Chương 21 : Cuộc giao dịch nguy hiểm
Không gian tối tăm, chỉ có vài ánh đèn mờ hắt lên những bức tường cũ kỹ. Tiếng bước chân vang vọng trong nhà kho bỏ hoang, Richard và vợ dừng lại trước mặt kẻ bắt cóc.
Tên cầm đầu khoanh tay, giọng điệu đầy giễu cợt:
"Đúng giờ đấy, ông bà Richard."
Richard bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh:
"Đưa con gái tôi ra đây."
Hai tên đàn em kéo Elena ra trước mặt họ. Cô bị trói chặt, trên gương mặt có vài vết bầm, nhưng ánh mắt vẫn rất bình thản. Khi nhìn thấy hai người trước mặt, cô thoáng bối rối.
— Ba mẹ của Elena? —
Cô không hề có cảm giác thân thuộc, nhưng khi thấy họ nhìn cô đầy lo lắng, cô nhanh chóng nhận ra tình huống. Cô là Elena trong thế giới này, và hai người kia chính là "ba mẹ" của nhân vật này.
Tên bắt cóc cười lạnh:
"Chúng ta nói chuyện chính đi. Viên ngọc đâu?"
Richard rút từ trong áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp, để lộ viên ngọc đỏ rực bên trong.
"Chỉ để cậu nhìn thấy nó lần cuối thôi."
Hắn nheo mắt:
"Ý ông là gì?"
"Là tôi không có ý định giao nó cho các người." Richard lạnh lùng đáp.
Tên cầm đầu cười lớn, vỗ tay đầy mỉa mai:
"Vậy sao? Vậy thì con gái ông phải trả giá rồi."
Ngay khi hắn định ra lệnh, một tiếng súng vang lên ngoài cửa.
Bọn đàn em hoảng loạn rút vũ khí. Richard nhíu mày, còn Elena thì giật mình quay đầu lại.
Từ xa, một bóng dáng cao lớn bước vào, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm.
James.
Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:
"Không phải chỉ có mình cậu thích chơi trò này đâu."
Tên cầm đầu nheo mắt, như thể đã lường trước mọi chuyện. Hắn khẽ gật đầu, lập tức vài tên đàn em lao ra tấn công.
Richard phản ứng nhanh, kéo vợ mình lùi lại, nhưng chưa kịp rút súng thì một tên đã chụp lấy bà.
“Buông tôi ra!” Mẹ Elena giãy giụa, nhưng gã đó khóa chặt tay bà.
Tôi ngẩng lên, mắt cô trừng lớn khi thấy người phụ nữ bị bắt. Tôi không quen biết họ, nhưng từ lúc bị giam, cô đã nghe bọn chúng gọi họ là "ba mẹ cô".
Tôi nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại.
Tên cầm đầu nhếch mép cười, nhìn Richard. “Ông mang viên ngọc đến nhưng không có ý định giao ra đúng không?”
Richard không đáp, chỉ siết chặt nắm tay.
Tên đó bật cười đầy châm chọc. “Tôi đã đoán trước được điều này rồi, nên… để cho ông biết, tôi không chỉ bắt con gái ông.”
Hắn siết chặt cánh tay ra hiệu. Gã đàn em lập tức lôi mẹ Elena về phía hắn, kề dao sát cổ bà.
"Chơi đẹp đi, Richard. Hoặc là viên ngọc, hoặc là mạng vợ con ông.”
Richard quét mắt tìm kiếm, nhưng nhận ra tất cả vệ sĩ của ông đã bị đánh gục bên ngoài.
Gương mặt ông tối sầm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Cậu đã lên kế hoạch sẵn rồi."
Tên cầm đầu nhếch môi cười lạnh. "Tất nhiên. Ông nghĩ tôi ngu đến mức để ông ung dung mang vệ sĩ đến đây à?"
Richard hít sâu, giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc lạnh hơn bao giờ hết. "Vậy rốt cuộc cậu muốn gì?"
Hắn liếc sang viên ngọc trong tay Richard, giọng điệu chậm rãi: "Tôi muốn chắc chắn viên ngọc đó là thật trước khi quyết định bước tiếp theo. Đưa nó đây."
Elena đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm viên ngọc đỏ thẫm. Cô không biết giá trị thực sự của nó, nhưng qua phản ứng của mọi người, có vẻ như đây chính là thứ khiến cô bị bắt.
Richard vì muốn cứu vợ mình, đã bước lên, định đưa viên ngọc cho bọn chúng. Nhưng...
Đùng!
Tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua cánh tay Richard, máu lập tức chảy xuống. Ông khựng lại, đau đớn nhìn James đầy tức giận.
Ngay lúc đó, một tên thuộc hạ lao lên, nhanh chóng giật lấy viên ngọc từ tay James.
Ethan cau mày, bước lên một bước, giọng đầy khó chịu: “Anh đang làm cái quái gì vậy?!”
James cười nhạt, tay vẫn nắm chặt khẩu súng, ánh mắt sắc lạnh nhìn viên ngọc trong tay kẻ khác.
"Tôi chờ ngày lấy lại viên ngọc này lâu rồi. Nó vốn dĩ không thuộc về ông ta."
Richard siết chặt cánh tay bị thương, sắc mặt tái nhợt.
Elena đứng một góc, tim bỗng nhói lên một cách khó hiểu khi thấy Richard bị bắn. Cô không biết vì sao mình lại có cảm giác này, nhưng cơn tức giận trong lòng cô lại càng bùng lên dữ dội.
Cô trừng mắt nhìn James, gằn từng chữ:
"James! Tôi mà thoát được, tôi sẽ lấy mạng anh!"
James liếc nhìn Elena, khóe môi khẽ nhếch lên đầy lạnh nhạt.
"Tôi chỉ lấy viên ngọc, chứ chưa lấy mạng ông ta. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
Elena siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy căm hận.
Ethan khoanh tay, nhướng mày nói: "Không phải cậu đến để cứu Elena sao?"
James không đáp, chỉ quay người bước đi. Nhưng ngay lúc đó, một tên thuộc hạ của kẻ bắt cóc lao tới, vung nắm đấm định đánh lén.
James phản ứng cực nhanh, né sang một bên rồi tung một cú đá thẳng vào bụng hắn. Không dừng lại, anh ta giật lấy súng của tên đó, xoay người bắn thẳng vào bụng kẻ bắt cóc chính.
"Ah!" Hắn ôm bụng, khuôn mặt tái mét.
Người của hắn lập tức chạy đến đỡ hắn dậy. Gã cắn răng nhìn James, ánh mắt đầy hận thù nhưng không dám hành động thêm.
"Đi thôi." Hắn ra lệnh, cả bọn nhanh chóng rút lui.
Sau khi đám bắt cóc rút lui, người của Ethan nhanh chóng tiến lên cởi trói cho Elena.
Vừa được tự do, tôi lập tức chạy đến chỗ ba mình. Nhìn vết thương trên cánh tay ông, cô cau mày, không nghĩ ngợi mà xé một mảnh áo, cẩn thận băng lại cho ông.
James đứng một bên quan sát, ánh mắt vô thức dừng lại trên chân phải của tôi. Trên đó vẫn còn dấu vết của vết thương cũ nơi viên đạn lần trước đã sượt qua.
Hắn nhíu mày, lên tiếng: “Bọn chúng đã làm gì em?”
Elena không thèm trả lời, chỉ lạnh lùng đứng dậy, dìu Richard về phía xe.
James nhìn theo bóng tôi, ánh mắt thoáng qua tia khó chịu.
Ethan khoanh tay, nhìn James với ánh mắt khó hiểu, giọng điệu pha chút trách móc:
"Cậu đang làm gì vậy? Cậu muốn có viên ngọc đó đến mức này à?"
James không đáp ngay, chỉ bình thản chỉnh lại cổ tay áo, sau đó mới nhàn nhạt nói:
"Nếu tôi không ra tay, ông ta đã tự đưa nó đi rồi."
Ethan nhíu mày, không hài lòng với cách nói của James, nhưng cũng không thể phản bác. Anh thở dài, quay người đi theo tôi và Richard, để lại
James đứng đó, ánh mắt tối lại như đang suy tính điều gì.
Sau khi đưa ba mẹ về nhà, tôi và Ethan vừa bước vào cửa thì Richard lên tiếng, giọng ông lạnh lùng và đầy nghi ngờ:
"Cậu không phải đồng bọn của James à? Qua đây làm gì?"
Ethan nhếch môi cười nhẹ, điềm tĩnh đáp:
"Nếu tôi là đồng bọn của cậu ta, ông nghĩ mình còn có thể về được đến đây sao?"
Tôi đứng giữa hai người đàn ông, cảm giác không khí có chút căng thẳng. Tôi nhíu mày, lên tiếng:
"Ba, Ethan đã giúp con. Nếu không có anh ấy, mọi chuyện còn rắc rối hơn nhiều."
Richard không nói gì thêm, chỉ nhìn Ethan bằng ánh mắt dò xét, còn Ethan thì thản nhiên như không.
Bà Maria nhìn chồng, nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Thôi, ông lên nghỉ đi. Tay còn đau, đừng suy nghĩ nhiều nữa."
Richard khẽ nhíu mày nhưng không phản đối, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng.
Tôi nhìn theo một lúc rồi quay sang mẹ:
"Con muốn qua nhà Ethan bàn một số việc. Ba mẹ ở nhà cẩn thận, đừng để ai tiếp cận."
Maria có chút lo lắng:
"Con đi một mình có sao không?"
Tôi gật đầu, mỉm cười trấn an:
"Không sao đâu mẹ, con sẽ cẩn thận."
Ethan đứng cạnh, tay đút túi quần, nhìn cô đầy hứng thú:
"Em tin tưởng tôi vậy à?"
Tôi hừ nhẹ:
"Tạm thời thì có."
Ethan bật cười, lắc đầu rồi cùng tôi rời khỏi nhà.
Vừa bước vào nhà, Ethan liền đóng cửa lại, ánh mắt anh ta nghiêm túc hơn hẳn.
Tôi ngồi xuống ghế, vừa xoa nhẹ vết thương trên chân vừa nhìn Ethan chờ đợi.
Ethan khoanh tay, dựa vào mép bàn, giọng trầm xuống:
"Tôi nghĩ viên ngọc Huyết Thạch có thể giúp chúng ta quay về thế giới của mình."
Tôi khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"Ý anh là... viên ngọc đó không chỉ đơn thuần là một bảo vật?"
Ethan gật đầu, chậm rãi giải thích:
"Nó không chỉ quý giá về mặt quyền lực hay giá trị, mà còn có thể liên kết với một sức mạnh nào đó. Tôi vẫn đang tìm hiểu, nhưng có lẽ viên ngọc ấy chính là chìa khóa cho mọi chuyện."
Tôi hơi nheo mắt, chống cằm suy nghĩ. Một lúc sau, cô bật cười nhẹ:
"Vậy có nghĩa là... nếu tôi muốn về, tôi phải giành lại viên ngọc từ tay James?"
Ethan nhún vai:
"Nếu em đủ khả năng."
Tôi cười nửa miệng, nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm.
Ethan dựa người vào ghế, nhếch môi trêu chọc:
“Tôi thật sự tò mò không biết cô ở thế giới thật trông như thế nào. Không chừng còn nguy hiểm hơn cả bây giờ.”
Tôi liếc anh một cái, khoanh tay đáp:
“Anh nghĩ tôi có thể đáng sợ hơn nữa sao?”
Ethan gật gù, vẻ mặt như đang suy xét thật sự:
“Có thể lắm. Biết đâu ngoài đời cô còn dữ dằn hơn."
Tôi bật cười, nhưng rồi giọng cô trầm xuống:
“Dù thế nào, tôi vẫn phải đối mặt với James trước đã.”
Ethan chống cằm nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút suy tư:
“Vậy thì, chúng ta nên có kế hoạch rõ ràng. Chuyện này… sẽ không dễ dàng đâu.”
Tôi khẽ thở dài, ánh mắt có chút mơ hồ.
“Tôi không hiểu sao… khi thấy James làm vậy, tôi lại cảm thấy đau lòng.”
Ethan nhướng mày, khoé môi hơi nhếch lên như thể vừa nghe được chuyện thú vị.
“Vậy là em có tình cảm với hắn?”
Tôi lập tức lắc đầu, phản bác ngay:
“Không, không phải. Tôi không yêu hắn… nhưng mà…”
Tôi ngập ngừng, bản thân cũng không biết nên diễn tả cảm giác của mình thế nào. Nó mâu thuẫn và rối ren đến mức khó chịu.
Ethan chống cằm, chậm rãi nói:
“Có thể… vì em lỡ thích hắn rồi.”
Câu nói của anh khiến tôi sững lại. Một nỗi hoang mang vô hình len lỏi vào tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro