Lam Nguyệt Quang
Ánh trăng sáng toả hơi ấm dịu nhẹ như cái ôm người từng trao. Ánh mắt y ngước nhìn qua cửa sổ khẽ đưa tay muốn chạm tới ánh trăng ấy nhưng không thể. Cơn gió thổi ngang mang theo từng cánh mai trắng rụng rơi trước thềm cửa, một thân ảnh hiện ra chậm chầm bước đến gần, gương mặt người hiện rõ dưới ánh trắng thật xinh đẹp làm sao
"Seoho...người trở về rồi sao?"
Quay ngược thời gian trở về lúc trước, Hàn Quốc là một đất nước phồn hoa thịnh thế nhưng đó chỉ là cái vẽ hào nhoáng mà giới quý tộc khoác lên mình còn dân chúng thì phải lượm nhặt từng cọng rơm ngọn cỏ đan áo mà che mưa che gió rét. Thế mà hoàng đế lại bỏ rơi con dân, ngày đêm đắm mình vào lời ngon ngọt và vật chất phù phiếm của bọn hoạn quan, quý tộc. Đến khi thế tử lên ngôi bọn hoạn quan, quý tộc ấy vẫn muốn một tay che trời mà ra sức lấy lòng vị thế tử trẻ tuổi. Tuy nhiên thế tử là một người nhân hậu lại liêm chính nên không để những thứ sa hoa đấy vấy bẩn mình được nhưng thế tử còn trẻ người làm sao thoát khỏi vòng vây quyền lực được. Thái hậu đã dùng thân phận của mình bắt ép thế tử làm những điều mà chàng không muốn, điều tệ nhất mà chàng phải chấp nhận là chiến tranh. Tận mắt nhìn thấy khói lửa vây hãm người dân vô tội, kiếm đao sáng loá vô tình nhuộm đỏ cả nước sông, tiếng than khóc ai oán vang đến tận trời xanh. Chàng không thể chứng kiến được nữa mà thúc ngựa chạy đi, chạy thật nhanh chàng không muốn nghe những tiếng ai oán đó nữa, chàng muốn thoát khỏi cái thế giới xấu xa này. Giá mà chàng có thể đứng lên đấu tranh ngăn cản quyết định này của thái hậu thì sẽ không có cảnh chết chóc đau thương kia, nhưng rồi chàng làm được gì...Tự tay chàng đóng dấu đưa ra ý chỉ xuất quân, chính chàng đã đẩy những người dân kia vào cảnh khốn khổ đó. Mọi niềm tin trong chàng về một đất nước công bằng đã sụp đổ vì chàng chẳng có đủ dũng khí làm gì cả. Giọt nước mắt nơi khoé mắt rơi nhẹ xuống, chàng đưa tay lên chạm lấy rồi nở nụ cười nhạt. Khóc sao? Chàng xứng đáng để khóc sao? Người đang khóc là những người dân vô tội kia. Là chàng đã hại họ...
Bước từng bước chân nặng nề xuống ngôi vị tôn quý, cao hơn vạn người kia. Áo bào đỏ thắm cũng chẳng cài lại gọn gàng khác hẳn với sự tươm tất thường ngày của chàng. Mái tóc đen tuyền đã vị vò rối, bình rượu rơi xuống nền đất. Chàng ngước nhìn ánh trăng sáng đang soi chiếu đêm đen ngoài kia rồi chàng khẽ nở nụ cười
"Đệ từng nói ta và ánh trăng kia rất giống nhau vì ta thuần khiết như nó vậy...nhưng đệ có biết không?...Ánh trăng đẹp đến mấy, sáng đến đâu thì khi mây mù che khuất thì ánh sáng ấy vẫn sẽ bị dập tắt...Ta bây giờ cũng vậy...phải không... Leedo?"
Đối diện chàng là thân ảnh mặc trên người bạch y phục, tà áo bay nhẹ trong gió như muốn che đi thanh kiếm sắc bén đã vương máu tươi. Y nhìn chàng với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn sự đau thương. Chàng và y là một cặp huynh đệ bóng hình có nhau từ lúc bé, chỉ cần Seoho gọi thì Leedo luôn có mặt, những lúc Seoho suy sụp nhất sau những quyết định tàn nhẫn mà Thái hậu ép buộc chàng làm thì Leedo là người kéo chàng đứng dậy nhưng khi thế cuộc đổi thay dù tình bạn có đẹp đến mấy thì cũng phải hoá kẻ thù. Vì ấm no của nhân dân, vì danh dự của gia tộc mà Leedo đã cùng những quan đại thần liêm chính trong triều đã đứng lên khởi nghĩa, lật đổ ngai vàng của người mà y ngày đêm chăm sóc, bảo vệ.
Seoho không phải kẻ ngốc, chàng đã biết trước cuộc khởi nghĩa ấy nhưng chàng lại im lặng vì chàng biết chàng đã không thể làm gì cứu vãn được đất nước này thì hãy để người tài giỏi hơn trở thành minh quân bảo vệ dân chúng thay chàng. Chàng biết hết tất cả thế mà chàng không thể ngờ được, người đến kết thúc cuộc đời vô vọng này của mình lại là người kề bên chàng, người mà chàng tin tưởng nhất. Chàng nhìn sâu vào ánh mắt Leedo rồi cất giọng cười, cười càng lúc càng lớn, cười đến điên dại. Lê từng bước đến bên Leedo
"Ta biết đệ đến đây để làm gì nhưng đệ giúp ta việc này được không?"
"Được"
"Có thể cùng ta hoàn thành điệu múa ấy được không?"
"Được"
Leedo lấy trong áo ra cây sáo bạch ngọc, Seoho nhìn mãi cây sáo ấy, ra là đệ ấy vẫn luôn giữ nó bên mình. Tiếng sáo cất lên những giai điệu nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi buồn sâu bên trong ấy. Seoho nhắm mắt nhẹ nhàng thả cả thân người hoà theo những âm thanh êm ả ấy. Leedo ngước nhìn thân ảnh đỏ rực đang múa dưới ánh trăng như chú phượng hoàng đang bay lượn tự do. Từng động tác, cánh tay mềm mại lượn múa theo từng nốt thăng trầm, ánh nhìn yêu thương của chàng dành cho y đều được gửi gắm vào đấy. Leedo bị Seoho mê hoặc mà đắm mình trong từng nhịp múa của chàng cùng với giai điệu mà y thổi vào. Ký ức lại đan xen thực tại, giai điệu này là do y tạo nên nhưng đã lâu lắm rồi, Seoho đã từng muốn cùng y hoàn thành bài múa cho giai điệu này nhưng y không ngờ được là khi giai điệu này cùng bài múa ấy được hoàn thành lại là ngày y và chàng sẽ chẳng thể gặp nhau được nữa...
Máu tươi rơi từng giọt từ nơi khoé môi Seoho rồi chàng gục ngã xuống nền đất lạnh, Leedo bất giác buông rơi cây sáo, không nghĩ ngợi mà chạy đến ôm cả thân hình chàng vào người. Dòng máu đỏ không ngừng trào cả, chàng cảm nhận được cả thân thể mình đang bị thuốc độc đốt cháy.
"Điệu múa ấy...hoàn thành rồi...giang sơn này ta giao lại cho đệ...hãy bảo vệ nó ...như cách đệ bảo vệ ta trước đây...hứa với ta được không?"
"Đệ hứa đệ hứa với huynh...chỉ xin huynh đừng..."
"Đệ đồng ý với ta vậy là được rồi"
Seoho nở nụ cười mãn nguyện, chàng dùng hết sức lực đưa tay lên chạm lấy đôi mắt mất mát của y. Chàng biết y sẽ không ra tay được với chàng nên chàng sẽ tự mình kết thúc câu chuyện này, chàng không muốn bản thân trở thành vật cản đường y. Bình rượu ấy đã giúp chàng...Được nằm trong vòng tay y ngay lúc chết thế này cũng đủ với chàng rồi. Liếc nhìn cây sáo trắng đã vụn vỡ trên đất, sáo tan tình cũng tàn. Ánh trăng cũng dần bị đêm đen nuốt chửng lấy chỉ còn bóng tối bao trùm cùng tiếng khóc bi thương vang vọng khắp ngõ ngách của hoàng cung hoa lệ.
Leedo giữ đúng lời hứa với Seoho trở thành một minh quân chăm lo cho dân chúng nhưng bên y luôn có một chỗ trống rất lớn chẳng thể lấp đầy được. Đêm đêm trong căn phòng trống trãi, y lấy bức hoạ mà mình giấu kín rất lâu rồi ra. Nụ cười rạng ngời, trong sáng của Seoho lại hiện lên trong ánh mắt Leedo, tranh còn đây nhưng người đã rời xa. Seoho ra đi chỉ để lại cho y giang sơn rộng lớn này nhưng một kỉ vật nhỏ nho về chàng thì chàng cũng ích kỷ mà không để lại bất cứ vật gì cho y. Tiếng sáo lại cất lên mang theo cả tâm tư của y gửi đến một nơi xa xôi, gửi đến nơi mà có người.
Cái ngày khởi nghĩa ấy vốn dĩ muốn đến đưa Seoho đi, y đã bảo vệ người từ thuở bé đến người bước chân lên ngai vang. Leedo chưa bao giờ làm đau Seoho dù chỉ là một vết xước, Seoho là không chỉ là huynh đệ của y mà còn là lý tưởng sống của y thì sao y có thể ra tước đi sinh mạng chàng được. Nhưng định mệnh lại trêu đùa cả hai, y không ngờ được người lại bỏ y mà đi trước, chẳng để y nói lời nào trọn vẹn được với người.
Giá mà Seoho và Leedo được sinh ra trong một gia đình bình thường, không có trói buộc của quyền lực, địa vị. Thì có lẽ Seoho và Leedo giờ đây đã được ở bên nhau ngày ngày cất lên giai điệu mà cả hai cùng yêu thích...
Trăng sáng, trăng tàn giá ta có thể ấp ôm trăng vào lòng không buông...
Năm 2018, tuyết đầu mùa rơi nhẹ trên từng con phố, ai ai cũng háo hức ngắm nhìn rồi chơi đùa với những bông tuyết nhỏ. Một cậu trai với mái tóc nâu hạt dẻ hiền hoà cũng hoà mình vào dòng người trên phố rồi dừng lại trước toà nhà cao vời vợi, đứng một hồi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa bước vào thì một cánh tay từ đầu khoác lên. Chủ nhân cánh tay đó là một cậu trai khác với mái tóc vàng nổi bật cùng đôi mắt nho nhỏ biết cười
"Đến rồi sao không vào thôi mọi người đang đợi đấy"
"Hôm qua anh nói đến công ty đợi anh vào cùng còn gì không nhớ sao?"
"Ấy chết anh quên mất. Tại mãi ngắm tuyết nên anh quên mất"
"Anh thiệt tình"
"Thôi mà năm sau anh sẽ rủ em đi ngắm tuyết đầu mùa cùng mà. Giờ vào thôi"
Cậu trai tóc vàng ấy hí ha hí hửng nắm tay kéo người còn lại vào trong.
"Anh Seoho. Anh có tin vào kiếp trước không?
"Anh chẳng tin đâu. Nhưng anh tin vào tương lai sẽ bên mọi người và đặc biệt là có em bên cạnh"
Ánh mắt cậu trai tóc nâu nhìn vào người trước mắt rồi nở nụ cười ôn nhu. Lần này sẽ không để người đi mất nữa. Tương lại sẽ luôn bên anh.
"Anh sến súa quá rồi đấy học anh YoungJo ra sao?"
"Nè nè đừng có mà chọc anh. Anh nói thật lòng đó"
"Vâng. Em biết mà"
"Em biết gì?"
"Không nói"
"Yah!! Kim Leedo nói anh nghe điiii"
--------------
_Taki_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro