Chương 29 Tôi Không Cần (P2)

Trưa hôm đó do đói bụng mà Kiều Thiên Tư tỉnh giấc, mở mắt ra liền chỉ thấy không gian xa lạ cô dụi mắt vài cái ngó xung quanh căn phòng màu xám tro, bố trí nhẹ nhàng tinh tế nhìn vào có lẽ là một căn phòng ít được dùng đến. Mệt mỏi chống đỡ cơ thể ngồi dậy, cô bắt đầu suy nghĩ vì sao mình lại ở đây.

Ah! Hôm qua ... cô ... Cô chỉ nhớ mình đang chạy theo bạn tốt của cô đang đứng nói chuyện thì ... lúc mở mắt ra cô liền thấy một tên đàn ông hắn đã đổ vào miệng cô thứ gì đó làm cô cảm thấy khô nóng khó chịu và ... cô không nhớ gì sau đó nữa nhưng mà hình như là có chuyện gì đó đã xảy ra.

À mà thôi để cô đi kiếm thứ gì lấp đầy cái khoang bụng trống rỗng từ đêm qua đã. Trên người cô đang mặc là bộ váy ngủ hai dây, thấy trên ghế có vắt cái áo khoác mỏng cô liền khoác lên người.

Cô mở cửa phòng đi xuống cầu thang liền nghe thấy âm thanh trong nhà bếp và mùi thơm nức mũi của đồ ăn, nhìn trên bàn bên ngoài bày biện các dĩa thức ăn tinh xảo cô mới ngó vào trong bếp thì thấy Lạc Phong đang múc món canh bí đỏ vào tô.

Anh vừa bưng đến bàn vừa cười nói với Kiều Thiên Tư:

- Cô gái bé bỏng em đã thức dậy rồi! Mau tới đây.

Lạc Phong bỏ tô canh xuống rồi bước qua chỗ Kiều Thiên Tư đang đứng đẩy hai vai cô lại bàn sau đó kéo ghế cho cô ngồi. Anh lấy chén xới cơm cho cô sau đó xới cho anh 1 chén, đưa chén cơm tới trước mặt cô anh bảo:

- Chắc em đói lắm rồi phải không? Mau ăn đi.

Kiều Thiên Tư nhìn đồ ăn trước mắt đã sớm kìm lòng không đậu nhưng vẫn còn thắc mắc nên cô lên tiếng:

- Hôm qua đã có chuyện gì sao?

Trước ánh mắt nghi hoặc của cô, Lạc Phong anh chỉ có thể bày ra một lý do:

- Tên biến thái bắt cóc em chính là người của Lý Tiêu Mỹ cô ta định kêu người hại em. Nhưng cũng may là anh đến kịp.

- Vậy ... Cảm ơn vì đã cứu em ... nhưng mà hôm qua ... hình như ... À mà thôi, em đói quá! Ăn trước rồi tính.

Cô mỉm cười cầm đũa lên gắp một miếng rau cải xào bỏ vào miệng, mặc dù trong lòng cô vẫn suy nghĩ về chuyện đêm qua, nhưng vẫn là no bụng trước đã.

Còn chuyện của Lý Tiêu Mỹ với Hạ Cẩn đến đây coi như kết thúc được rồi, cô đã hiểu rõ lòng dạ bọn họ, nếu biết điều thì cô còn có thể bỏ qua và vẫn xem họ là bạn, hóa ra lại định hại cô theo cách nhục nhã như vậy. Cô sẽ chẳng đếm xỉa gì đến chuyện của bọn họ nữa, cũng sẽ ngồi xem hai người họ đến với nhau và hạnh phúc được bao lâu.

Lạc Phong nhìn cô ăn ngon miệng anh cũng vui vẻ, nhưng anh lại lo lắng cho cô nhiều hơn, đụng vào Diệp Trác Ân không hề đơn giản kia sẽ là một mối hiểm nguy sau này, nếu cô vô tình nhớ ra e là ...

Kiều Thiên Tư như vội nhớ ra điều gì cô hấp tấp đặt chén và đũa xuống rồi hỏi:

- À thế anh tìm được em bằng cách nào? Anh có làm gì Mỹ Mỹ không vậy?

Đang thất thần nghe Kiều Thiên Tư hỏi anh giật mình nhưng rất nhanh liền đáp:

- Anh vừa kịp nhìn thấy em bị bắt đi nên đã đuổi theo, bị mất dấu vài lần nhưng cũng may là anh đến kịp ( Thực ra phải nói là quá muộn luôn ấy chú à 😅 ) Chuyện Tiêu Mỹ thì anh còn đợi ý kiến từ em. Anh chưa nói với ai về chuyện này cả. Em định sẽ giải quyết thế nào?

Anh biết rất rõ Kiều Thiên Tư sẽ không bao giờ tố cáo Lý Tiêu Mỹ vì cô ta đã từng là bạn rất thân với cô vả lại đầu óc cô ta còn có vấn đề mà với tính cách của cô thì cô luôn chấp nhận bị lợi dụng bị thiệt thòi nhưng nói gì thì nói cô sẽ chỉ bỏ qua một lần thôi. Nếu còn có lần thứ hai ... cô sẽ không dễ dàng mà tha thứ.

- Vậy thôi được rồi đừng tiết lộ với bất kì ai, hứa với em nhé!

- Nếu em đã nói vậy thì thôi nhưng nếu cô ta còn có biểu hiện đáng ngờ thì nhớ là phải gọi cho anh ngay. Anh đã lưu số điện thoại của anh vào máy em rồi đấy!

Sau khi ăn uống xong Kiều Thiên Tư ngồi ở ghế sôpha trong phòng khách suy nghĩ đến ngây ngốc. Hôm qua ... phải có chuyện gì đó chứ không thể như cái điều mà Lạc Phong nói. Nhưng chả hiểu vì lý do gì mà cô lại quên mất nhỉ. (34% cổ phần ... Tôi không cần ... đừng tham lam quá ... thành giao ... chuyện của chúng ta và cô gái này ... để xem có thật là như vậy ... ) cô đã nghe mấy câu nói này ở đâu vậy nhỉ? Sao nó cứ lẩn quẫn trong đầu cô hoài vậy ...

- Lịch ra chap mới được quy định như thế này:

2chap/tuần

Nếu rảnh hơn thì có thể hơn 🥰
Mọi người vote ủng hộ cho em cái động lực nào
H H H +++

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro