1. Hồng không gai
❗Lưu ý❗
R18, JaeKang
____________________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Người ta luôn coi giáo sư Baek là một đóa hoa hồng xinh đẹp nhưng đầy gai góc, anh khiến người khác mê mẩn bởi khuôn mặt điển trai sắc nét cùng với khả năng y khoa đẳng cấp của mình. Nhưng vì anh luôn tỏ thái độ cọc cằn, hay nói tục, chửi người nên hầu như không ai dám tiếp cận anh. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, và ngoại lệ đó chính là cậu sinh viên năm nhất Yang Jaewon, cậu ta không ngần ngại mà bước thẳng vào khu vườn đầy gai của giáo sư để tìm kiếm bông hồng kia...
Cậu còn nhớ, khi cậu bắt gặp giáo sư ngủ gật trên bàn làm việc của anh, từng tia nắng chiếu vào khuôn mặt sắc nét đang say giấc kia làm cho guơng mặt xinh trai của anh càng thêm phần thơ mộng. Ngay lúc đó, cậu biết tim mình đã lệch mất một nhịp, cậu biết, lúc đó cậu đã nhỡ sa vào khu vườn đầy gai đó...
" Số một? Cậu làm sao vậy? "
" A...ơ...giáo sư? Dạ không có gì đâu ạ " Cậu ngượng ngùng đáp lại
"... Sao cũng được, nhanh lên đi, tới giờ trực rồi đó, nhanh cái chân lên " Vị giáo sư kia thúc giục
" À dạ " Nói xong, cậu tăng tốc chạy một mạch đến khoa ngoại chấn thương để vị giáo sư ngơ ngác đứng đó không hiểu chuyện gì
" Cái thằng này bị gì vậy trời? Mới sáng ra mà đã khùng khùng điên điên rồi "
_______________________
" Nè bác sĩ Yang, dạo gần đây tui thấy anh cứ lờ đờ như sống trong suy nghĩ của mình luôn á, bộ có vấn đề gì khiến bác sĩ phiền lòng sao? "
Cô y tá Jangmi thấy Jaewon lập tức tiến đêna hỏi thăm tình hình của cậu, theo như trí nhớ của cô thì gần đây bác sĩ Yang Jaewon luôn thẫn thờ một mình đi đi lại lại các hành lang của bệnh viên, nhìn cậu như thể một cái xác vô hồn biết đi vậy, sợ khiếp! Đã vậy khi thấy giáo sư cậu ta còn kiếm cớ rời đi, mặt cậu ta còn...đỏ lên? Một phần là thấy lạ và phần vì không muốn thấy năng lượng sống của khoa như vậy nên cô đành vác xác ra hỏi thăm cậu
" Dạ, ko có gì, chỉ là... "
" Số 1! Cậu đây rồi, kiếm cậu mãi " Giáo sư Baek xuất kiện đôt ngột khiến cả hai suýt đăng xuất
" Sao? Gì? Tôi đẹp trai quá nên mất hồn hả 😏 "
" Aiss...giáo sư tự luyến quá mức rồi đó, đúng không bác sĩ Yang- " Jangmi quay qua liền thấy được gương mặt có chút đỏ lên của Jaewon và ánh nhìn khác lạ đối với giáo sư Baek, cô lập tức đơ người, đầu óc bắt đầu phân tích xâu chuỗi lại mọi việc vừa xảy ra. Bác sĩ Yang thì đờ đẫn như xác không hồn, ánh mắt nhìn giáo sư khác đi, đỏ mặt khi thấy giáo sư, trông như...kẻ si tình? Chả lẽ.... BÁC SĨ YANG JAEWON THÍCH GIÁO SƯ BAEK????? Cái tin chấn động gì đây trời?!
Cô y tá lâu năm quay sang nhìn hai còn người cao lớn kia, một nguòie thì cố tránh ánh mắt, một nguời thì đầy nghi ngờ hỏi tới hỏi lui, cô bừng tỉnh, kéo Jaewon chạy một mạch đi khiến giáo sư bất động tại chỗ ngơ ngác
" Ôi trời ơi, hai người này hôm nay bị cái gì vậy trời, chả lẽ chúng nó đi hẹn hò hả? " Giáo sư Baek đứng chống nạnh một hồi thì cũng thở dài rồi bỏ đi
_______________________
" Jangmi!....Jangmi!... Y tá Jangmi! Cô làm sao vậy???? "
" Im đi, tôi có chuyện muốn hỏi anh "
Cả hai chạy một mạch lên tầng thượng, lên đến nơi, cả hai đều thở dốc vì mất sức, Jangmi hít một hơi, quay qua nắm chặt vai của Jaewon hỏi
" Bác sĩ Yang! Anh thích con trai hả? Anh thích giáo sư đúng không?! Anh có tình cảm với giáo sư Baek đúng không?! V.v "
" Jangmi... C..cô...bình...bình tĩnh... đã!... đừng.... lắc...nữa... " Cậu bám chặt tay cô cố gắng chấn tĩnh
" Phù, thôi được rồi " Cô buông tay " Thế thì, anh thích giáo sư Baek đúng không? Thích theo kiểu yêu ý? "
Cậu đơ người, mặt ngay lập tức đỏ ửng lên, nói lăng lắp bắp, nói không rõ ràng, điều đó đã đủ khẳng định cậu thật sự có tình cảm với giáo sư của mình. Jangmi thở dài, cô đã đúng
" Được rồi, không cần nói, anh thích giáo sư, tôi hiểu, nhưng nếu vậy thì sao anh lại tránh né giáo sư? "
Cậu ngước lên nhìn cô, mặt vẫn còn đỏ, lắp bắp trả lời
" Tôi... tôi nghĩ tình cảm này là sai trái, là không đúng, tôi sợ... giáo sư sẽ ghê tởm tôi, ghét bỏ tôi... cho nên... tôi không dám "
" Aiss... Thật là... sao anh không thử đi, không thử sao biết được?! Nhỡ thành công thì sao?! Được ăn cả, ngã về không! " Cô bực mình hét lên, nói không đùa chứ cô, không thích cái kiểu người hay đắn đo, sợ sệt.
" Nhưng mà nhỡ... "
" Anh mà không nhanh lên là giáo sư bị người khác quất mất đó!! Trời ơi, anh có biết là cả cái bệnh viện này hầu như ai cũng muốn tiếp cận giáo sư Baek Kanghyuk luôn đó!! Không chỉ có mình anh đâu, nên là lẹ lẹ đi trước khi có ai đến là ráng chịu hà! "
" Không được!! Anh quyết định rồi! Anh sẽ tán giáo sư!! Không thể để ai có cơ hội tiếp cận ảnh!! " Nói xong, cậu đứng phắt dậy chạy một mạch khỏi sân thượng để lại cô y ta có ý định giúp đỡ bơ vơ trên đó rồi ngao ngán
" Trời, nhắc đến cái là khùng luôn hả ta "
_______________________
" Ha... ha... giáo sư Baek! "
" Số 1! Đi đâu nãy giờ vậy, có biết là đến ca trực rồi không?! Tôi lại làm một phát vô trán cậu bây giờ?!! "
" Em xin lỗi giáo sư... nhưng mà... tối nay... chúng ta có thể... nói chuyện riêng một chút được không ạ?... " Giọng cậu ngày một nhỏ dần lại khiến cho vị giáo sư đang cọc kia lạo thêm phần tức giận
" Cậu nói cái gì thì nói rõ lên!! Lí nha lí nhí ai nghe cho nổi?! Đàn ông con trai gì mà e thẹn như thiếu nữ mới yêu vậy trời!! "
" ... TỐI NAY GIÁO SƯ CÓ THỂ LÊN SÂN THƯỢNG GẶP EM ĐƯỢC KHÔNG Ạ!!!! " Cậu nói xong lại vì ngại quá nên chạy vèo đi còn giáo sư với cô y tá bên cạnh thì đứng yêb với đầy dấu hỏi trong đầu
" Nay chắc thằng này phải phẫu thuật não đó, cô chuẩn bị phòng mổ đi lát tôi kéo nó vô mở não xem có mẹ gì ở trỏng "
Nói vậy thôi chứ giáo sư Baek của chúng ta vẫn lên tầng thượng gặp nô lệ số 1 của mình^^
_______________________
Giáo sư Baek thong thả đi lên tầng thượng gặp bác sĩ Yang Jaewon, lên tới nơi, anh thấy Jaewon đang ngồi xổm vẽ linh tinh trên mặt đất trông như cún đợi chủ vậy, mắc cười vô cùng. Anh cứ vậy tiến lại gần cậu rồi bất ngờ hô lên một cái khiến cậu đang mê man trong suy nghĩ bừng tình ngay lập tức
" NÈ!! "
" Ơ ớ dạ!? "
" Trời đất ơi, kêu tôi lên đây nói chuyện mà sao ngơ ngẩn vậy? Mà nói gì thì nói nhanh lên, tôi còn đi ăn " Vị giáo sư phàn nàn
" À, dạ! Thì... em... " Cậu lắp bắp giơ tay gãi đầu
" Cái gì? " Anh mất kiên nhẫn
" Thật... thật ra... em... em... " Cậu dần hoảng loạn, mất đi sự bình tĩnh trước đây
" Này! Cậu không nói tử tế là tôi bỏ cậu ở lại luôn đấy nhé?! "
" Thật ra... em... em... EM THÍCH GIÁO SƯ!! "
Giáo sư Baek chết lặng, cậu nhìn thấy cảnh đấy lại càng hoảng hơn, cậu bắt đầu cố giải thích
" Em thích giáo sư lâu rồi nhưng em không giám nói, em sợ giáo sư ghét bỏ em, em không muốn nó xảy ra một chút nào, nhưng em không chịu được nữa... em thích giáo sư, thích đến phát điên rồi. Dù giáo sư không có tình cảm với em thì xin anh, cho em cơ hội theo đuổi anh có được không ạ... " Nói rồi, nước mắt đọng trên khóe mi không kìm được mà rơi xuống, cậu nức nở, nghĩ rằng lần này chắc chỉ có về không thôi chứ không ăn được. Nhưng rồi, vị giáo sư kia lên tiếng...
" Cậu không nên thích một người như tôi đâu... "
" dạ? "
" Tôi nói cậu không nên yêu một người như tôi đâu, cậu thấy đó, ai chả bải tôi gái góc, đụng vào thì chỉ có chảy máu thôi, với lại, tôi cũng đâu biết yêu, yêu tôi chỉ thêm khổ cực cho cậu thôi, nên là... từ bỏ đi... " Anh trầm lặng khuyên nhủ cậu
" Không! Em tuyệt đối không bỏ! Mặc giáo sư gai gọc, không biết yêu thì sao chứ?! Khổ cực? Em chịu được!! Chỉ cần giáo sư cho phép em theo đuổi anh, cái gì em cũng chịu được!! "
" Cậu sẽ hối hận khi yêu tôi thôi... "
" Em tuyệt đối không hối hận với quyết định của mình!! "
" .... " Anh im lặng, nhìn cậu thanh niên kia trông còn cứng rắn hơn anh, lòng anh bỗng giao động, nhưng anh vẫn không đủ can đảm, anh sợ lại bị bỏ rơi, anh sợ bị ghét một lần nữa, nếu biết được quá khứ dơ bẩn của anh, liệu... cậu còn thích anh được nữa không
" Được rồi, tùy cậu "
Jaewon bất ngờ, rồi lao vào ôm eo anh thật chặt, cậu nhất định sẽ không khiến giáo sư của cậu, thất vọng!
_______________________
Ngay sáng hôm sau, khi giáo sư đang đi đến khu chăm sóc chấn thương, một bóng hình đột ngột lao đến ôm chặt anh khiến anh không giữ thăng bằng được mà ngã xuống
" Giáo sư Baek!! "
" Số 1?! Cậu bị cái quái gì vậy hả? "
" Thì giáo sư nói cho phép em theo đuổi anh rồi mà, đừng nói là anh quên đấy nhé? "
Câu nói của cậu đủ to để những người xung quanh nghe thấy, vừa dứt, các y ta bắt đầu xôn xao bàn tán đủ thứ chuyện
" Trời ơi bác sĩ Yang thích giáo sư Baek hả? "
" Tin chấn động ở trung tâm chấn thương :) "
" Đoán xem ai top nào mọi người "
" v.v. "
Mặt giáo sư Baek bắt đầu đỏ ửng, anh vội vàng kéo cả hai đứng dậy nói xin lỗi rồi xách cổ cậu đi đến chỗ khác
" Á! Giáo sư! Đau em! " Cậu ôm trán xoa xoa chỗ vừa bị người thuơng đánh yêu ( đau vl)
" Cậu còn biết đau hả? Tưởng dây thần kinh hỏng rồi chứ? Vừa nãy cậu có biết mình đã làm gì không hả?!! "
Nhìn con mèo xù lông với gương mặt còn chút hồng, cậu không nhịn được sự đáng yêu này, sao trước giờ cậu lại không để ý được sự đáng yêu này của giáo sư nhỉ. Nghĩ vậy cậu lại không kìm được tiến tới ôm giáo sư, cái eo thon gọn này, đúng là khiến người ta phát điên mà~
" Nè! Làm cái quái gì vậy?! Buông ra coi! " Anh cọc cằn chửi bới cậu, nhưng thực chất trong lòng anh cũng đang dần hiện lên một loại cảm xúc anh từng muốn chôn vùi nó
Cả hai giữ nguyên tư thế ôm nhau rất lâu, cho đến khi Jaewon buông tay, ánh mắt cậu va vào guơng mặt thanh tú ngại ngùng đó, cậu phì cười, đúng là giỏi gây nghiện cho người khác mà. Cậu hôn lên má anh, rồi buông tay bước ra khỏi phòng kho với nụ cười chiến thắng, để lại giáo sư ngại đỏ mặt tức giận mà không được gì
_______________________
" Bác sĩ Yang? Giáo sư Baek? Hai người làm sao vậy? " Cô y ta Jangmi thấy lạ, người thì mặt như được mùa, người thì hầm hầm,cau có như đạp phải mìn. Cái khung cảnh chết tiệt gì đây trời~
" À~ giáo sư Baek vừa đồng ý cho tôi theo đuổi anh thôi ý mà " Cậu vừa nói vừa cười, mặt không giấu nổi niềm vui, còn người bên cạnh cậu thì ngược lại, cau có thấy rõ. Từ nay về sau sẽ vui lắm đây~ cô nghĩ
Kể từ ngày hôm đó, cả bệnh viện đều biết bác sĩ Yang Jaewon thích giáo sự Baek Kanghyuk ai ai cũng biết. Nên việc thấy cảnh mỗi sáng bác sĩ Yang chạy ôm chặt giáo sư Baek không còn là việc lạ nữa, đã vậy sau các cuộc phẫu thuật, cậu luôn quan tâm, lo lắng mua đồ cho anh, từ những cốc cà phê đơn giản đến những ngồi xoa bóp cho anh. Những việc như vậy cứ ngày ngày tiếp diễn, giáo sư Baek cũng dần có tình cảm với Jaewon nhiều hơn, nhưng anh vẫn do dự, cái bóng của người cũ quá lớn để anh tiếp tục, những tổn thương người đó gây ra, nó đã biến trái tim anh thành nhuẽng mảnh vỡ được dán lại sơ sài. Điều đó khiến anh e ngại về tình yêu, một phần anh sợ bị tổn thương, phàn còn lại anh lại sợ bản thân không đủ tốt, không xứng đáng để được yêu thương, anh nghĩ cậu còn quá trẻ để va vào người như anh, ở trên đời này có bao nhiêu người tốt và lành lặn hơn anh, hà cớ gì cậu lại chọn anh cơ chứ, bản thân anh yêu đuối đến mức nào, anh đã cũ rách, vỡ vụn đến mức không thể lành lại. Anh có quá nhiều vết thương, anh không muốn cậu phải chịu khổ cùng anh.
Ngày hôm đó, cậu đã quyết định tỏ tình anh sau 3 tháng theo đuổi, cậu soạn vest chỉnh tề, nhắn tin hẹn anh đến một nhà hàng, định, bụng ăn xong sẽ tỏ tình. Cậu nghĩ với sự cố gắng của mình, anh sẽ đồng ý
Đến nhà hàng, cậu thấy anh đã đến trước, chào hỏi nhau rồi bắt đầu ăn, cả hai đều nói chuyện vui vẻ. Ăn xong, cậu kéo anh đến một công viên, cả hai đi dạo, đi chơi với nhau, đến khi chập tối, cậu đã ngỏ lời với anh, cậu mong đợi lời đồng ý từ anh, nhưng...
" Anh, em thích anh, anh làm người yêu em nhé "
" ... Xin lỗi cậu, Yang Jaewon "
" hả?... Dạ? " Cậu không tin nổi vào tai mình
" Câuh đã đối xử với tôi rất tốt, nhưng người tốt như cậu, tôi nghĩ cậu nên dành tình yêu nó cho người khác, tôi... không xứng đâu... " Anh cúi người xin lỗi cậu, ở trong tim anh, đau, đau đến mức nghẹn thở, anh biết cậu thất vọng, anh biết cậu sẽ ghét anh đến mức nào, nhưng cậu càng tốt với anh, anh càng cảm thấy bản thân không xứng với nó. Cậu không nói gì, quay người bỏ đi, anh thấy cậu khóc, anh biết mình sai, nhưng để cậu đi, sẽ tốt hơn, đơn giản vì anh không lành lặn, cậu còn trẻ, nên yêu những người có tâm hồn trong sáng, lành lặn chứ người như anh, chỉ càng gây thên dau đớn cho cậu mà thôi.
_______________________
Từ hôm anh từ chối cậu, bệnh viện đã mất đi một khung cảnh, cậu dần xa cách anh, tìm cách né tránh anh, chỉ khi nguy cấp, cậu mới xuất hiện cùng anh. Anh cố gắng làm dịu mối quan hệ lại, cố nói chuyện với cậu, nhưng cậu luôn né tránh anh, dần dần, anh bắt đầu cảm thấy uể oải, lồng ngực anh khó chịu khi cậu tránh anh, khó chịu khi cậu vui vẻ với mọi người mà lại chẳng thèm nhìn anh một cái. Anh mệt mỏi, cơ thể dần kiệt sức, anh bắt đầu uống rược để quên đi mệt mỏi, mỗi tối anh đều lên sân thượng, đến chỗ cậu lần đầu ngỏ lời với anh, anh ngỗi đó, lặng lẽ đến đáng sợ, anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, không đủ sức, không đủ can đảm để giữ cậu lại, không đủ dũng khí nói lời yêu cậu.
" Dạo này tui thấy giáo sư Baek trông mệt mỏi quá, tui còn thấy đêm nào ảnh cũng lên tầng thượng đến sáng mới xuống, chả biết ảnh có chuyện gì nữa, nhìn mà xót " Cô y tá nào đó than thở với đồng nghiệp của mình, Jaewon đứng bên cạnh cũng nghe thấy, cậu, thắc mắc giáo sư lên đó làm gì, nhưng rồi cậu cũng chẳng buồn nghĩ nữa, dù gì... cũng không phải chuyện của cậu...
Một đêm nọ, khi cậu đang trong ca trực của mình, đột nhiên có một cô y ta với quần áo khá xộc xệch hoảng loạn chạy, cậu liền chặn cô lại hỏi han
" Này cô! Cô có sao không vậy? "
" Tôi... tôi không sao... nhưng... giáo sư... "
" cô nói gì cơ? " Cậu chết lặng, cố gắng gặng hỏi y tá kia, cô ấy nói đã bị một tên bệnh nhân hẹn lên sân thượng rồi có ý định cuỡng hiếp cô, giáo sư Baek lúc đó đã ngay lập tức lao đến đạp tên kia xuống, đỡ cô dậy, chỉnh lại quần áo cho cô rồi kêu cô chạy đi, lúc đó, cô không kịp nghĩ nhiều mà chạy, những vẫn ngoảnh lại xem giáo sư bị gì không thì đập vào mắt cô là cảnh tên đó đã đè cơ thể của giáo sư xuống, xé rách áo Scrubs của giáo sư rồi cúi đầu xuống như có ý định cắn, cô sợ hãi mà đơ ngay tại chỗ, tiếng hét của giáo sư làm cô tỉnh lại rồi chạy xuống dưới đây
" Xin anh, bác sĩ, giúp giáo sư với... " Cô nức nở
Không kịp nghĩ nhiều, cậu chạy thẳng lên trên sân thượng, đạp thẳng cảnh cửa rồi đập vào mắt cậu là hình ảnh giáo sư đang cố gắng phản kháng ngăn cho tên đó không cắn vào cổ mình, áo của anh đã bị tên bệnh hoạn đó sẽ rách tơi tả, đang lúc anh không giữ được nữa, cậu lao đến đạp thẳng vào mặt của tên kia, xong cậu còn đè hắn ra làm mất phát đến chảy máu trên gương mặt hắn cậu mất bình tĩnh, liên tục đấm hắn cho đến khi giáo sư Baek đi đến kéo cậu ra
" Số 1! Không được! Cậu không được đánh chết hắn! Số 1! Nghe lời tôi! "
" Hắn dám đụng vào giáo sư, hắn dám có ý định đồi bạn với anh, tôi phải đánh chết hắn tôi phải loại bỏ mối nguy hại cho xã hội "
" Số 1! Không được-! Chết tiệt! " Anh quay ra ôm lấy cậu, tay ăn vòng qua cổ cậu dỗ dành, chân quấn quanh hông cậu cố ngăn cậu tiếp tục đánh người
" Ổn rồi, Số 1, ổn rồi, tôi không sao, đừng đánh nữa, được chứ " Giọng anh thều thào, thân hình gầy yếu cố ngăn cậu lại
" ... hức... ức... tại sao chứ, ... em... em... chịu hết nổi rồi... hức... tại sao... anh... bảo không yêu... không yêu... hức... mà lại... như vậy... hức... ức... rốt cuộc... hức... anh có yêu em... không vậy... "
" ... tôi... yêu cậu... "
" Hức... dạ? "
" Tôi... có yêu cậu... nhưng tôi nghĩ... mình không xứng, xin lỗi... xin lỗi vì để cậu đợi... xin lỗi vì tôi đã gây tổn thương cho cậu... tôi xin lỗi... " Anh ôm chặt cậu, cho hết những suy nghĩ trong lòng ra nói với cậu, dỗ dành cậu
Cậu ôm anh, ôm thật chặt như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất, cả hai cứ như vậy, đơn giản chỉ ôm nhau, lặng lẽ, nhưng thấu hiểu
_______________________
Cậu đưa anh vào phòng nghỉ của cả hai, khóa cửa lại, kéo anh vào nụ hôn sâu, cậu đưa luỡi vào trong, nuốt hết mật ngọt trong khoang miệng của anh, đẩy anh xuống giuờng, Jaewon cúi xuống mút nhẹ cổ anh, Baek Kanghyuk hiểu cậu muốn làm gì, anh nhẹ nhàng ôm cậu
" Làm đi "
Chỉ cần một câu đó thôi, con quái thú bị phong ấn lâu ngày ngay lập tức xông ra, Jaewon ngấu nghiến cổ anh, nhe răng cắn sâu vào cổ vị giáo sư cậu hằng đêm mong nhớ, anh khé rên lên một tiếng, cậu dần chuyển hướng xuống hai nhũ hoa hồng hào kia, không thuơng tiếc mút cắn nó. Một bên cậu cắn mút, một bên dùng tay xoa nắn khiến Kanghyuk không nhịn được rên lên một tiếng
" Ah~ khoan đã... tôi thấy... lạ quá~ "
" Không phải lại đâu Huykie~, là sướng "
Cậu khẽ cười, đầu lưỡi không yên vị lướt xuống bụng, hông mà cắn mút. Đột nhiên, cậu bật dậy, tay nhanh nhẹn cưởi quần áo của cả hai ra, cậu nhìn xuống chỗ bản thân luôn khao khát. Đôi chân dài thon và cự vật xinh xinh đang lộ liễu ngay trước mặt cậu, cậu cười gian, nhìn con người đang rụt rè truớc cậu. Đẹp... đẹp quá~
" Huykie ah~ "
Cậu banh rộng hai chân anh, cúi xuống liếm mút khiến anh run nhẹ, hai chân theo phải xạ khép lại, khẹp chặt đầu cậu, muốn cậu dừng lại, nhưng anh không biết, hành động này chỉ khiến cậu thêm hưng phấn
" Khoan đã! Đừng mút Jaewon~ "
" Huykie ah~ anh có biết anh làm thế này chỉ khiến em hưng phấn hơn không~ "
Nói rồi cậu cầm chặt một bên chân anh, điên cuồng liếm mút rồi cắn một phát đến chảy máu vào đùi anh. Kanghyuk kêu lên một tiếng, đau đớn nhăn mặt, hai tay bám chặt vào ga giường. Cơn đau chưa dứt, anh cảm nhận được thứ gì đó lạnh buốt đang chảy dần đến huyệt nhỏ, anh hoảng loạn muốn ngồi dậy nhưng cậu dùng một tay giữ chặt hai tay của anh trên đầu giuờng mỉm cười nói với anh
" Anh yêu tâm, anh sẽ thích ngay thôi~ "
Cậu xoa nhẹ huyệt nhỏ rồi từ từ đưa ngón tay vào, cảm nhận được xâm nhập, anh không chịu được thít chặt không cho cậu di chuyển, nước mắt không kìm được chảy xuống
" Jaewon... Jaewon... hức... đừng... nó... đau... ức... "
" chết tiệt, không vào được, anh thả lỏng ra, hít thở đều vào, sẽ không đau nữa đâu, nhé "
Baek Kanghyuk nghe cậu nói vậy cố gắng hít thở đều lại, huyệt nhỏ dần thả lỏng. Thấy vậy, cậu liền di chuyển nhẹ nhàng trước để anh quen với ngón tay, nhưng điều đó không được lâu, dần dần lỗ nhỏ đã nhét vừa 3 ngón, cậu không nhịn được nữa liền rút tay ra cầm cự vật của mình xoa quanh rồi từ từ tiến vào, giáo sư của cậu mới đưa vào phần đầu thôi mà đã căng cứng người, cậu đành dỗ dành con người kia
" Anh thả lỏng ra nào Huykie~ "
Cậu vừa dỗ vừa vuốt ve cự vật của anh, anh cảm nhận được khoái cảm cũng dần thả lỏng, nhân cơ hội đó cậu đâm sâu cự vật của mình vào trong. Đầu anh lập tức quay cuồng vì cơn khoái cảm lẫn đau đớn ập đến đột ngột, không để anh quen dần, cậu lập tức di chuyển khuấy đảo bên trong giáo sư, Kanghyuk cong người, hai chân bị ép mở rộng, bên trong những chỗ nhạy cảm đang dần bị tìm thấy. Đột nhiên, Jaewon thấy anh rên lớn, hai mắt mở to, cậu biết cậu đã đâm vào điểm G của anh, ngay lập tức cậu liên tục kích thích chỗ đó khiến anh run rẩy liên tục
" Ah... hức... Jae... Jaewon... hức... ah... ch... chậm chút... ah~ "
" Lỗ nhỏ anh kẹp chặt em thế này mà anh lại bảo em dừng lại ư, có vẻ bên dưới anh rất thích ăn dương vật em đấy chứ Huykie~ "
Cậu đổi tư thế để tiến sâu hơn, bế anh lên để anh choàng tay qua cổ mình, anh liên tục lắc đầu không muốn, xin cậu đừng vào sâu hơn nhưng cậu vờ như không nghe thúc một phát lút cán vào trong anh khiến anh đạt đến cực khoái, giáo sư Baek ưỡn người, miệng tự động mở ra, mắt trợn ngược lên. Anh mệt mỏi dựa vào người cậu, nhưng cậu vẫn tiếp túc đẩy từng cú thúc mạnh hành huyệt nhỏ của anh đến đỏ ửng, một lúc sau anh cảm nhận được cự vật bên trong to dần có dấu hiệu sắp trào ra, anh hoảng hốt van xin cậu rút ra nhưng Jaewon nào chịu, anh càng nài nỉ, cậu càng hưng phấn
" Ah... hức! Làm ơn... Jaewon ah~ ... rút ra đi mà~ "
" Đúng rồi Huykie, gọi tên em, gọi tiếp đi "
Một lúc sau cậu lúc cán rồi bắn vào noie sau nhất của anh, cảm nhận được lượng tinh lớn tràn vào bên trong khiến anh run rẩy mà lên đỉnh. Anh ngã xuống giường, mệt mỏi có ý định nhắm mắt ngủ nhưng cậu vẫn còn hừng hực, suốt bao lâu qua chờ đợi đến giờ mới được ăn, một lần đối với cậu là không đủ.
Jaewon kéo Kanghyuk dậy, dương vật lập tức thúc mạnh vào bên trong khiến anh đang mơ màng lập tức choàng tỉnh rên lớn, cơ thể lại bắt đầu run rẩy phản ứng với từng cơn khoái lạc
" Huykie~ một lần với em là chưa đủ "
Jaewon tiếp tục hành cái huyệt nhỏ của anh, đến 3 giờ sáng cậu mới để vị giáo sư kia nghỉ ngơi, Kanghyuk do mệt nên đã thiếp đi ngay sau khi kết thúc. Cậu cảm thấy như đang mơ vậy, một giấc mơ tuyệt vời, nếu đây thật sự là mơ, cậu mong bản thân không bao giờ tỉnh lại, đối với cậu, thế này là quá hạnh phúc rồi
_______________________
Sáng hôm sau, giáo sư Baek thức dậy và lập tức cơn đau nhức tràn ngay vào đầu anh, cả người anh đau mỏi đến mức gần như không thể di chuyển nổi, nhất là từ hông trở xuống, cơ thể anh đầy những vết cắn, dấu hôn với đôi mắt sưng lên, rốt cuộc thì hôm qua anh đã bị ăn sạch đến mức nào chứ?
Anh nhìn lại cơ thể tàn tã của mình, rồi nhìn qua con cún đang ngon giấc bên cạnh, anh trông thảm hại bao nhiêu thì người kia lại mang vẻ tuyệt vời bấy nhiêu. Kanghyuk thở dài, cố gắng gượng dậy để vệ sinh cá nhân nhưng chân anh mới đặt xuống đất thì một bàn tay đã kéo anh lại về chỗ cũ, anh bất ngờ quay qua thì thấy Jaewon đã tỉnh
" Huykie à~, ngủ thêm chút nữa đi~ "
" Không được Số 1, chúng ta phải dậy thôi, muộn rồi " Anh đưa tay xoa mái tóc bù xù của cậu
" Um... Vâng~ "
Cậu ngồi dậy, kéo anh vào một cái ôm nhẹ nhàng rồi hôn nhẹ vào má anh cất tiếng yêu với người thương của mình
" Em yêu anh "
" Tôi cũng yêu cậu " Anh phì cười đáp lại
End
_____________________________________________
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi, tôi cảm thấy biết ơn các bạn rất nhiều, do là Oneshot nên thời gian ra chap sẽ lâu hơn một chút mong mọi người thông cảm giúp tôi. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro