Chương 24 : Kẻ đứng sau

James ngồi trên ghế, chân bắt chéo, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông bị trói chặt trước mặt. Gã ta bị đánh đến mức khóe môi rướm máu, nhưng vẫn ngoan cố không chịu mở miệng.

"Có vẻ cậu rất cứng đầu nhỉ?" James cười nhạt, tay xoay xoay khẩu súng trên bàn. "Cần tôi giúp một tay để dễ nói hơn không?"

Người đàn ông hừ lạnh, dù đau nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tôi không có gì để nói cả."

James nhướng mày, ánh mắt thoáng vẻ thích thú. Cậu đứng dậy, chậm rãi bước đến gần gã, giọng trầm thấp nhưng đầy uy hiếp.

"Vậy à? Để tôi đoán thử nhé… Cậu muốn cướp viên ngọc huyết thạch? Hay có kẻ khác đứng sau sai khiến?"

Người đàn ông hơi siết chặt nắm tay, biểu cảm thay đổi trong tích tắc nhưng không thoát khỏi mắt James.

"Xem ra tôi đoán trúng rồi." James cười nhạt, cúi xuống thì thầm. "Vậy kẻ đó là ai?"

Gã kia vẫn cắn răng im lặng.

James mất kiên nhẫn, rút súng lên, dí thẳng vào đầu gã. "Anh có ba giây để trả lời trước khi tôi bóp cò. Ba..."

Gã nuốt nước bọt, ánh mắt thoáng qua tia hoảng loạn.

"Hai..."

"Tôi nói! Tôi nói!" Gã hét lên, mồ hôi lạnh chảy dài. "Là...!"

Gã đàn ông run rẩy, đôi mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào họng súng trước mặt.

"Là… Richard!" Gã thốt lên, giọng lạc đi.

Ánh mắt James tối sầm lại. Cậu hạ súng xuống, nhưng nụ cười trên môi lại càng thêm lạnh lẽo.

"Richard?" Cậu nhắc lại cái tên ấy, như thể đang cân nhắc từng chữ. "Ý cậu là... Richard, ba của Elena?"

Gã kia gật đầu lia lịa, hơi thở gấp gáp. "Ông ta thuê tôi theo dõi viên ngọc huyết thạch. Tôi chỉ làm theo lệnh của ông ta thôi!"

Không gian bỗng nhiên rơi vào im lặng.

James lùi lại, ngồi xuống ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Gương mặt cậu không lộ ra cảm xúc, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ánh lên tia sắc bén đầy nguy hiểm.

"Thú vị đấy." James nhếch môi, giọng điệu không rõ là đang giận hay đang cười. "Vậy mà tôi cứ nghĩ ông ta là một người cha đáng thương lo lắng cho con gái mình."

James cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã đàn ông trước mặt.

"Đúng là tự hại con gái mình." James lẩm bẩm, giọng nói pha lẫn sự châm biếm.

"Nhốt hắn lại." James lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt không chút cảm xúc.

James bước đến gần hơn, nhìn thẳng vào gã đàn ông đang run rẩy trước mặt.

"Tay nào đã bắn cô ấy?" Giọng James trầm thấp, nhưng nguy hiểm đến đáng sợ.

Gã ta nuốt nước bọt, không dám trả lời.

James liếc sang vệ sĩ bên cạnh. "Chặt tay đó đi."

Tiếng gã hét lên hoảng loạn vang khắp căn phòng, nhưng James chỉ lạnh nhạt xoay người rời đi. Hắn không quan tâm đến sự van xin phía sau, cũng chẳng ngoái lại.

Điện thoại vừa kết nối, giọng James vang lên lạnh nhạt nhưng đầy châm chọc:

"Chào ông, Richard."

Đầu dây bên kia, ông Richard thoáng khựng lại, nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp: "Cậu gọi tôi có chuyện gì?"

James nhếch môi cười nhạt, ngả lưng ra ghế:

"Định sát hại tôi, nhưng cuối cùng chính ông lại khiến con gái mình bị thương. Cảm giác thế nào?"

Bên kia im lặng vài giây, rõ ràng là bất ngờ. Nhưng Richard nhanh chóng lấy lại giọng điệu cứng rắn:

"Cậu đang nói gì vậy?"

James nhún vai, giọng chậm rãi nhưng đầy khiêu khích:

"Người của ông đã khai hết rồi. Chính ông thuê hắn bắn tôi, nhưng viên đạn lại găm vào vai Elena. Tôi thật sự tò mò… ông có thấy hối hận không?"

Richard siết chặt điện thoại, gương mặt tối sầm lại.

"Nói vớ vẩn!" Ông gắt lên, rồi cúp máy thẳng thừng.

Dù tức giận, nhưng trong lòng ông vẫn dấy lên một cảm giác khó chịu. Tại sao Elena lại ở bên James? Sao cứ hết lần này đến lần khác dính líu đến hắn?

Ông đứng bất động một lúc, ánh mắt sắc lạnh. Không thể để tình trạng này tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro