Chương 14 : Bí mật bị chôn giấu

Tôi biết James chắc chắn không giam giữ tôi chỉ vì thích. Hắn muốn gì đó từ tôi.

Sau nhiều ngày quan sát, tôi để ý thấy hắn không còn khóa chặt cửa phòng làm việc như trước. Có lẽ hắn nghĩ tôi không đủ gan xâm phạm vào lãnh địa của hắn. Nhưng hắn nhầm rồi.

Đêm đó, tôi lén quay lại căn phòng cũ phòng làm việc của James.

Ánh đèn vàng mờ nhạt soi lên giá sách lớn, bàn làm việc gọn gàng nhưng có một xấp tài liệu đặt ngay ngắn.

Tôi mở ra, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Một tập hồ sơ cũ, có tên tôi trên đó.

Không, không phải tên tôi, mà là tên của "Elena" thật sự.

Càng đọc, tôi càng cảm thấy thế giới của mình sụp đổ.

Gia đình của Elena thật sự là kẻ thù của James.

Hai mươi năm trước, gia tộc của hắn bị gia đình cô hại chết gần hết. James là kẻ duy nhất sống sót và thề sẽ trả thù bằng mọi cách.

Tôi cắn chặt môi, tay siết chặt đến run rẩy.

Hóa ra tôi bị cưới về chỉ để trở thành công cụ báo thù của hắn.

Hắn không yêu tôi. Hắn chỉ muốn tôi phải trả giá cho món nợ máu năm xưa.

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.

James đứng đó, ánh mắt sắc bén như thể hắn đã biết trước tôi sẽ tìm đến đây.

Tôi sững sờ nhìn hắn.

“Em tìm thấy rồi à?” Giọng hắn trầm thấp, như một con thú săn mồi đã vờn đủ con mồi của mình.

Tôi siết chặt tập tài liệu trong tay, ánh mắt tối lại.

“Vậy ra đây là lý do anh cưới tôi?” Tôi cười nhạt, quăng xấp giấy lên bàn.

James tựa người vào cạnh bàn, khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa nguy hiểm.

“Em thông minh hơn tôi tưởng đấy, Elena.”

Tôi khoanh tay, cười lạnh.

“Anh nghĩ tôi sẽ sợ hãi khi biết chuyện này à?”

Hắn hơi nheo mắt, quan sát tôi như thể đang cố đoán xem tôi đang nghĩ gì.

“Vậy em định làm gì?”

Tôi tiến lên một bước, giọng nói không hề có chút run rẩy.

“Anh đã lừa tôi, James. Nhưng tôi không ngu ngốc để bị điều khiển dễ dàng đâu.”

James bật cười, nhưng ánh mắt lại càng trở nên nguy hiểm hơn.

“Elena, em nghĩ em có quyền phản kháng sao?”

Tôi không né tránh, ngẩng đầu đối diện hắn.

“Cứ thử xem.” Tôi nhếch môi, giọng điệu đầy thách thức. “Anh không thể kiểm soát mọi thứ đâu.”

James im lặng vài giây, sau đó nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt.

“Vậy để xem… em có thể trốn khỏi tôi thế nào.”

Tôi nắm chặt tay, giọng trầm xuống.

“Anh muốn gì từ tôi, James?”

Hắn nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

“Mạng của gia tộc em.” Hắn ngừng lại một chút, chậm rãi nói tiếp. “Và viên ngọc Huyết Thạch.”

Tôi khựng lại.

“Viên ngọc Huyết Thạch?” Tôi nhíu mày. “Tôi chưa từng nghe về nó.”

James bước đến gần, ánh mắt lạnh lẽo.

“Vậy thì để tôi nhắc cho em nhớ.” Hắn vươn tay nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào hắn. “Gia tộc em đã giấu viên ngọc đó suốt nhiều năm. Nó không chỉ là một món đồ quý giá mà còn là chìa khóa cho ...”

Tôi bật cười nhạt, hất tay hắn ra.

“Anh nghĩ tôi có nó sao?”

James nhún vai, giọng điệu đầy ẩn ý.

“Nếu em không có, vậy thì tại sao những kẻ khác cũng đang săn lùng em?”

Lòng tôi trầm xuống.

Không lẽ đây là lý do tôi bị kéo vào thế giới này?

Tôi nheo mắt, giọng lạnh đi.

“Viên ngọc Huyết Thạch rốt cuộc là gì?”

James cong môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại tối sầm.

“Em thực sự không biết, hay đang giả vờ?”

Tôi siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.

“Nếu tôi biết thì đã chẳng hỏi.”

James nhìn tôi chằm chằm, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi hắn chậm rãi nói:

“Viên ngọc Huyết Thạch không chỉ là một món bảo vật. Nó là chìa khóa để mở ra một kho báu… hoặc một bí mật mà nhiều người sẵn sàng giết để có được.”

Tôi nhíu mày.

“Vậy tại sao anh lại muốn nó?”

James bật cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta rùng mình.

“Elena, em nghĩ tôi là ai?” Hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm. “Thứ gì đáng giá, tôi đều muốn có.”

Tôi trầm mặc vài giây, rồi chậm rãi nói:

“Vậy anh nghĩ tôi giữ nó sao?”

James bước sát lại, áp sát tôi vào tường, giọng nói trở nên nguy hiểm hơn.

“Nếu không phải em, thì là ai?”

James nhếch môi, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tôi.

“Nếu không phải em, thì là gia đình em.”

Tôi siết chặt tay, lòng bàn tay lạnh ngắt.

“Anh có ý gì?”

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt vừa thờ ơ vừa tàn nhẫn.

“Gia đình em đã giữ viên ngọc đó suốt bao thế hệ. Nó không chỉ là một báu vật… mà còn là thứ quyết định quyền lực của dòng họ em trong thế giới ngầm.”

Tim tôi khẽ thắt lại. Tôi không phải Elena thật sự, nhưng điều này… có nghĩa là gì?

Tôi cười nhạt, cố che giấu sự bất an trong lòng.

“Vậy anh cưới tôi cũng chỉ vì viên ngọc?”

James không phủ nhận. Hắn vươn tay, vuốt nhẹ một lọn tóc tôi, giọng nói đầy trêu chọc nhưng nguy hiểm.

“Elena, nếu em không có giá trị, em nghĩ tôi sẽ để em sống đến bây giờ sao?”

James chậm rãi thu tay về, ánh mắt tối sầm.

"Chờ đến ngày gia đình em quay lại thành phố này, lúc đó… sẽ có một cuộc trao đổi."

Tôi nhíu mày. "Trao đổi?"

Hắn nhếch môi, vẻ mặt thản nhiên như thể đang bàn về một thương vụ bình thường.

"Em ở lại bên tôi cho đến lúc đó, đảm bảo họ ngoan ngoãn mang viên ngọc đến. Còn tôi…" Hắn nghiêng đầu, giọng trầm thấp như thể thì thầm một bí mật. "Sẽ quyết định xem họ đáng để tôi giữ lại hay không."

Cả người tôi lạnh toát. Tôi biết James nguy hiểm, nhưng không ngờ hắn lại có kế hoạch chu toàn đến vậy.

Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Nếu họ không mang đến thì sao?"

Hắn bật cười, nhưng trong đôi mắt kia không hề có chút ấm áp nào.

"Vậy thì, tôi sẽ tự tay lấy nó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro