Chương 32 : Bí mật của Lucas
Sáng hôm sau, tôi vừa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy giọng Lucas vọng ra từ phòng bên cạnh. Giọng anh ta trầm thấp, có chút lạnh lùng, hoàn toàn khác hẳn vẻ mặt trêu chọc tối qua.
"Tôi sẽ sớm tìm được Viên Ngọc Huyết Thạch... Cho dù phải giết người, tôi cũng không để nó rơi vào tay kẻ khác."
Tôi khựng lại ngay trước cửa phòng anh ta, tim đập mạnh. Viên Ngọc Huyết Thạch? Tại sao Lucas lại nhắc đến nó?
"Tên James đó chắc chắn đang giữ nó... Tôi sẽ có cách lấy được."
Nghe đến đây, tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Lucas muốn cướp Viên Ngọc từ James? Chẳng lẽ anh ta cũng biết được sức mạnh của nó?
Tôi nhanh chóng lùi lại, cố gắng rời đi thật nhẹ nhàng. Nhưng chưa kịp quay lưng, cánh cửa phòng trước mặt bỗng mở ra.
Lucas đứng đó, ánh mắt sắc bén quét về phía tôi. Một nụ cười nhếch lên nơi khóe môi anh ta.
"Elena, em đứng đây làm gì?"
Tôi siết chặt tay, cố gắng nở một nụ cười bình tĩnh. "Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi."
Lucas bước ra, cúi xuống gần tôi, giọng nói mang theo sự nguy hiểm đầy ẩn ý.
"Tình cờ sao? Em nghe thấy gì rồi?"
Lucas nheo mắt nhìn tôi, ánh nhìn lộ rõ sự nghi hoặc. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chưa kịp nghĩ ra cách lảng tránh thì giọng Ethan vang lên từ dưới nhà.
"Elena! Xuống ăn sáng!"
Cứu tinh của tôi đây rồi! Tôi nhân cơ hội bước lùi lại, nở nụ cười vô tội:
"Hình như Ethan gọi tôi. Tôi xuống trước nhé."
Không đợi Lucas đáp, tôi xoay người đi thẳng xuống lầu. Tim vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực. Tôi vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm... nhưng cũng vừa biết được một bí mật động trời.
Lucas không đơn giản như vẻ ngoài của anh ta. Anh ta nhắm vào Viên Ngọc Huyết Thạch, và có vẻ sẵn sàng làm mọi thứ để có được nó.
Xuống đến bàn ăn, tôi thấy Ethan đã ngồi đó từ bao giờ. Anh ta nhìn tôi một lượt, nhướn mày hỏi:
"Sao thế? Nhìn em như vừa chạy trốn khỏi ai vậy?"
Tôi cười gượng, ngồi xuống đối diện anh ta: "Anh không biết đâu."
Ethan chống cằm nhìn tôi đầy hứng thú: "Vậy kể tôi nghe xem, tôi thích drama lắm."
Tôi đặt tay lên bàn, giọng nghiêm túc:
"Lucas biết James đang giữ Viên Ngọc Huyết Thạch. Nhưng thông tin này hắn lấy từ đâu thì tôi không rõ. Còn một chuyện nữa… hình như hắn không biết tôi là vợ của James. Nếu vậy, chẳng lẽ James sẽ gặp nguy hiểm sao? Không thể được."
Ethan ngả người ra sau, nhìn tôi với ánh mắt khó đoán. Anh ta gõ nhẹ ngón tay lên bàn rồi nhếch môi cười nhàn nhạt:
"Tôi biết."
Tôi cau mày nhìn Ethan: "Anh biết gì?"
Ethan thở dài, nhấc tách cà phê lên uống một ngụm, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Tối qua, hệ thống đột nhiên xuất hiện một thông báo mới. Nội dung là: ‘Cứu nữ chính khỏi cuộc hôn nhân này. Tuyệt đối không được để cô ấy sống trong cuộc hôn nhân này cùng james’"
Tôi sững người: "Hệ thống?"
Ethan gật đầu, ánh mắt sâu thẳm:
"Vậy mà em lại phá hỏng tất cả mất rồi."
Tôi siết chặt tay, cảm giác trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Ethan nhìn tôi, nhếch môi cười như trêu chọc nhưng lại mang theo chút tiếc nuối:
"Em lại có tình cảm với hắn rồi, phải không?"
Tôi siết chặt tay, không trả lời. Ethan chống cằm nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy châm chọc:
"Cứ để James gặp nguy hiểm đi. Chúng ta là người đứng ngoài, đâu cần phải bận tâm? Ngược lại, đây chính là cơ hội tốt để tranh thủ chiếm lấy Viên Ngọc Huyết Thạch."
Tôi ngước lên, trừng mắt nhìn Ethan:
"Anh nói cái gì?"
Ethan cười nhạt, nhún vai:
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu James chết đi, thì viên ngọc sẽ không còn nằm trong tay hắn nữa. Và lúc đó, ai ra tay nhanh hơn thì người đó sẽ có được nó."
Tôi đập mạnh tay xuống bàn, tức đến mức không nói nên lời. Nhưng trước khi kịp phản bác, một giọng nói bất chợt vang lên từ phía cầu thang:
"Ăn sáng mà không định gọi tôi à?"
Tôi và Ethan đồng loạt quay lại. Lucas đang thong thả bước xuống lầu, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt hắn lướt qua tôi, như thể đang dò xét biểu cảm của tôi vậy.
Lucas ngồi xuống bàn, tao nhã cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, rồi nhìn Ethan với vẻ hứng thú:
"Ethan, tôi nghĩ cậu khá rành mọi thứ ở đây. Tôi nghe nói có một người giàu nhất vùng này, tầm ảnh hưởng rất lớn. Tôi muốn gặp anh ta để bàn chuyện làm ăn, tiện thể học hỏi một chút. Cậu có thể sắp xếp cho tôi một cuộc gặp được không?"
Ethan đặt dao nĩa xuống, tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:
"Ý anh là James?"
Tôi đang định cầm ly nước lên uống thì nghe đến đó, suýt nữa thì sặc. Lucas muốn gặp James sao? Hắn ta thật sự không biết tôi là ai à? Hay chỉ đang giả vờ?
Lucas gật gù, ánh mắt đầy hứng thú:
"Chắc là anh ta."
Ethan nhếch môi, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
"Sao đột nhiên anh lại quan tâm đến James thế?"
Lucas cười nhạt, khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt:
"Nghe nói anh ta không chỉ giàu mà còn rất quyền lực. Tôi thích hợp tác với những người như vậy."
Tôi siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Lucas nói nghe có vẻ vô hại, nhưng tôi biết rõ mục đích thật sự của hắn không đơn giản chỉ là làm ăn. Nếu hắn biết James đang giữ viên ngọc huyết thạch, vậy thì cuộc gặp này tuyệt đối không phải chuyện tốt lành.
Ethan dựa lưng vào ghế, nhún vai đầy thoải mái:
"Được thôi. Nếu anh muốn gặp James, tôi có thể giúp sắp xếp."
Lucas cong môi cười:
"Tốt. Vậy cậu lo liệu đi."
Tôi nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên. Ethan không phải kiểu người tùy tiện giúp đỡ người khác, nhưng lần này lại đồng ý quá dễ dàng. Tôi nhìn anh, định lên tiếng phản đối nhưng Ethan đã liếc tôi một cái đầy ẩn ý, như muốn nhắc nhở tôi im lặng.
Lucas ung dung thưởng thức bữa sáng, vẻ mặt không có chút phòng bị. Nhưng tôi biết, kẻ nguy hiểm nhất luôn là kẻ tỏ ra vô hại.
Sau khi ăn xong, tôi đặt dao nĩa xuống, nhìn sang Ethan:
"Tôi cần ra ngoài một lát, anh đi cùng tôi được không?"
Ethan nhướn mày, nhếch môi cười đầy ẩn ý:
"Muốn hẹn hò riêng với tôi à? Sao, ở chung nhà vẫn chưa đủ à?"
Tôi lườm anh ta một cái:
"Đừng nói nhảm. Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn riêng với anh."
Ethan cười khẽ, nhưng ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. Anh ta đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi rồi ra hiệu cho tôi đi trước.
Lucas nhìn theo chúng tôi, ánh mắt sâu thẳm nhưng không nói gì. Tôi không chắc hắn có nghi ngờ gì không, nhưng bây giờ điều tôi quan tâm nhất là làm sao cảnh báo Ethan về chuyện viên ngọc huyết thạch.
----
Tôi và Ethan đến một quán nước sang trọng, chọn một góc khuất rồi ngồi xuống. Tôi khoanh tay, nhìn anh ta đầy bực bội:
"Sao anh không từ chối?"
Ethan thản nhiên dựa lưng vào ghế, tay khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt, giọng điệu hờ hững:
"Chỉ là một câu chuyện thôi, em bận tâm làm gì?"
Tôi nghiến răng:
"Lucas không đơn giản như anh nghĩ! Hắn có thể gây nguy hiểm cho James..."
Ethan đột nhiên bật cười, cắt ngang lời tôi:
"Sao em không bận tâm đến gia đình ở thế giới thật của em? Hay là ở đây lâu quá, em quên mất mình đến từ đâu rồi?"
Tôi khựng lại, bàn tay siết chặt. Ethan vẫn nhìn tôi, ánh mắt như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong tôi. Tôi không phủ nhận rằng từ khi đến đây, cuộc sống của tôi đã thay đổi quá nhiều... Nhưng tôi không thể cứ thế bỏ mặc tất cả.
Ethan nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
"Lucas không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hắn không chỉ là một đối tác làm ăn bình thường của tôi. Địa vị của hắn cao, danh vọng của hắn vững chắc. Hắn muốn gì chắc chắn phải có được thứ đấy."
Tôi cau mày, cảm giác bất an càng lớn dần:
"Vậy càng không thể để hắn tiếp cận James. Anh lẽ ra phải từ chối hắn ngay từ đầu!"
Ethan cười nhạt, đặt ly cà phê xuống bàn, giọng điệu bình thản nhưng đầy ẩn ý:
"Từ chối hắn? E là không hay. Một người như hắn, không phải muốn từ chối là từ chối được."
Tôi nheo mắt, cảm nhận được hàm ý sâu xa trong lời của Ethan. Lucas thực sự nguy hiểm đến vậy sao?
Ethan nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp:
"Tôi nói thật, em đừng lún sâu vào James nữa. Càng dính líu, em càng khó thoát ra."
Tôi siết chặt tay, cảm giác ngực mình nặng trĩu.
"Nhưng tôi..."
Ethan ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
"Nếu em thật sự muốn tự do, cách tốt nhất là khiến hắn ghét em. Làm cho hắn chán ghét, khiến hắn tự nguyện buông tay. Khi đó, em có thể ly hôn mà không cần đấu tranh."
Tôi cắn môi, trong lòng dấy lên một cơn sóng dữ. Làm James ghét tôi... thật sự có thể sao? Và quan trọng hơn, liệu tôi có thật sự muốn điều đó?
Ethan chậm rãi khuấy tách cà phê, giọng điệu điềm tĩnh nhưng chứa đầy tính toán:
"Nếu em ly hôn với hắn, em sẽ không còn bị cuốn vào nguy hiểm từ Lucas. Khi Lucas có được viên ngọc, chúng ta sẽ biết chính xác nó ở đâu. Lúc đó, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ ra tay chiếm lấy nó."
Tôi nhíu mày, lòng dạ rối bời:
"Nhưng như vậy thì James sẽ gặp nguy hiểm... hơn nữa, làm sao chúng ta có thể cướp được viên ngọc từ tay Lucas?"
Ethan đặt tách cà phê xuống, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
"Lucas là một kẻ đào hoa, phụ nữ đối với hắn chỉ là trò chơi. Nếu em tiếp cận và khiến hắn xiêu lòng, có thể hắn sẽ tự động tiết lộ nơi cất giấu viên ngọc mà không hề cảnh giác."
Tôi sững người, không ngờ Ethan lại đưa ra đề nghị này. Tôi bật cười lạnh:
"Ý anh là muốn tôi tán tỉnh Lucas?"
Ethan nhún vai, thản nhiên đáp:
"Ý tôi là vậy."
Tôi cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ nguyên do. "Còn về phía James, tôi nên làm gì?"
Ethan bật cười, ánh mắt trêu chọc:
"Đá hắn ra chuồng gà đi."
Ethan thu lại vẻ đùa cợt, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi:
"Em nên nghe theo tôi. Đừng quên, em còn gia đình ở thế giới thật. Đó mới là nơi em thuộc về."
Tôi gật gù, thở dài một hơi rồi nói:
"Về thôi."
Ethan nhìn tôi một lúc, như muốn chắc chắn tôi đã suy nghĩ thấu đáo, rồi mới đứng dậy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro