Chương 12 : James phát hiện Elena biến mất
"Này, Elena?"
Không có ai trả lời.
James nhíu mày, đẩy cửa phòng bước vào. Không khí im ắng đến lạ. Hắn đưa mắt quét qua một lượt, nhưng không thấy bóng dáng tôi đâu.
Hắn đi đến tủ quần áo, mở ra thấy trống trơn. Một số bộ đồ biến mất.
Hơi thở hắn chợt chậm lại. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng.
James quay phắt người, giọng trầm xuống nguy hiểm. "Người đâu?"
Quản gia vội vàng chạy đến. "Dạ, thưa ngài?"
"Elena đâu?"
Quản gia cúi đầu, ấp úng: "Thưa ngài, hôm qua chúng tôi thấy phu nhân nói chuyện với ngài xong không thấy đâu nữa. Người làm nghĩ cô ấy chỉ đi dạo trong biệt thự..."
"Đi dạo?" James cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy nguy hiểm. "Cả một con người biến mất mà không ai hay biết?"
Không ai dám thở mạnh.
James đứng trước cửa sổ, tay đút vào túi quần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống khu vườn rộng lớn.
"Chạy trốn à, Elena?"
Hắn nhếch môi cười nhạt, giọng điệu vừa thích thú vừa nguy hiểm.
Quản gia đứng sau lưng hắn, cúi đầu hỏi: "Ngài muốn chúng tôi truy lùng ngay bây giờ chứ?"
James không trả lời ngay. Hắn nhấc điện thoại lên, gọi một cuộc.
"Chuẩn bị một vài tin đồn."
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ rõ ràng:
"Lan truyền ra ngoài rằng tôi vừa bị phản bội."
Quản gia thoáng chấn động, nhưng không dám hỏi.
James tiếp tục, ánh mắt vẫn bình thản như thể tất cả đều nằm trong tính toán của hắn.
"Nói rằng tôi đã trao một thứ rất quan trọng cho người phụ nữ đó, nhưng cô ta phản bội tôi và lấy thứ đó rời đi."
Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, rút điếu thuốc, nhưng không châm lửa.
"Ai tìm ra cô ta sẽ được trọng thưởng. Nhưng nếu ai dám động vào..."
Hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén như dao cắt.
"Thì chuẩn bị mất mạng đi."
Tại một nơi khác
Elena ngồi trên ghế, nhìn vào màn hình điện thoại mà Ethan vừa đưa.
Tôi tái mặt khi thấy những dòng tin tức tràn lan khắp nơi.
"James Lancaster bị phản bội bởi vợ mới cưới."
"Người phụ nữ duy nhất từng được hắn ta bảo vệ nay lại phản bội hắn?"
"Cô ta mang theo bí mật gì khiến hắn ta tức giận đến mức lật tung cả thành phố để tìm kiếm?"
Elena siết chặt điện thoại, giọng cô run lên.
"James... hắn ta điên rồi."
Ethan khoanh tay, dựa vào tường, nhướng mày nhìn cô.
"Giờ em hiểu rồi chứ? Hắn không cần phải tìm em, hắn chỉ cần tạo ra một cái bẫy và em sẽ tự rơi vào."
Elena cắn môi.
James… hắn ta đáng sợ hơn tôi tưởng.
Ethan dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn tôi.
"Em tính trốn ở đây đến bao giờ?"
Tôi đáp gọn.
"Đến khi James từ bỏ."
Anh ấy bật cười, nhưng trong giọng nói không có chút vui vẻ.
"Em đánh giá thấp anh ta rồi."
Tôi nhíu mày.
"Ý anh là gì?"
Ethan xoay nhẹ ly rượu trên tay, chậm rãi nói.
"James không cần phải lật tung thành phố để tìm em. Anh ta chỉ cần khiến em tự quay về."
Tôi khựng lại.
Ethan nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm.
"Anh ta sẽ tạo ra một tình huống khiến em không thể không xuất hiện. Và đến lúc đó… em sẽ không còn đường lui."
Tôi siết chặt tay.
James, rốt cuộc anh ta sẽ định giở trò gì đây?
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên.
Ethan đứng dậy, điềm tĩnh nhìn về phía cửa.
Tôi giật mình, bản năng lập tức tìm chỗ trốn. Không thể để ai phát hiện ra tôi lúc này.
Vừa lúc tôi kịp trốn vào phòng ngủ, cánh cửa chính mở ra, James bước vào, vẻ mặt trầm ổn nhưng ánh mắt sắc bén quét khắp không gian.
Ethan khoanh tay, dựa vào kệ tủ, giọng bình thản:
"Anh đến làm gì?"
James mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng có chút ấm áp nào.
"Cậu quên chuyện làm ăn của tôi và cậu rồi à?"
Ethan nhún vai.
"Chúng ta có thể bàn chuyện đó sau. Anh vội đến mức này sao?"
James không trả lời ngay. Hắn nhìn quanh, ánh mắt thoáng dừng lại trên chiếc túi xách nữ đặt trên sofa, rồi lại liếc sang đôi giày cao gót ở góc phòng.
Hắn cười khẽ, giọng điệu đầy ẩn ý.
"Ồ, cậu có bạn gái hay vợ rồi à?"
Ethan nhíu mày, thản nhiên đáp.
"Anh nói gì lạ vậy?"
James nhấc chiếc túi xách lên, cẩn thận quan sát.
"Tôi nhớ không nhầm thì cậu sống một mình mà." Hắn chậm rãi nói, ánh mắt tối lại. "Vậy tại sao lại có túi nữ trên sofa và một đôi giày bên kia?"
Ethan vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng bàn tay trong túi quần đã siết chặt.
"Bạn gái tôi." Anh đáp gọn.
James nhếch môi, không tỏ thái độ gì, nhưng ánh mắt lại lướt qua Ethan đầy nghi ngờ.
Tôi nín thở, đứng nép sát vào cửa phòng.
Hắn có tin hay không?
James im lặng vài giây, rồi đột ngột lạnh giọng:
"Này Ethan, cậu chắc chắn… người trong nhà cậu là bạn gái cậu chứ?"
Ethan nhướng mày, cười nhạt:
"Sao anh lại hỏi lạ vậy nhỉ? Đương nhiên là bạn gái tôi."
James trầm mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Ethan như muốn xuyên thấu lời nói của anh. Một lúc sau, hắn gằn giọng:
"Cậu có yêu cô ta không?"
Ethan khẽ cười, nhưng đáy mắt lại có chút căng thẳng. Anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn James:
"Anh bàn chuyện làm ăn kiểu gì đây?"
James lườm anh, giọng trầm xuống đầy uy hiếp:
"Cậu muốn sống thì trả lời."
Ethan nhíu mày, nhưng nhanh chóng đáp đại:
"Đương nhiên bạn gái tôi thì tôi phải yêu cô ấy."
James không hề tỏ ra hài lòng, hắn tiếp tục truy vấn:
"Cô ta có yêu cậu không?"
Ethan nhăn mặt, cảm giác như đang bị tra khảo chứ không phải trò chuyện.
"Cô ấy cũng yêu tôi."
James vẫn nhìn anh chằm chằm, như đang cố tìm ra sơ hở.
Ethan khoanh tay, hừ nhẹ:
"Này James, tôi thấy hôm nay anh lạ thật đấy. Mấy câu hỏi này… không giống phong cách của anh chút nào nhỉ."?
James ngồi thoải mái trên ghế sofa, chậm rãi khuấy tách cà phê trước mặt. Hắn không vội vã, nhưng mỗi cử chỉ đều mang theo sự áp đảo vô hình.
"Này Ethan, tôi cũng tò mò muốn biết bạn gái cậu là người như thế nào, gọi cô ấy ra cho tôi gặp đi."
Ethan dựa lưng vào ghế, bình tĩnh đáp:
"Cô ấy hôm nay không khỏe, để khi khác đi."
James nhướng mày, nhấp một ngụm cà phê rồi đặt tách xuống bàn, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Được thôi, vậy hỏi ý cô ta xem có muốn gặp tôi không?"
Ethan nhìn hắn, cười nhạt:
"Anh nói bàn công việc mà cứ nhắc tên bạn gái tôi mãi vậy nhỉ?"
James không trả lời. Thay vào đó, hắn thản nhiên rút s.úng từ trong áo, giọng nói trầm thấp nhưng đủ khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
"Này, bạn gái của Ethan, cô có muốn ra mặt gặp tôi không?"
Ethan siết chặt nắm tay, gằn giọng:
"James, anh đang làm trò gì vậy?"
James chẳng nhìn anh, chỉ lạnh lùng giơ s.úng bắn thẳng lên trần nhà.
ĐÙNG!
Tiếng s.úng nổ chát chúa khiến mọi người trong biệt thự đều giật mình.
James hờ hững nghiêng đầu:
"Quý cô trong nhà, cô có ra mặt gặp tôi không, hay để tôi đích thân lôi cổ cô ra?"
Elena trốn trong phòng, cả người cứng đờ. Cô biết nếu tiếp tục im lặng, James sẽ không ngần ngại làm ra chuyện điên rồ hơn nữa.
Cắn môi, cô hít một hơi sâu rồi bước nhanh ra ngoài.
"Anh đừng có làm liều! Dừng lại đi!"
Ethan tức giận kéo cô về phía sau:
"Elena, cô ra làm gì? Cô ngu ngốc quá vậy!"
James nhếch môi cất s.úng vào trong áo, ánh mắt sắc bén quét qua cô.
"Từ khi nào vợ tôi lại thành bạn gái cậu?"
Ethan mở miệng định giải thích, nhưng James giơ tay lên ngăn lại, giọng nói châm chọc:
"Cậu yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu cậu… Hai người các người yêu nhau lắm, phải không?"
Ethan nghiến răng, giữ bình tĩnh đáp:
"Tôi chỉ muốn giúp cô ấy ở tạm vài hôm."
Elena đối diện với ánh mắt sắc lạnh của James, cố gắng không để lộ sự hoảng loạn:
"Sao anh lại biết tôi ở đây?"
James nhếch môi, thong thả nhấc chiếc túi trên ghế sofa lên, xoay nó lại trước mặt cô.
"Thật ra tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn. Nhưng không ngờ lại thấy túi của em."
Hắn giơ chiếc túi lên, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua dòng chữ nhỏ được khắc trên đó.
"Một chiếc túi tôi đặt riêng làm cho em. Trên đó còn có cả tên em."
James nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm:
"Em không nhìn thấy sao?"
James đặt túi xuống bàn, liếc nhìn cô một cách lạnh nhạt.
"Nói chuyện đến đây là đủ rồi."
Hắn không thèm nhìn Ethan nữa, chỉ phất tay ra lệnh:
"Đưa cô ấy về."
Hai vệ sĩ lập tức tiến lên, nắm lấy cánh tay Elena. Cô giãy giụa, cố gắng thoát ra nhưng không thể.
"James! Anh đừng có quá đáng!"
Hắn không đáp, chỉ lạnh lùng quay lưng bước đi.
Dáng vẻ thản nhiên của hắn như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng, như thể cô vốn dĩ thuộc về hắn, trốn đi cũng chỉ là trò trẻ con vô nghĩa.
Ethan nắm chặt tay, ánh mắt tối sầm:
"James, anh không thấy mình đang quá độc đoán sao?"
James khựng lại một giây, nhưng không quay đầu.
"Độc đoán?" Hắn bật cười nhạt. "Tôi chỉ đang đưa vợ tôi về nhà thôi."
Nói xong, hắn rời đi, để lại căn phòng tràn ngập sự căng thẳng đến nghẹt thở.🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro