under my wet skin (demo).

run rẩy, ánh mắt đỏ ửng ướt đẫm lệ.

dọc đường sương mù, chẳng có lấy bóng người.

cũng chỉ là cái nỗi cô quạnh thông thường.

ấy vậy mà đã có lời khuyên răn rằng nơi đây đẹp đến mê người, sẽ khiến con tim nghệ thuật đây trở nên bay bổng theo những đám mây trên trời xanh kia.

đám mây nào cơ, bản thân ta tự hỏi.

nhưng ta mặc kệ, đôi tai một mực nghe theo lời nói ngây ngốc ấy vì kể cả đôi bàn chân này có trở nên rụng rời, bản thân có trở nên quặn đau trong những lời độc thoại nội tâm khốn khiếp kia thì đôi tai này, một mực chẳng hề từ chối lời nói nào từ miệng người cả, lời nói dối cũng sẽ nghe lấy.

vì ta đem lòng tương tư người mất rồi, người biết chứ?

ho sặc sụa, một hai tiếng nghe rõ mồn một mà còn vang lại vào trong tai.

bụi thật.

mắt nhoè đi, nước mắt vốn phải giữ lấy dần lăn dài, ta chả thấy được gì nữa rồi nhưng trong lòng là hình bóng ấy thướt tha, rực rỡ như đoá hoa mới chớm nở.

sao ta trông thật thảm thương, ta cũng dần thương cho thân mình bởi cái hoàn cảnh bi thảm này.

cơ mà, đường đường chính chính vẫn là hình ảnh yêu kiều kia. ta nghĩ về bóng dáng đang lẩn quẩn trong lẫn nhận và tiềm thức, nở nụ cười thật tươi như bông hướng dương, bàn tay lạnh lẽo chộp lấy của ta cùng chiếc giọng ta đã lâu lắm chưa được nghe.

chậc, hồn lại để đâu mất rồi.

bao đêm trôi, ru rú trong căn phòng mà đôi mình đã từng âu yếm, đứng giữa công viên lạnh lùng mà đôi mình đã từng đan tay, vô vọng đợi ở nơi bến xe buýt mà đôi mình đã từng nở nụ cười rồi cùng nhau đi về hướng chân trời.

ta đứng, ta ngồi, ta nằm trong lặng lẽ cùng sự đơn độc vô cùng và tiếng thở dài buốt giá, nứt cả môi rồi này.

thở bằng miệng không tốt đâu nhỉ?

bụi lại cứ vào trong khoang họng khiến việc nuốt nước bọt trở nên đau rát, như gai ghim vào vậy.

nhưng mà ra chẳng còn lựa chọn nào khác, mũi đã bị nghẹt mất còn đâu, nhọc não thật.

hô hấp khó khăn, bước đi khó khăn và cả được chạm đến người cũng khó khăn thì ta khác nào một kẻ thua cuộc không? quá hèn hạ để mà đem người lại gần bên, quá thấp kém để có thể vọng tên người rồi xoa lấy mái tóc ấy, hôn lên nó.

bỗng chợt luồng sáng ấy vụt ngang, ta giật mình mở hai mắt dính chặt thật lớn.

chiếc sơ mi thướt tha nay nhuốm màu đỏ sẫm. mái tóc ngắn lại thêm vào gang tấc và cả làn da trắng bệch như người bệnh.

tay chằng chịt dây rợ truyền nước biển mà vịn lấy cây kế bên. cảnh tượng phải để ta xót xa.

nhìn mãi mới để ý lấy chiếc băng gạt trên bụng đang chảy cả mủ lẫn máu. tựa đợt mưa rơi mà tí tách xuống nền cỏ xanh mướt.

chỉ là một vết thương thôi mà sao lại trông đáng sợ đến vậy?

bởi nó là một vết súng bắn.

" mười phút. " giọng người cất lên, không ngoảnh mặt.

" tôi xin lỗi. " ta cất tiếng, lòng hối lỗi không thôi.

ừ thì người chả thèm trả lời nữa. chỉ lẳng lặng bước đến chậm rãi, dồn hết trọng lượng của mình lên người mà vòng đôi tay lạnh toát ôm lấy ta.

lạ thật, cảm giác yên bình biết bao. đã chẳng còn gánh nặng gì nữa cả, chỉ có thân hình ướt đẫm máu đỏ đè lên người của ta, âu yếm thật chặt, chẳng dám rời.

" máu tôi đã chảy đến nhường này rồi mà giờ cậu mới đến nhỉ? vẫn luôn là trễ mười phút, thất vọng. "

" không cố ý đâu. "

người khó khăn ngồi dậy, hai tay đặt lên cổ ta mà bóp. tay còn đâu sức mà bóp đâu, ta còn chả thấy đau, người cũng vậy...

tay chạm lên vết thương vẫn đang rỉ máu, bóp nhẹ, người chẳng phản ứng. ta tự nhìn lấy bàn tay mình bất ngờ trở nên nặng trĩu.

là cây súng lục.

là ta đã giết người đấy sao?

" wooyoung, cậu chết rồi? "

sắc mặt người tối dần, miệng bắt đầu tuôn ra những đợt máu cay đến đắng cay cho con người này, là ta đây chứ ai.

" thừa. "

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro