Chương 6: Bị ông chủ xâm phạm tình dục

Chung Nhã đẩy cửa phòng nghỉ ra, mỗi bước đi lại khiến bộ đồ dịch ra, đầu hơi cúi xuống, nhìn rất nhút nhát. Hoắc Mộ Vân vốn đang ngồi trên ghế da xoay xoay, thấy cảnh tượng xinh đẹp như vậy làm cho có chút thất thố mà cuống quýt đứng lên, thiếu chút nữa đụng vào góc bàn.

Bộ đồ màu đen làm nổi bật lên làn da trắng nõn của Chung Nhã gần như thành một loại yêu dị, tư thái lả lướt như cây thuốc phiện đung đưa trong gió, nhạ nhàng phiêu phiêu. Mê hoặc cuồn cuộn lại kết hợp với vẻ thơ ngây hồn nhiên thật khiến người khác điên cuồng trong loại khí chất này, ám muội nhưng lại rất ngọt ngào.

Hoắc Mộ Vân chậm rãi bước lên phía trước, hai ngón tay nắm lấy cái cằm thon của Chung Nhã, khiến cho cậu ngẩng cao đầu lên, đầu lưỡi hắn xẹt qua xẹt lại đôi mi chớp động như cánh bướm hồ diệp, để lại hai vệt sáng trong đôi mắt. Một tay nữa bóp chặt lấy cánh mông kiều nộn mà ra sức bóp, bàn tay không ngừng đóng mở, đè xuống phần thịt đẫy đã nhẵn nhụi.

Chung Nhã nhìn người đàn ông trước mặt mình, bỗng nhiên cõ chút sợ hãi, bởi vì thần sắc đối phương không còn la ôn nhu như ban đầu nữa, dáng vẻ tươi cười còn mang theo tà ý, tròng mắt đen nhánh dâng lên cuồng phong mưa bão, quanh thân tràn ngập khí tức nguy hiểm.

Bàn tay chà đạp hai cánh mông lớn được một tấc lại muốn tiến một thước tấn công về nơi bí ẩn kia, cấp thiết cởi bỏ đi hai cái dây giữa đùi nhỏ, ngón trỏ chụp lên cúc huyệt mà xoa nắn. Bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi tiến vào vạt áo đang rộng mở, lưu luyến lưu lại ấn ký trên tấm lưng nhẵn nhụi như đồ sứ cao câp của mỹ nhân.

Tối qua tiếp xúc thân thể còn mang theo sự dè dặt, mang theo thương tiếc mà nay đã lộ ra vẻ xâm lược, cuồng chiếm, bản năng của Chung Nhã cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Cậu vươn tay đẩy người đàn ông ra, kết quả bàn tay nhỏ bé trên lồng ngực cường tráng bị người này cầm lấy, ngược lại còn bị Hoắc Mộ Vân kéo đến liếm bên môi. Ngón tay ở cúc huyệt vẫn tiếp tục đào sâu, tựa hồ như muốn đem ngón tay ấn chặt vào trong nơi mềm xốp đó.

Chung Nhã nhứ lại những lời ca ca mình nói trước đây, lỗ đít nhỏ không thể để người khác chạm vào, đặc biệt là đàn ông, ai muốn huých vào nơi đó chính là muốn làm chuyện đáng sợ với cậu. Vì vậy, Chung Nhã nỗ lực giẫy dụa mông né tránh mấy ngón tay đang làm loạn kia, nhưng hai mông lớn càng ngọ nguậy càng dễ kích thích dục vọng tận cùng của tên kia.

Hoắc Mộ Vân vốn cũng không phải thiện nam tín nữ gì, cho tới giờ hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cũng không kiên trì dụ dỗ Chung Nhã làm đến bước cuối cùng kia, thoáng hô bạo đem hai tay cậu bắt chéo ra sau lưng, dùng thân thể rắn chắc đè cậu lên trên bàn, hoàn toàn không để ý đén Chung Nhã giãy dụa kêu gào.

Lúc này phong cảnh phía sau của Chung Nhã đã hoàn toàn bị bại lộ, tấm lưng trơn tuột không chút tì vết, cặp mông ngạo nghễ ngưởng câu đàu, sợi dây nhỏ nhắn bên hông càng làm tôn lên vẻ mê hoặc cấm dục, đánh trúng thẳng vào thú tính của đàn ông. Hoắc Mộ Vân thở gấp cởi quần lót mình ra, xuất ra côn thịt thô to màu tím sẫm đặt đến nơi thần bí giữa hai đùi.

Chung Nhã bị dọa sợ đến mức lệ rơi đầy mặt, nức nở khóc ròng ròng: "Không nên...buông ra, đừng đụng vào........."

Tất nhiên Hoắc Mộ Vân không chịu nghe lời rồi, dương vật thật lớn cố ý chen chúc vào cúc huyệt, nhưng bởi vì nơi đó vô cùng căng chật nên không thể đâm thẳng một mạch được. Hắn bất đắc dĩ chửi thề một câu, đang kiên định nới rộng nơi đó thì cửa phòng làm việc đột ngột bị mở ra.

Vị khách không mời mà đến lập tức cắt đứt hành vi man rợ của Hoắc Mộ Vân, cũng giải cứu Chung Nhã khỏi nguy cơ thất thân. Hoắc Mộ Vân tiện tay vớ lấy áo khoác tây trang đắp lên thân thể Chung Nhã, trừng mắt tức giận nhìn kẻ mới đến: "Tại sao cậu lại không gõ cửa."

Người đàn ông đứng ở cửa là trưởng thư ký của Hoắc Mộ Vân tên là Tần Tuyết Ca, người cũng như tên, là một mỹ nhân trong lành tựa như tuyết trắng. Vóc dáng của y cao gầy mỏng manh, mảnh mai nhưng lại không gầy yếu, áo sơ mi trắng cùng quần tây, trang phục đơn giản nhưng không che giấu được vẻ dịu dàng thon thả, còn có hai cặp chân cực thon dài. Trên mặt còn treo một đôi mắt phượng, nhìn rất phong lưu, ngoài ý muốn mang đến vẻ yêu hồ ngàn năm.

Tần Tuyết Ca thấy rõ tình cảnh trong phòng, không khỏi nhíu mày, lạnh như băng nói: "Khi tôi tiến vào căn phòng này thì cửa nó đã đóng đâu?"

Hoắc Mộ Vân vỗ nhẹ lên trán, hắn quên mất chuyện này. Hắn vô thức nhìn về Chung Nhã, thấy vật nhỏ đã khoác áo tội nghiệp mà rúc về một góc tường, trên mặt còn treo nước mắt, thần tháo động lòng người còn mang theo vẻ sợ hãi cùng bất an, bàn tay bé nhỏ cầm lấy vạt áo vô thức run rẩy. Trong lòng Hoắc Mộ Vân nhất thời rơi lộp bộp, hắn đã quá nóng vội, nếu như Tần Tuyết Ca không đột nhiên tiến vào thì có phải hắn đã thực sự cưỡng hiếp Chung Nhã rồi phải không.

Lần này Chung Nhã rõ ràng vô cùng kinh hách, muốn khôi phục sự tín nhiệm về hắn nơi cậu chắc chắn sẽ phí không ít tâm tư đâu, tâm Hoắc Mộ Vân đột nhiên rất buồn phiền, nhưng lại không thể không hỏi Tần Tuyết Ca: "Xảy ra chuyện gì?"

Tần Tuyết Ca nhàn nhạt đáp lời: "Không biết vì sao tổng giám đốc tập đoàn Đế Hoa đột nhiên đến đàm phán về phương án hợp tác khai thác mảnh đất ngàn vàng kia, một mình tôi không đủ quyền hạn phải cần anh ra tay."

Trong lúc nhất thời Hoắc Mộ Vân không hiểu rõ ý đồ của đối phương, tập đoàn Đế Hoa quy mô rất lớn, nội lực thâm hậu, xuất phát từ lễ phép cùng lòng tôn trọng có lẽ hắn nên đi gặp. Hoắc Mộ Vân ngồ xổm xuống ôm chầm lấy Chung Nhã mang cậu đến ghế sô pha, nhân thấy sự chống cự của cậu, hắn nhất thời hối hận không thôi. Hoắc Mộ Vân yêu thương hôn một cái thật nhẹ xuống trán cậu, ôn nhu nói: "Xin lỗi, anh sẽ không làm ra mấy chuyện quá phận này với em nữa, em ở chỗ này đợi Mộ ca ca về được không?"

Chung Nhã không thể không gật gật đầu, nhưng hoàn toàn không liếc mắt đến Hoắc Mộ Vân một cái, chỉ cắm đầu vào nhìn tất của mình, không rên nửa tiếng.

Hoắc Mộ Vân cũng không có biện pháp, lại không dám miễn cưỡng, không thể làm gì khác hơn là mang Tần Tuyết Ca đi bàn chuyện làm ăn. Nói chuyện đến hơn hai giờ đồng hồ, lúc Hoắc Mộ Vân quay lại phòng làm việc đã không hề thấy bóng dang Chung Nhã ở đây nữa.

Hoắc Mộ Vân lập tức chất vấn phòng thư ký tầng chót, tất cả mọi người đều rất vô tội, Chung Nhã muốn đi làm gì có ai dám ngăn cản chứ. Hắn biết được Chung Nhã một mình bỏ đi, bắt đầu gọi điện thoại cho Chung gia, mẹ Chung nghe xong cũng gấp đến mức xoay vòng, Chung Nhã căn bản không về nhà, hơn nữa cậu là một đứa nhỏ ngốc nghếch không biết đường đi.

Hoắc Mộ Vân phái người đi tìm, một bên thông báo cho Chung Dục, điên thoại kéo dài đã lâu mới được thông, bên kia còn tràn ngập âm thanh làm cho người ta mơ màng, Hoắc Mộ Vân bất chấp hai người kia đang làm cái chuyện gì, chỉ quan tâm thông báo tin gấp cho Chung Dục.

Chung Dục đẩy tên đàn ông vẫn còn ở trong người mình ra, lên tiếng hỏi thăm, lát sau vứt điện thoại đi, cấp tốc thuê máy may từ Florida trở về. Isaac vừa đấm vừa xao khó khăn lắm mới khiến Chung Dục bình tĩnh lại, không khiến y cầm súng lên muốn bắn người, cùng lúc cũng sai thủ hạ cố gắng hết sức tìm người.

Song phương điều tra nhiều nguồn tin tức khác nhau, đến chạng vạng vẫn không tìm thấy Chung Nhã.

Chung Nhã...thực sự mất tích

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: