1.2

3

Hôm đó, tôi theo khỉ nước chơi bên bờ hồ cả ngày.

Thực ra tôi chỉ ngắm cá trong hồ, ném đá xuống nước mà thôi.

Mỗi lần tôi suýt rơi xuống đều có một sức mạnh kỳ lạ đẩy tôi lên trở lại.

Vì thế tôi cứ cười khúc khích mãi.

Khi ông tìm thấy tôi, tôi đang bắt ếch, thậm chí còn đặt ếch lên đầu bắt chước dáng vẻ của khỉ nước.

Thấy tôi một mình bên bờ hồ, ông vô cùng hoảng sợ, vội chạy tới bế tôi.

"Cửu Cửu, sao cháu lại ở đây?"

Tôi tươi cười chỉ vào trong nước, lắp bắp nói: "Khỉ... Nước..."

Ông nghi ngờ, tưởng mình nghe lầm, dụi mắt: "Cửu Cửu, cháu vừa nói gì?"

Tôi lặp lại: "Khỉ nước!"

Sắc mặt ông lập tức thay đổi, quát to vào trong hồ: "Yêu quái chết tiệt, dám động vào cháu gái của ông đây hả? Còn có lần sau, ông đây sẽ trừ khử mày, không cho mày siêu sinh!"

Dứt lời, ông bế tôi lên vai, đi về phía nghĩa trang.

Tôi nằm trên vai ông nhìn khỉ nước ở phía xa đang nấp dưới lá sen, tủi thân nhìn ông, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực vẫy tay với tôi.

Hai con ếch nhỏ nhảy nhót trên lá sen.

"Ộp ộp!"

Tôi kêu lên: "Ê a ê a."

Ông luôn yêu thương tôi, hôm nay thế mà đột nhiên đánh vào mông tôi một cái.

"Xem còn chạy lung tung không? Còn dám chạy ra bờ hồ chơi nữa không?"

Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, đau đến mức oà khóc.

"Hu hu hu..."

Ông chú không đầu lo lắng: "Sao ông Hứa lại đánh trẻ con vậy?"

Chị gái đứng cạnh thì cười hả hê: "Đã bảo không được đi rồi, bây giờ bị ông Hứa bắt về, bị đánh cũng đáng!"

Ông không nhìn thấy những linh hồn này.

Còn tôi thì không thể nói chuyện, chỉ có thể lắp bắp kêu ê a.

Tuy nhiên, từ đó tôi đã có thể nói được một vài từ đơn giản, chủ yếu là để cãi nhau với bà chị gái.

Ông thì vui mừng khôn xiết.

"Cửu Cửu của chúng ta đúng là thiên tài, mới một tuổi đã biết nói rồi."

Có so sánh là có tổn thương.

Thằng nhóc mập mạp trắng trẻo nhà trưởng thôn bằng tuổi tôi còn chưa biết đi, huống chi là nói chuyện.

Ngày hôm đó, ông nhận công việc cản thi.

Mấy công nhân trong nhà địa chỉ đang làm việc thì trần nhà sập, đè chết mấy người.

Những người này làm việc ở xa qua, địa chủ đã đền tiền, người nhà nhờ ông đưa thi thể từng người một về.

Vì chuyến đi này mất cả nửa tháng, ông không thể để tôi ở nhà một mình nên đã đưa tôi theo.

Ông mặc đạo bào màu trắng xám, đội mũ vải xanh, tay cầm chuông gọi hồn.

"Người âm đi đường, người dương tránh xa!"

Các thi thể mặc áo dài, đội nón lá, trên trán có dán bùa đuổi xác, nhảy đi ngay ngắn dưới sự điều khiển của ông.

Tôi nằm trong giỏ ông đeo sau lưng, chăm chú nhìn những thi thể nhảy nhót, cũng muốn thử làm theo.

Ông vỗ tôi một cái, đẩy tôi trở lại: "Ngồi yên!"

Công việc cản thi này có thể khiến người chết cử động đã rất đáng sợ, nếu dính phải sinh khí sẽ dễ khiến xác chết sống dậy và mất kiểm soát.

Thỉnh thoảng đi qua đường lớn, nghe khẩu hiệu của ông, mọi người đều tránh xa.

Đi cả ngày, trời dần tối.

Ông dẫn tôi đến một ngôi làng.

Ngôi làng không có biển hiệu, chỉ treo hai chiếc đèn lồng trắng ngay cổng.

Ông nói: "Đến nhà trọ cản thi rồi, mệt cả ngày, Cửu Cửu vào nghỉ ngơi chút đi."

Nhà trọ cản thi này là nơi nghỉ dành riêng cho những người làm nghề cản thi, không tiếp đón khách bình thường.

Ông vác tôi vào sảnh nhà trọ.

Một người đàn ông trẻ mặc áo dài màu xanh đậm ra tiếp đón.

Trông anh ta rất tuấn tú nhưng mặt lại tái nhợt, môi thì đỏ ngầu như vừa ăn thịt trẻ con đã chết, giọng anh ta cũng khàn khàn, hoàn toàn trái ngược với bề ngoài của anh ta.

"Thầy Hứa, lâu rồi không gặp. Lần này là đi đâu vậy?" Thấy ông vác tôi trên lưng, anh ta nheo mắt, "Đây là..."

Ông ra lệnh cho năm thi thể đứng sau cửa, đối mặt với mặt tường, sau đó bảo chủ trọ lấy ít đồ ăn, rồi mới trả lời: "Đứa bé này số khổ, vừa sinh ra đa không còn mẹ, không biết cha là ai. Tôi thấy thương nên mang về nuôi."

4

Chủ nhà trọ họ Bạch, tên đầy đủ là Bạch Nhược Phù, gia đình nhiều đời làm nghề liên quan đến xác chết.

Nghe ông nói, anh ta rất kinh ngạc.

"Chúc mừng ông Hứa, đây chắc là người kế nhiệm đúng không? Có điều sao lại là con gái?"

Ông thổi nguội mì rồi đút tôi ăn: "Việc cản thi sao có thể để con gái làm được? Hơn nữa làm sao tôi nỡ để nó chịu khổ? Khi nào con bé lớn, tôi sẽ cho nó thật nhiều của hồi môn, gả nó đi, không để nó theo mình chiu khổ."

Chủ nhà trọ mỉm cười: "Ông Hứa đúng là tốt bụng." Sau đó anh ta dặn dò chúng tôi, "Quy tắc cũ, nếu không có vấn đề gì thì ban đêm đừng ra ngoài. Gần đây ngọn núi này có một số việc bất ổn. Nghe nói có xà yêu xuất hiện, có vài người đi ngang qua đều bị xà yêu hút hết tinh khí mà chết, thi thể còn ở nhà trọ kia kìa. Cô bé này còn nhỏ, đừng để dính vào sát khí."

Mặt ông tối sầm, bấm tay tính toán, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời.

"Không ổn rồi, hôm nay là đêm trăng tròn, trăng máu nhô cao, sát khí nặng nhất, e rằng đêm nay sẽ là một đêm khó khăn."

Chủ nhà trọ nghe vậy không khỏi lo lắng: "Thế chúng ta phải làm sao đây?"

Ông tôi nói: "Đừng lo, có tôi ở đây, xà yêu kia không thể hại được cháu gái tôi."

Ban đêm, tôi nằm ngủ trên giường trong nhà trọ, loáng thoáng nghe thấy tiếng sột soạt.

Tôi mơ màng mở mắt thì thấy một chị gái xinh đẹp đang vẫy tay chào mình.

 "Cô bé, đến đây nào..."

Tôi tò mò, đứng dậy đi theo.

Nhận thấy tôi đang di chuyển, ông lập tức tỉnh dậy, ném ra một lát bùa màu vàng.

Chị gái xinh đẹp kia dính phải lá bùa, mặt lập tức xuất hiện váy, đôi chân đứng không vững biến thành đuôi rắn.

"Người cản thi? Ông già kia, dám phá hỏng việc tốt của bà đây hả?"

Ông tôi lạnh lùng quát: "Yêu nghiệt, ngươi giết hại người vô tội, bây giờ còn dám hại cháu gái ta, xem ta hôm nay trừng phạt ngươi thế nào!"

Dứt lời, ông và xà yêu đánh nhau.

Xà yêu có đạo hạnh năm trăm năm, còn hấp thu tinh khí của nhiều người, pháp lực tăng cao. Lúc đầu, ông còn có thể đối phó, nhưng rất nhanh ông đã bị xà yêu dẫm nát dưới chân.

Xà yêu cúi đầu nhìn ông, tỏ ra khinh thường chế giễu: "Cứ tưởng ông có bản lĩnh lắm, thì ra chỉ là con hổ giấy! Có điều tinh khí của ông rất thuần khiết, hay là để bà đây hút hết tinh khí đi!"

Xà yêu nhìn ông như đang nhìn miếng thịt ngon, thèm thuồng đến nổi chảy nước miếng.

Ông tôi trước giờ chưa từng bị trêu chọc như vậy, thẹn quá hóa giận: "Xà yêu, ngươi dám!"

"Sống từ tuổi này, ông cũng nên thử niềm vui hoan ái đi. Ta không chê ông vừa già vừa xấu, ông lại đi chê ta?"

Thấy chị gái xà yêu nằm trên người ông, còn hôn ông, tôi xấu hổ đến mức không muốn nhìn tiếp.

"Ông với chị gái hôn nhau..."

Ông tôi bỗng hét lên: "Cửu Cửu, chạy đi!"

Thấy ông đau đớn, tôi mới nhận ra chị gái này không phải người tốt!

Trong tình thế cấp bách, tôi lao tới tóm lấy đuôi chị gái xà yêu, há miệng cắn.

"Chị hư lắm! Không được bắt nạt ông!"

Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ, sức tấn công gần như bằng công.

Xà yêu thậm chí bị tôi chọc cười, dùng đuôi quấn lấy tôi đưa đến trước mặt.

"Cô bé dũng cảm đấy. Đừng vội, ai cũng có phần! Chờ bà đây xử lý ông già này xong sẽ đến em!"

Dứt lời, xà yêu đặt tôi sang một bên.

May mà tôi mặc áo bông dày nên ngã không bị đau.

Nhưng thấy ông gặp nguy hiểm, tôi lại sốt ruột bò dậy.

Vào thời khắc quan trọng, tôi chú ý đến âm la và chuông trấn hồn.

Lúc ấy tôi không biết mình nghĩ gì, cầm cái la lên gõ vào nó.

"Đinh đinh đinh!"

Sau đó tôi lắc chuông trấn hồn.

"Leng keng leng keng!"

Giây sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân đều đặn.

Tôi chỉ vào cái bóng mơ hồ ngoài kia: "Chú ơi... Anh ơi... Đánh..."

Năm thi thể nghe lệnh của tôi, lập tức nhảy dựng lên, giơ tay ra, lao về phía xà yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro