Chương 15 : Ràng buộc ngọt ngào

Tôi biết James nguy hiểm, nhưng không ngờ hắn lại thẳng thắn đến vậy.

"Tự tay lấy?" Tôi lặp lại, mắt không rời khỏi hắn. "Vậy tức là… anh chưa từng có ý định để họ sống sót?"

Hắn nhếch môi, bước tới gần hơn, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một hơi thở. "Elena, em nghĩ tôi là loại người như thế nào?"

Tôi siết chặt tay. "Vậy còn tôi? Tôi nằm ở đâu trong kế hoạch của anh?"

James nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn. "Em là phần quan trọng nhất."

Tôi không biết đó có phải là một lời nguyền rủa hay không, nhưng cách hắn nói khiến tim tôi loạn nhịp.

"Vậy nếu tôi chạy trốn thì sao?" Tôi thách thức.

Hắn cười khẽ, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến đáng sợ. "Em nghĩ tôi sẽ để em đi dễ dàng?"

James không để tôi phản ứng, hắn đột ngột siết eo tôi, kéo sát vào người hắn. Hơi thở hắn phả bên tai tôi, giọng trầm thấp nhưng đầy áp chế.

"Tôi đã giữ em lại, nghĩa là em không có quyền thoát."

Tôi giãy giụa, nhưng hắn càng siết chặt, khiến tôi cảm nhận rõ ràng từng đường nét mạnh mẽ của hắn. "Buông tôi ra!"

James nghiêng đầu, khẽ hôn lên cổ tôi, giọng hắn khàn đi. "Không."

Tôi hít mạnh một hơi, cảm giác nóng ran lan khắp cơ thể.

"Elena, em có hai lựa chọn." Hắn thì thầm bên môi tôi, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên xương quai xanh. "Một, ngoan ngoãn ở lại và đợi gia đình em quay về."

Hắn dừng lại một chút, đầu ngón tay lướt chậm lên môi tôi.

"Hai, tôi sẽ tự tay trói em lại, nhốt trong phòng, và… đảm bảo em không bao giờ có thể chạy trốn nữa."

Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng không thể phủ nhận trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

"James, anh..."

Hắn không để tôi nói hết, trực tiếp cúi xuống hôn tôi. Một nụ hôn mạnh mẽ, chiếm đoạt, như muốn khẳng định chủ quyền. Tôi vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, hắn càng siết chặt, càng cuồng nhiệt hơn.

Bàn tay nóng rực của hắn lướt trên eo tôi, hơi thở dồn dập.

Tôi không biết mình bị hắn vây hãm bao lâu, chỉ biết khi hắn buông ra, chân tôi đã mềm nhũn, phải dựa vào hắn để đứng vững.

James vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ của tôi, giọng trầm khàn đầy chiếm hữu.

"Elena, em thuộc về tôi. Đừng nghĩ đến chuyện rời đi."

Bàn tay siết chặt vạt áo trước ngực James, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Nếu tôi không thuộc về anh thì sao?" Tôi ngước lên, trừng mắt nhìn hắn.

James cười nhạt, đầu ngón tay lướt qua gương mặt tôi, ánh mắt hắn sâu thẳm như nuốt trọn tôi vào trong đó. "Vậy em nghĩ mình có thể thuộc về ai khác?"

Tôi cố né tránh ánh nhìn của hắn, nhưng hắn lại nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải đối diện.

"Elena, em tưởng tôi không biết sao?" Giọng hắn thấp xuống, mang theo chút nguy hiểm. "Ethan?"

Tôi giật mình, nhưng cố gắng che giấu cảm xúc. "Anh đang nói gì vậy?"

James nhếch môi, cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp như rót vào tai tôi. "Tôi đã cho em cơ hội quay về, nhưng em lại chọn cách chạy trốn. Em nghĩ Ethan có thể bảo vệ em mãi sao?"

Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn. "Tôi không cần ai bảo vệ. Nếu không phải vì anh dùng vũ lực ép buộc, tôi đã không cần chạy!"

Hắn bật cười, nhưng trong ánh mắt lại không có chút vui vẻ nào. "Vậy sao?"

James đột ngột nhấc bổng tôi lên, khiến tôi hốt hoảng vội ôm chặt lấy hắn theo phản xạ.

"Anh làm cái gì vậy?" Tôi hét lên, cố vùng vẫy.

Hắn không trả lời, chỉ bế tôi đi thẳng về phía chiếc giường lớn.

Tôi càng hoảng hốt, liều mạng giãy giụa. "James, anh đừng quá đáng!"

Hắn đặt tôi xuống giường, nhưng không buông ra, thay vào đó chống tay hai bên, giam tôi dưới thân hình cao lớn của hắn.

"Tôi đã quá nuông chiều em rồi, Elena." James nghiêng đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên da tôi. "Nhưng em hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của tôi."

Tôi siết chặt tay, cố gắng giữ vững tinh thần. "Tôi không phải món đồ chơi của anh, James."

Hắn im lặng nhìn tôi vài giây, rồi đột ngột cúi xuống, môi hắn lướt qua cổ tôi, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Không phải đồ chơi…" Hắn thì thầm. "Mà là của tôi."

Tôi rùng mình, cảm giác nguy hiểm lập tức bao trùm.

James không cho tôi cơ hội phản kháng, hắn cúi xuống, chặn lại mọi lời nói của tôi bằng một nụ hôn mạnh mẽ…

Tôi cắn chặt răng, hất mặt lên nhìn thẳng vào mắt James. "Anh muốn gì từ tôi mới chịu buông tha?"

Hắn nheo mắt lại, ánh nhìn sắc bén đầy nguy hiểm. "Buông tha?" James bật cười khẽ, cúi xuống gần tôi hơn. "Trước khi kết hôn, em còn năn nỉ tôi, nói yêu tôi. Tại sao sau lễ cưới, em lại thay đổi thành một người khác?"

Tôi nín thở, bàn tay siết chặt. Tôi không thể trả lời câu hỏi đó.

James thấy tôi im lặng, ánh mắt hắn trầm xuống, giọng nói chậm rãi nhưng từng chữ như đâm vào tim tôi. "Lúc đầu, tôi chỉ muốn gia đình em trả lại tất cả những gì họ đã lấy của tôi. Tôi muốn mạng của họ. Tôi muốn viên ngọc."

Hắn dừng lại, bàn tay trượt từ cổ tay tôi lên cằm, nâng nhẹ gương mặt tôi lên để tôi nhìn thẳng vào hắn.

"Đó là ý định ban đầu." James thì thầm, giọng trầm thấp nguy hiểm. "Nhưng bây giờ..."

Hơi thở nóng rực của hắn lướt qua da tôi, từng chữ phát ra chậm rãi, đầy chắc chắn.

"Tôi còn muốn có em ở hiện tại."

Tôi nhanh chóng quay người, lao về phía tủ gỗ lớn trong phòng. Lần trước, khi lục soát nơi này, tôi đã thấy một khẩu súng được cất trong đó.

James đứng yên, không ngăn cản, chỉ lặng lẽ quan sát tôi.

Tôi mở tủ, bàn tay nhanh chóng tìm thấy khẩu súng quen thuộc. Không do dự, tôi quay lại, giơ súng thẳng về phía hắn, ánh mắt sắc lạnh.

"Anh muốn chơi thì tôi chơi đến cùng." Giọng tôi lạnh băng, không chút do dự.

James nhướng mày, vẫn không hề có ý lùi bước. Hắn nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên như đang thưởng thức một vở kịch thú vị.

Tôi siết chặt cò súng, lòng bàn tay rịn mồ hôi. "Thả tôi đi, tôi chắc chắn sẽ không làm gì quá đáng với anh."

Hắn im lặng vài giây, sau đó khẽ thở dài, giơ tay lên như đầu hàng. "Được thôi, em đi đi."

Tôi không tin tưởng hắn hoàn toàn, nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội. Tôi lùi từng bước, giữ nguyên tư thế cầm súng, đến khi ra khỏi cửa, tôi mới quay người chạy nhanh khỏi căn phòng.

Cánh cửa đóng lại.

Trong phòng chỉ còn lại James.

Hắn đứng yên một lúc, sau đó bật cười khẽ. Hắn cầm khẩu súng khác trên bàn, tháo băng đạn ra và nhìn vào đó trống rỗng.

Và khẩu súng tôi cầm từ đầu vốn không có đạn.

James tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm đầy thích thú.

"Hóa ra, em thú vị hơn tôi tưởng đấy, Elena."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro