Chương 11 : Gặp lại Ethan

"Này… Elena."

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng, khiến tôi giật mình.

Tôi chậm rãi quay lại, tim đập thình thịch.

Ethan đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự thích thú.

"Em đang trốn James đấy à?"

Tôi không trả lời, chỉ lùi lại một bước theo bản năng.

Ethan khẽ cười, tiến tới gần hơn.

"Tôi đoán đúng rồi nhỉ?"

Tôi nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.

"Nếu tôi trốn thì sao? Liên quan gì đến anh?"

Ethan nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

"Chà… nếu James biết chuyện này, em nghĩ hắn sẽ làm gì?"

Cổ họng tôi khô khốc.

James chắc chắn sẽ không để yên.

Ethan khoanh tay, quan sát tôi một lúc lâu, rồi bất ngờ thở dài.

"Đi theo tôi."

Tôi cảnh giác nhìn anh ta.

"Đi đâu?"

Ethan nhún vai.

"Em muốn trốn khỏi James, đúng không? Tôi có thể giúp."

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.

Ethan đưa tôi về biệt thự của anh ta. So với nơi của James, nơi này có vẻ yên bình hơn nhiều, không khí cũng dễ chịu hơn hẳn.

Bữa tối được dọn ra, nhưng tôi không có tâm trạng ăn uống.

Ethan ngồi đối diện, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt dò xét.

"Em định trốn bao lâu?"

Tôi im lặng, dùng nĩa chọc vào miếng thịt bò trước mặt.

"Chưa biết."

Ethan bật cười.

"Xem ra em chưa có kế hoạch gì rõ ràng cả."

Tôi không phủ nhận. Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn chạy trốn khỏi James, chứ không biết phải đi đâu hay làm gì tiếp theo.

Ethan dựa lưng vào ghế, giọng điệu hờ hững:

"Thế giới thật của em thế nào?"

Tôi bất giác khựng lại.

"Sao anh hỏi vậy?"

"Vì tôi cũng đến từ thế giới đó." Ethan nhếch môi. "Nên tôi tò mò."

Tôi im lặng một lúc rồi mới trả lời.

"Ở đó, tôi là cảnh sát hình sự."

Ethan hơi nheo mắt.

"Cảnh sát?"

Tôi gật đầu.

"Tôi chuyên điều tra các vụ án lớn. Cuộc sống rất bận rộn, nhưng tôi thích nó."

Ethan gõ nhẹ ngón tay lên thành ly rượu, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

"Vậy mà em vẫn có thời gian để hâm mộ tôi à?" Anh ta cười nhạt.

Tôi liếc anh ta một cái.

"Tôi cũng là con người mà. Ai mà không có thần tượng?"

Ethan bật cười, lắc đầu.

"Không ngờ tôi lại có một fan là cảnh sát hình sự đấy."

Tôi nhún vai.

"Cũng không ngờ tôi lại xuyên vào một cuốn truyện vô lý như thế này."

Ethan im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói:

"Chúng ta nhất định phải trở về."

Tôi nhìn anh ta, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Chúng tôi đều không thuộc về nơi này

Tôi chống cằm, nhìn thẳng vào Ethan, trong lòng đầy thắc mắc.

"Này, tôi hỏi thật, sao anh xuyên vào đây mà vẫn giữ nguyên ngoại hình vậy? Còn tôi thì thành Elena?"

Ethan khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

"Tôi không biết. Có lẽ vì nhân vật trong truyện này vốn dĩ đã giống tôi rồi."

Tôi tròn mắt.

"Ý anh là sao?"

Ethan cầm ly rượu lên, xoay nhẹ trong tay.

"Nếu giả thuyết của tôi đúng, thì có thể thế giới này đã có sẵn một nhân vật trùng khớp với tôi, nên tôi không cần thay đổi. Còn em..." Anh ta liếc tôi một cái đầy ẩn ý. "Có lẽ em chỉ là một linh hồn thế chỗ cho Elena thật."

Tôi hơi rùng mình.

"Thế chỗ?"

Ethan nhún vai.

"Nếu Elena thật sự tồn tại, vậy cô ấy đang ở đâu? Hay là cô ấy đã biến mất để nhường chỗ cho em?"

Câu nói của Ethan khiến tôi nổi da gà. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Nếu tôi thực sự đã thế chỗ Elena, vậy Elena thật... còn sống hay đã chết?

Căn phòng chìm vào im lặng.

Bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng.

"Này, Elena, tạm thời cứ ở lại đây đi."

Tôi nhíu mày, nhìn Ethan. "Tại sao?"

Anh ta dựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén. "Vì em không thể quay về James ngay bây giờ. Hắn không phải người dễ dàng tha thứ, nhất là khi em đã trốn đi như vậy."

Tôi bật cười nhạt. "Anh nghĩ tôi muốn về đó chắc?"

Ethan nhếch môi. "Tôi biết em không muốn. Nhưng vấn đề là James chắc chắn sẽ không để yên."

Tôi im lặng.

Ethan tiếp tục: "Ở đây an toàn hơn cho em. Nếu muốn rời khỏi hắn, trước hết em phải nghĩ xem mình có thể làm gì tiếp theo."

Tôi khoanh tay, suy nghĩ một lát rồi nhìn anh. "Vậy còn anh? Anh có định giúp tôi không?"

Ethan cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý. "Tôi có thể giúp, nhưng cũng phải xem em có đủ bản lĩnh để trốn khỏi James hay không đã."

Tôi cảm thấy như anh ta đang thách thức mình.

James đáng sợ, nhưng không có nghĩa tôi sẽ mãi sống dưới sự kiểm soát của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro