi!

" ôm miếng thôi mà. "

" như thế thì tôi xin ngủ dưới sàn cho lành. "

" thôiiiii. "

" thôi cái đầu cậu. "

" nhưng mà trời lạnh mà, cậu ngủ dưới đất là bệnh mất, như thế tớ lại mang tiếng, khổ lắm. "

wooyoung im lặng, tên này úng não hay gì?

" thế thì ngủ chung. " cậu nói trong khi quay qua nhìn san. sao mặt tên đó hớn hở thế? bộ mong ngủ chung với người ta hay gì? tưởng đâu ghét nhau lắm xong lúc nào cũng rước hoạ về thân cậu đây. " nhưng cấm cậu lại gần tôi đấy. "

" người đẹp không cần phải lo, có khi mà cậu còn ôm tớ ngủ cơ ấy. "

wooyoung thì nào tin cái tên cậu ghét nhất trên đời chứ? rồi cậu cũng lấy gối chắn giữa hai đứa nhưng lại phát hiện ra chỉ có mỗi cái gối ấy... sao mà ngăn được hai đứa con trai lớn chình ình đè lên nhau lăn vòng vòng cơ chứ? mà có còn hơn không, wooyoung chỉ đâm lao theo lao xích ra cạnh giường để ngủ chứ san ấy, đó là việc của anh rồi.

người lớn hơn sau khi thấy cậu chui ra mép thì sắc mặt liền thay đổi, đen thui thùi lùi như đít nồi vậy. mặt anh hầm hầm rồi lại bĩu môi khi thấy cậu đã ổn định hô hấp. người wooyoung co lại như một chú sâu róm, hơi rùng mình bởi cái lạnh từ gió thổi ngang qua. nhìn có được một cục, đáng yêu chết choi san mất thôi.

không thể hiểu nổi nữa mà san thích wooyoung nhiều dữ lắm, nhiều đến cái mức ngày nào không ghẹo cậu là không được. chẳng biết cậu có để ý không nhưng mỗi khi cậu bị gặp nạn trên trường thì nơi đó lại có bóng dáng xuất hiện đâu đó. trực nhật lớp thì lặng lẽ lúc giờ ra chơi quét dọn lại xong có gì để cậu đỡ nhọc hơn. còn nữa, có hôm cậu bị tụi côn đồ xô đẩy suýt ngã dập mặt nhưng lại được anh lớp trưởng siêu cun ngầu đỡ lấy xong cho tụi kia bị ăn chửi te tua. nhiều cái san còn làm trong thầm lặng để giúp wooyoung, từ việc luôn chia sẻ những câu chuyện ngu ngốc của bản thân cho cậu nghe sang cả những lần nhắc bài trắng trợn nữa.

ôi trời, nghĩ mà buồn cười.

san chẳng biết mình thích tên ngố này vì cái gì nữa. lúc nào cũng cằn nhằn khi bên anh xong nghĩ lại thấy tủi thân nhưng anh thật sự muốn cậu để ý anh nhiều hơn chút. có mấy lúc nằm chết trên bàn sắp ngủ tới nơi lại bị wooyoung tinh nghịch vẽ lên tay, lấy dây buộc tóc và làm đủ kiểu chơi vậy đó mà lạ ở chỗ, anh chưa bao giờ nổi cáu với cậu cả. có lẽ san hơi mê wooyoung quá rồi nên lúc nào thấy cậu dính dính ai rồi anh lại nổi cơn... mà chắc wooyoung cũng chẳng biết sự thật đâu.

đôi mắt anh nhẹ nhàng hướng về tấm lưng đang ngủ ngon lành ấy. anh tiến lại gần, chạm khẽ lên vai một cái. không động tĩnh. lần hai cũng thế mà san an tâm hơn hẳn, tay ôm lấy cả một cục bông vào lòng mà đặt thẳng lên người mình. tưởng chừng như làm thế thì cậu sẽ thức giấc rồi chuẩn bị đấm anh tới nơi mà mọi thứ lại ngược hoàn toàn. wooyoung không trèo xuống người anh đã vậy còn ôm chặt như một chú gấu túi thực thụ. san nhìn mà câm nín, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh rồi.

san nghiêng sang một bên với chiếc tay đặt nhẹ lên lưng xoa như thể cậu là em bé không bằng. người wooyoung lạnh như băng vậy nhưng cũng được sưởi ấm bằng máy sưởi chạy bằng cơm rồi. và giọng anh bỗng cất lên, chất giọng trầm, ngọt như mật ong rót vào tai vậy. " ngủ ngon... youngie của tớ. "

____

" BỎ TÔI RA. "

" ngủ thêm tí đi trời... vẫn sớm mà... "

" CHOI SAN!!!!! "

wooyoung tức giận cố thoát ra khỏi vòng tay to lớn của người lớn hơn. ôm gì mà chặt muốn tắt thở ấy đã vậy còn khoẻ như trâu, có mà bóp nát cậu thành từng miếng mất. mà cậu lại chẳng muốn tưởng tượng nữa, nghĩ đến cảnh hôm qua ôm chặt kẻ thù của mình nó... nó ngược đời dễ sợ. trời ơi, không được như thế đâu, ghét quá, ghét thật ghét luôn ấy! ngủ chung đã không thích còn đời này lại ôm nhau nữa, wooyoung vốn đã ôm ngủ ngoài yeosang và mẹ mình đâu mà giờ lại qua một tên cậu không hề ưa cơ chứ! bất công!

cậu lập tức giãy giụa mà tên choi san kia vẫn không buông, ôm như ôm mẹ vậy. điên quá đi mất. " nè?! cậu- " chưa kịp trả lời xong thì cậu đã bị người kia kéo đầu xuống kết thành một nụ hôn. tay wooyoung nắm lấy vai san, mặt nhăn nhó cố gắng thoát ra nhưng được có mà cậu làm thần, làm thánh rồi. anh chộp lấy tay cậu, giữ lấy thật chặt trong khi tay kia kéo cổ cậu xuống.

lưỡi cả hai tráo vào nhau, truyền nước bọt từ miệng mình sang đối phương. cả khoang miệng nóng hổi và ướt đẫm, cảm giác đó lại đến khó tả. trời trăng mây đất gì thì cậu cũng chẳng màng mà để ý làm gì, cả người rã rời cả ra trong khi người còn lại cứ chèn ép cậu xuống giường.

khi hai cánh môi kết thành một sợi chỉ bạc sáng cũng là lúc san đã đè thẳng cậu xuống giường. cậu dưới thân anh thật nhỏ bé. khuôn mặt đỏ bừng với hơi thở gấp gáp... đôi mắt mơ hồ cùng đôi môi đỏ mọng. combo huỷ diệt choi san đây.

" n-nụ hôn... "

" tuyệt lắm chứ gì? "

" NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI! "

thế là cuối cùng, người bại trận cũng là san ôm bùn nằm co ro dưới sàn, người thắng cuộc thì cuộn tròn trong chăn thầm rủa xấu. đúng là, không nên nhây với wooyoung làm gì, hôn hít gì cậu tuy có thể thích nhưng mà môi thì thôi, xin được chê rất to.

vậy chứ đến cuối cùng, wooyoung cũng đỡ san dậy xong hỏi han các thứ. lo lắm chứ... nhưng yêu í! tính sau đi, cậu chưa đủ tuổi! (?)

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro