Chương 19 : Nguy hiểm trong bóng đêm
Sau khi James rời đi, Elena vẫn không tài nào ngủ được. Cảm giác bất an cứ quấn lấy cô. Cô có linh cảm… có ai đó đang theo dõi mình.
Ethan cũng nhận ra điều bất thường. Anh bảo vệ cô cẩn thận hơn, nhưng không ngờ, kẻ địch lại nhanh hơn một bước.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, một bóng đen lặng lẽ lẻn vào phòng Elena. Cô vừa mở mắt thì lập tức bị một bàn tay lạnh băng bịt miệng. Một luồng khí lạ xộc vào mũi khiến đầu óc cô choáng váng.
Cô vùng vẫy, nhưng cơ thể nhanh chóng mất kiểm soát. Tiếng động khiến Ethan giật mình lao đến, nhưng đã quá muộn..
Elena đã bị bắt đi.
Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Trước mặt cô, một giọng nói trầm thấp vang lên...
“Cuối cùng cũng có được cô rồi.”
Nhưng đó… không phải James.
Một lúc sau Elena tỉnh
Elena cố gắng giữ bình tĩnh, dù đầu óc vẫn còn choáng váng. Cô nhìn quanh, căn phòng tối tăm với mùi ẩm mốc thoang thoảng, chỉ có một bóng đèn leo lét hắt xuống.
Cô nheo mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt, giọng lạnh lùng cất lên:
"Anh là ai?"
Người đàn ông nhếch môi cười, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô như thể đang đánh giá con mồi.
"Cô nghĩ xem? Một người đủ bản lĩnh để bắt cóc vợ của James… thì sẽ là ai?"
Elena siết chặt nắm tay. Cô không thích cái cách hắn ta nhắc đến James với vẻ mỉa mai như vậy.
"Nếu muốn dùng tôi để uy hiếp hắn, thì anh nhầm rồi. Tôi giờ chẳng là gì của hắn cả."
Người đàn ông bật cười, tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt cô.
"Thật sao? Nhưng tôi lại nghe nói hắn phát điên lên vì cô đấy."
Elena nhíu mày, không hiểu cảm giác bất an trong lòng là gì. Cô phải tìm cách thoát khỏi đây… và trước hết, cô cần biết tên này thực sự muốn gì.
Người đàn ông khoanh tay, nhìn Elena với ánh mắt thản nhiên.
"Cô và gia đình cô có liên quan đến viên ngọc Huyết Thạch. Vì vậy, tôi không thể để cô tự do." Hắn ngừng một chút rồi nhún vai. "Và tất nhiên, tôi cũng cần địa vị từ người chồng của cô."
Elena nhíu mày, giọng đầy mỉa mai:
"Anh nghĩ James sẽ vì tôi mà nhượng bộ sao?"
Người đàn ông cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh:
"Không thử thì làm sao biết? Nhưng dù hắn có nhượng bộ hay không, cô cũng không thể rời khỏi đây."
Elena cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn.
"Anh nghĩ giam giữ tôi thì có thể đạt được mục đích à? Đừng mơ."
Người đàn ông nhướng mày, có vẻ thích thú với sự mạnh mẽ của cô.
"Cô tự tin quá nhỉ. Nhưng đáng tiếc, ở đây cô không có quyền lựa chọn."
Elena siết chặt nắm tay, giọng đầy thách thức:
"Nếu anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn chịu trói, thì anh sai rồi."
Nói dứt câu, cô bất ngờ lao tới, tung một cú đá thẳng vào bụng hắn. Người đàn ông khẽ lùi lại một bước, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bật cười:
"Thú vị thật… Không hổ danh là vợ của ông trùm."
Hắn ra hiệu cho thuộc hạ, lập tức mấy tên vệ sĩ xung quanh xông lên. Elena lùi lại, ánh mắt không chút sợ hãi. Nếu đã bị bắt, cô sẽ không để mình trở thành con mồi dễ dàng.
Elena hất cằm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn:
"Anh xem thường phụ nữ quá nhỉ? Anh bắt tôi mà không trói, chứng tỏ anh nghĩ tôi là một người phụ nữ yếu đuối, chẳng thể làm gì anh?"
Người đàn ông đối diện hơi nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ.
"Không hẳn. Tôi chỉ tò mò xem cô sẽ làm gì tiếp theo."
Elena nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức:
"Vậy thì anh nên chuẩn bị tinh thần đi. Vì tôi không phải kiểu phụ nữ cam chịu ngồi yên đâu."
Nói dứt lời, cô bất ngờ lao đến, ra đòn dứt khoát…
Elena không chần chừ, chân cô xoay một góc 180 độ, tung cú đá thẳng vào ngực hắn.
Người đàn ông phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh, nhưng vẫn lùi một bước vì lực đá quá mạnh. Hắn nhướng mày, ánh mắt có chút hứng thú.
"Ồ? Không yếu đuối như tôi nghĩ nhỉ."
Elena không cho hắn cơ hội, lập tức xoay người tung thêm một cú đá khác, lần này nhắm thẳng vào mặt hắn. Nhưng hắn nhanh chóng bắt lấy cổ chân cô, kéo mạnh khiến cô mất thăng bằng.
Cô lập tức xoay người, dùng tay làm trụ chống xuống đất, bật người lên tấn công bằng tay còn lại. Hắn tiếp tục đỡ, nhưng Elena đã nhân cơ hội này thoát ra khỏi sự khống chế.
Cô lùi lại, ánh mắt sắc bén:
"Vẫn nghĩ tôi yếu đuối không?"
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, sau đó bật cười:
"Thú vị thật. Giờ thì tôi lại càng không thể để cô đi được rồi."
Người đàn ông đối diện nheo mắt, nhìn Elena đầy chán ghét khi cô vẫn ngang nhiên khiêu khích. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ nâng súng lên—"Đùng!"
Một phát súng vang lên.
Cơn đau rát từ chân phải lập tức truyền đến, Elena hơi khựng lại, ánh mắt trừng lớn nhìn hắn. Vết đạn chỉ sượt qua ngoài da, nhưng cơn đau vẫn khiến cô phải nghiến chặt răng.
Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự đe dọa:
"Cô có thể mạnh miệng, nhưng đừng quên mình đang ở đâu."
Elena vẫn cười khẩy, dù trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Bắn một phát thôi sao? Tôi tưởng anh sẽ kết liễu tôi ngay lập tức chứ."
Hắn cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.
"Cô nghĩ tôi giữ cô lại để giết ngay sao? Trói cô ấy lại."
Hai tên vệ sĩ lập tức tiến đến, kéo mạnh hai tay cô ra sau. Dây trói siết chặt cổ tay cô, nhưng Elena vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt không hề có chút sợ hãi.
Bên phía Ethan thì anh ta nghi ngờ mọi chuyện do James liền đến tìm anh.
Ethan ngồi trong phòng khách, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đứng đối diện.
"Elena bị bắt cóc. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến anh, James."
James đang ung dung rót rượu, động tác hơi khựng lại khi nghe câu nói đó. Hắn ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn Ethan, khóe môi nhếch nhẹ.
"Cậu nghĩ tôi làm?"
Ethan siết chặt nắm tay, giọng nói kiên quyết:
"Không phải anh thì còn ai? Kẻ nào dám động vào cô ấy ngoài anh?"
James im lặng một lúc, rồi đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt lạnh dần.
"Nếu tôi muốn bắt cô ấy, tôi đã chẳng cần phải làm lén lút thế này."
Ethan quan sát biểu cảm của James, thấy hắn không có vẻ như đang nói dối. Nhưng nếu không phải hắn, vậy thì ai?
James khoanh tay, trầm ngâm một lúc rồi hạ giọng:
"Cô ấy bị bắt khi nào?"
"Tối. Không có dấu vết ẩu đả, chứng tỏ bọn chúng là dân chuyên nghiệp." Ethan trả lời nhanh.
James nheo mắt, một suy nghĩ vụt qua trong đầu. Nếu không phải hắn ra tay, vậy thì có kẻ khác cũng đang nhắm đến Elena.
Sau vài giây im lặng, James chợt nhếch môi cười, nhưng trong mắt hắn không hề có ý cười.
"Có vẻ như có kẻ khác cũng hứng thú với vợ tôi rồi."
James nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi cười nhạt, ánh mắt vẫn khóa chặt Ethan.
"Cậu chẳng lẽ không biết sao? Cô ấy và gia đình có liên quan đến viên ngọc Huyết Thạch. Nhiều kẻ muốn bắt cóc cô ấy cũng là chuyện dễ hiểu thôi."
Ethan hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc.
"Viên ngọc Huyết Thạch?" Anh lặp lại, giọng đầy cảnh giác.
James đặt ly rượu xuống, chậm rãi nghiêng người về phía trước, giọng điệu vừa trêu chọc vừa nghiêm túc:
" Một thứ quý giá như vậy, ai mà chẳng muốn sở hữu."
Ethan nhíu mày, rõ ràng không thoải mái với cách James nói về Elena như một món đồ có giá trị.
"Vậy anh cũng vì nó mà cưới cô ấy?"
James bật cười, ánh mắt sáng lên đầy ẩn ý.
"Ban đầu… có thể là vậy." Hắn nghiêng đầu, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. "Nhưng giờ thì khác rồi."
Ethan cau mày. "Khác cái gì?"
James nhếch môi, đôi mắt u tối phản chiếu ánh đèn mờ ảo trong phòng.
"Giờ thì tôi muốn cô ấy."
Ethan nhìn James, ánh mắt sắc lạnh. "Anh có cách gì để tìm ra cô ấy không?"
James tựa người vào ghế, thờ ơ đáp: "Tôi có rất nhiều cách, nhưng vấn đề là…" Hắn dừng lại, khoé môi nhếch lên. "Nếu tôi giúp cậu cứu cô ấy, cậu phải trả cô ấy về cho tôi."
Ethan siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống: "Cô ấy không phải thứ để anh tùy tiện đòi hỏi."
James bật cười, nhướng mày đầy khiêu khích: "Vậy à? Nhưng cô ấy là vợ tôi, điều đó không thể thay đổi."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Ethan nhìn thẳng vào James, còn James thì chỉ ung dung nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén như thể đã nắm chắc phần thắng.
Ethan khoanh tay, cười nhạt: "Vậy anh cứ để người khác dùng chung vợ anh đi. Dù sao cô ấy cũng đâu còn là của riêng anh nữa."
James đang xoay nhẹ ly rượu trong tay, nghe vậy liền siết chặt, đôi mắt sắc bén tối sầm lại. Hắn đặt mạnh ly xuống bàn, giọng lạnh lùng: "Cậu đang thử giới hạn của tôi à?"
Ethan nhún vai, cố tình khiêu khích: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu anh còn chần chừ, biết đâu lúc anh tìm thấy cô ấy thì cô ấy đã cam tâm tình nguyện theo người khác rồi."
Gân xanh trên tay James giật nhẹ, hắn nghiến răng, cả người toát ra sát khí lạnh lẽo. Hắn nhìn thẳng Ethan, từng chữ vang lên đầy nguy hiểm: "Tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra."
Hắn liếc sang thuộc hạ đứng phía sau, lạnh lùng ra lệnh: "Tìm cô ấy về đây ngay lập tức. Nếu ai dám động vào một sợi tóc của cô ấy, xử lý hết."
Ethan khoanh tay, nhếch môi trêu chọc: "Xem ra anh cũng gấp gáp đấy. Không lẽ sợ mất vợ à?"
James liếc xéo Ethan, giọng trầm đe dọa: "Cậu im miệng lại trước khi tôi đổi ý, không chỉ mang Elena về mà còn tiễn cậu xuống địa ngục luôn."
Ethan nhướng mày, khoanh tay tựa vào ghế: "Chỉ dựa vào mấy vệ sĩ của anh thì có tìm được không?"
James cười nhạt, tựa lưng vào ghế, giọng điềm nhiên nhưng đầy chắc chắn: "Yên tâm, hắn sẽ tự tìm đến tôi… hoặc gia đình cô ấy."
Ethan nhíu mày: "Anh chắc chứ?"
James liếc sang Ethan, ánh mắt sắc lạnh: "Không chắc thì tôi đã không ngồi đây."
Một vệ sĩ bước nhanh vào, cúi người nói nhỏ với James:
"Gia đình của Elena đã trở về."
James thoáng ngả người ra ghế, ánh mắt sâu thẳm. Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo sự nguy hiểm:
"Tốt. Thông báo cho họ biết… con gái họ đã mất tích."
Vệ sĩ nhận lệnh, lập tức lui ra. Ethan khoanh tay nhìn James, ánh mắt dò xét:
"Anh tính làm gì tiếp theo?"
James nâng ly rượu, lắc nhẹ chất lỏng trong suốt rồi đáp một cách thản nhiên:
"Không cần làm gì cả. Chỉ cần chờ bọn họ tự tìm đến."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro