tfw.

" đánh nhau miết rồi kiếm tao là sao thế hả anh san? "

wooyoung chán nản lên tiếng, tay bóp chặt khuôn mặt đang cố gắng đung đưa trên chiếc giường bệnh né tránh miếng bông tẩm thuốc. san nhăn nhó, kể cả có đánh nhau cũng đâu hê hấn gì đến em đâu chứ? mỗi ngày ghé thăm phòng khám đã không cảm kích còn cằn nhằn, định giở trò bạo lực với người đang bị thương luôn cơ, thấy sợ không chứ! mặc cho san cứ trề môi ra như con vịt thì wooyoung chỉ biết chấm vào vết xước trên gò má. vậy mà mới đụng có tí thì người kia đã kêu trời kêu đất lên, cái gì vậy trời...

" bé chấm mạnh vậy? đau anh rồi này! "

" ê tính ra tao mới chạm lên chưa được bao lâu mà anh đã kêu như tao rạch mặt không bằng. đúng là thằng yếu đuối. "

" bé nói ai yếu đuối cơ? " san trừng mắt nhìn người nhỏ hơn.

" ồ, không chỉ yếu đuối mà anh san còn điếc luôn hả? "

wooyoung nói xong lại nở nụ cười tinh ranh, tranh thủ khoảnh khắc san đứng hình mất 3 giây thì lại chấm lên các nơi khác xong nhanh chóng lấy đá chườm luôn lên cái mắt đang bầm tím kia. anh cũng ngồi im để em làm gì thì làm. dỗi rồi, không thèm nói chuyện nữa đâu. wooyoung thì chẳng màng để ý làm gì, được một lúc em lại xem xét toàn cơ thể, nhìn phát thấy ngay vết bầm ngay xương quai cộng thêm cả mấy vết xước rải rác trên tay nữa.

mạnh mồm bảo không thương nhiều đâu, không đau đâu, qua điện thoại sung sức thế đấy mà đến lúc gặp nhau lại bắt đầu xà nẹo, làm nũng đồ với em đây. kêu là bị đánh đau lắm, lúc đánh anh suýt ngã ra khóc cái xong hỏi ai thắng lại vỗ ngực bôm bốp nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu sau đó san không ôm chỗ vừa đập, miệng than các kiểu. wooyoung còn hỏi thêm đối thủ như thế nào thì tự tin lắm, bảo người ta gãy mẹ chân rồi...? em thật sự chẳng biết đáp lại kiểu gì nhưng cuối cùng thì cũng phải dìu tên trẻ con khổng lồ này lên giường ngồi mà nhìn lên nhìn xuống, xem thử mấy cái vết thương như thế nào.

san nghịch lắm, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau wooyoung mỗi khi qua một trận đánh nhau xong ấy. từ một tuần một lần và bây giờ là mỗi ngày một lần, cái yêu nhau từ lúc nào không biết luôn. mấy hôm đánh đến chảy cả máu mũi nhưng vẫn cố cười với em cho bằng được, đã vậy còn cười rất tươi, khiến cái thứ vũ khí chết người kia hiện ra, má lúm. wooyoung yêu nó, yêt rất nhiều là đằng khác. được vài bữa chọt vào nó mà em như nghiện tới nơi, làm sao cơ chứ? làm sao trên đời lại có một tên điên đáng yêu đến thế chứ?

càng nghĩ mà mặt wooyoung đã đỏ ửng tựa bao giờ. em vẫn cứ chăm mấy chỗ san bị thương thôi nhưng khác ở chỗ, giờ làm nhẹ nhàng hơn hẳn. anh thấy mà khẽ bật cười với đôi tai đỏ kia, nhẹ đặt tay lên mái tóc mà vò lấy. thiệt tình thật, giờ thì đến lượt san thấy wooyoung trông thật yêu rồi này, muốn hôn quá đi mất.

" bé này, bé biết gì chứ? "

" gì? " vẫn là câu trả lời cộc lốc vậy nhưng san vốn đã quá quen rồi, lúc nào chả thấy ăn nói kiểu đó, đặc quyền chỉ dành cho anh thôi đấy.

" cho dù bé có bảo bé ghét anh nhiều đến nhường nào và bảo bé không thèm quan tâm anh bao nhiêu đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu bé rất nhiều. anh không biết vì sao nữa nhưng thật sự, cứ mỗi lần thấy bé hoặc nói chuyện với bé thì lòng anh lại như nở hoa vậy, kể cả rằng là lúc đấy anh đã đánh nhau với người ta đau đến mức nào. "

từng lời san thốt ra khiến wooyoung cảm thấy rung động bằng cách nào đó. nước mắt đã đọng trên hai làn mi, chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì em có thể khóc ngay tại chỗ luôn ấy chứ. em sống tình cảm, đúng rồi, lúc nào cũng nhăn nhó khi thấy san nhưng khi anh sến súa, nói những lời ngọt như mật thì em lại chỉ biết giấu mặt đi, ngăn cho nước mắt không lăn trên gò má. wooyoung yêu những lần anh nói anh yêu em, yêu em nhất trên đời. nghe mà như muốn sưởi ấm con tim đang co thắt như điên đây.

em đứng thẳng dậy, mắt hướng ra nơi khác. tay vuốt mái tóc che đi đôi mắt đang dần đỏ lên kia, giờ thì em chẳng còn can đảm để đối mặt với anh nữa rồi.

" bé là người đã đỡ anh dậy khi anh suýt ngã suốt hố sâu thẳm, cứu rỗi anh khỏi cái chết. cái cảm giác khi mà được cạnh bé, nó lạ lắm nhưng anh yêu nó, yêu từng khoảnh khắc anh bên bé. anh ước gì mình có thể nói điều này nhiều hơn nhưng anh yêu bé lắm, yêu wooyoungie của anh nhiều lắm. " san nói xong, vươn hai tay ra ôm lấy eo em, dụi đầu vào chiếc bụng nhỏ ấy.

" bớt coi đồ điên này... " tuy nói là thế nhưng em vẫn để hết đồ nghề xuống mà ôm lấy tên đầu đen kia thật chặt, dịu dàng xoa lấy mái tóc bồng bềnh kia.

rồi san ngóc đầu lên nhìn wooyoung, đúng là chẳng thể ngưng nhìn em mà. nhan sắc của em tuyệt hảo đến lạ, tựa như một chàng tiên. nốt ruồi lệ dưới mắt còn tăng thêm sự đẹp đẽ trên khuôn mặt nữa chứ, ở môi cũng thế, nhìn thôi đã muốn hôn thật nhiều rồi. mà nếu đã vậy thì sao anh lại không hôn em ngay bây giờ nhỉ? có mất gì đâu chứ.

san kéo wooyoung ngã vào lòng, một tay giữ lấy eo, một tay giữ lấy gáy em mà để đôi môi cả hai áp vào nhau. vẫn là vị son dưỡng hương dâu tây với mật ong ngọt lịm hoà quyện vào nhau, một sự kết hợp hoàn hảo. anh mê đôi môi này lắm, đôi môi căng mọng này, chỉ là của riêng anh mà thôi. mắt em nhắm nghiền, họng cũng ư ử rên nhưng dẫu là thế, em vẫn cố gắng mở miệng ra để anh có thể khám phá khoang miệng của mình. chiếc lưỡi của anh điêu luyện đến lạ, kĩ thuật hôn cũng phải nói là đỉnh của chóp luôn chứ đùa. tất cả điều đấy cũng phải khiến wooyoung đây chết mê chết mệt thôi.

lồng ngực em phập phồng, bắt đầu khó hô hấp rồi đấy mà tên này vẫn cố hôn cho bằng được. sức lực của em thì làm sao có thể sao với san cơ chứ? cố gắng thoát khỏi nụ hôn thôi cũng đã khổ sở rồi nói chi đến đẩy anh ra nơi khác để cho người khác không thể chứng kiến cảnh này, dù gì đây cũng là phòng khám của em, không thể làm điều không hợp pháp ở đây lâu được. wooyoung rồi cũng bấu lấy bả vai anh, san cũng hiểu chuyện phết, lập tức dứt ra luôn chứ.

chưa kịp làm gì thì em đã ho sặc sụa, thật sự là hôn tên này khổ thật chứ nhưng... anh cũng là người duy nhất em có thể hôn, chẳng có thể ai có thể hôn em ngoài anh đâu.

" a... anh xin lỗi "

" tao ghét anh. "

" ơ? "

chưa kịp để san phản ứng wooyoung đã mạnh bạo dí tay vào vết bấm trên xương quai xanh của san để anh biết đường mà để em đi. cách đó hiệu quả phết nhưng mà san thì lại đau khổ ôm lấy chỗ đấy mà như sắp khóc tới nơi. chắc anh chết mất, đúng là tên nhóc yêu nguyệt, vừa mới hôn xong đã chơi bẩn, may là san cưng tên nhóc này đấy không là thôi rồi.

" mai cấm anh đến phòng khám của tao nha. anh đến nữa tao đuổi anh thẳng cổ liền. "

" biết rồi biết rồi, anh không đến nữa đâu. "

nói chứ không đến không được đâu, không đến một ngày là anh ở nhà giãy đành đạch xong gọi bể máy em khóc lóc như điên mất. là vậy đấy, choi san có đầu gấu với đánh nhau nhiều đến mấy thì cứ mỗi lần gặp wooyoung lại mềm xèo cả ra, nũng nịu các kiểu con đà điểu để có được sự chú ý của em mà cuối cùng có bị ăn đập hay bị em ngược đãi không thì không biết. chỉ biết là có em thôi, có em trong mắt là đủ rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro