Chương 35 : Đối đầu

Buổi tối, cổng biệt thự nhà James mở ra. Một chiếc xe sang trọng lăn bánh chậm rãi tiến vào.

Lucas bước xuống xe, chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt điềm nhiên nhưng ánh mắt lại lóe lên sự tò mò. Ethan đi bên cạnh, vẻ mặt bình thản như thể đây chỉ là một cuộc gặp xã giao bình thường.

Bên trong, James đã đứng đợi sẵn. Anh khoanh tay dựa vào thành ghế, ánh mắt lạnh lùng quét qua Lucas. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt.

Lucas nhếch môi, mở lời trước:
"Không ngờ chủ nhân căn biệt thự này lại có khí thế như vậy."

James không đáp, chỉ cầm ly rượu đưa lên môi, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, chậm rãi hỏi:
"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Lucas cười cợt, bước tới ngồi xuống đối diện, ánh mắt thăm dò:
"Chỉ là muốn gặp mặt thôi. Nghe nói anh là người quyền lực nhất ở đây, tôi muốn học hỏi."

James cười nhạt, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của Lucas:
"Học hỏi? Hay là tìm hiểu xem tôi có gì đáng để cướp?"

Căn phòng chìm vào im lặng.

Ethan ngồi một bên, im lặng quan sát, nhưng trong lòng không khỏi thầm lo lắng.

Lucas không hề nao núng, anh ta bật cười, ánh mắt đầy ý vị:
"Anh thú vị đấy. Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều lần."

James đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm:
"Cẩn thận. Có những thứ không phải ai cũng có thể động vào."

Lucas bật cười, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. Cuộc đối đầu thực sự mới chỉ bắt đầu.

Lucas đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào James, giọng điệu thản nhiên:

“Tôi chỉ muốn xem viên ngọc Huyết Thạch một lần. Không phải mua, chỉ đơn giản là xem.”

James nhếch môi cười nhạt, ánh mắt không chút dao động:

“Muốn xem?” Anh lặp lại, giọng điệu đầy ẩn ý. “Tại sao tôi phải cho anh xem?”

Lucas dựa lưng vào ghế, vẻ mặt thoải mái nhưng ánh mắt vẫn dò xét:

“Tò mò thôi. Tôi nghe nói nó là viên ngọc quý hiếm nhất, lại đang nằm trong tay anh, nên muốn tận mắt chiêm ngưỡng một chút.”

James hờ hững xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng điệu lười biếng nhưng không che giấu sự nguy hiểm:

“Trên đời này có rất nhiều thứ đẹp, nhưng không phải ai cũng có cơ hội được nhìn thấy.”

Lucas khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sắc bén:

“Ý anh là tôi không có tư cách?”

James nhìn thẳng vào Lucas, khóe môi cong lên, giọng trầm thấp mà đầy áp lực:

“Anh nghĩ sao?”

Lucas chậm rãi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu lại đầy vẻ tùy ý:

“Vậy tôi phải trả bao nhiêu để được nhìn thấy nó một lần?”

James khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly, ánh mắt không chút gợn sóng:

“Anh nghĩ tôi cần tiền của anh à?”

Lucas nghiêng đầu, nhếch môi:

“Vậy anh cần gì? Một điều kiện, hay một cuộc trao đổi?”

James dựa lưng vào ghế, ánh mắt hờ hững nhưng giọng nói lại vô cùng áp lực:

“Không có gì để trao đổi. Anh không đủ tư cách.”

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Lucas im lặng một giây, rồi bật cười:

“Vậy ra, tôi phải tự tìm cách khác để thấy nó rồi.”

Lúc này tôi quay về nhà, cứ ngỡ mọi chuyện đã xong, nhưng ngay khi nhìn thấy Lucas vẫn còn ngồi đó, tim tôi như hẫng một nhịp. Tôi tưởng hắn đáng lẽ phải về, không biết nói gì mà lâu thế nữa.

Tôi vừa bước vào, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lucas đã cất giọng trêu chọc:

"Ô, Elena bé bỏng của tôi. Sao em lại có mặt ở đây thế?"

Tôi cứng đờ người, chưa biết nên phản ứng thế nào thì James đã lạnh lùng cất tiếng, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm:

"Anh vừa nói gì? Cô ấy là vợ của tôi."

Lucas chẳng những không bất ngờ, mà còn nhún vai thản nhiên đáp:

"Ồ? Nhưng mà gần đây, có vẻ cô ấy đang chán anh rồi. Còn chủ động tán tỉnh tôi đấy."

Tôi trừng mắt nhìn Lucas, suýt nữa thì sặc. Anh ta nói cái gì cơ?! Tôi chỉ mới gợi chuyện vài lần thôi mà đã biến thành tán tỉnh rồi à?!

James quay phắt sang tôi, ánh mắt như muốn thiêu rụi cả người tôi.

"Thì ra là hắn à?"  Anh nghiến răng, giọng nguy hiểm đến mức tôi nuốt khan.

Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Hai người đàn ông quyền lực nhất đang đứng đối diện nhau, khí thế như muốn bùng nổ.

James lạnh lùng tuyên bố: "Elena là vợ tôi."

Lucas khoanh tay, cười nhạt: "Không, cô ấy là của tôi."

James: “Cô ấy là vợ tôi.”

Lucas: “Cô ấy là của tôi.”

James: “Vợ tôi.”

Lucas: “Của tôi.”

Cả hai bắt đầu cãi nhau không ngừng, giọng điệu ngày càng gay gắt. Tôi đứng một bên mà đầu óc quay cuồng. Còn Ethan... anh ta thì mặt mày nhăn nhó, cuối cùng chịu hết nổi, liền vỗ bàn hét lớn:

"THÔI IM HẾT ĐI! CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI! ĐƯỢC CHƯA?"

Cả phòng im bặt.

Tôi, James, Lucas: "..."

Không khí đột ngột rơi vào trạng thái quá tải thông tin. Tôi chớp mắt nhìn Ethan, còn hai người kia thì đồng loạt quay sang anh ta, mặt kiểu: Ông vừa nói gì cơ?!

Ethan thở dài, bực bội đứng dậy:

"Bỏ đi, tôi đùa thôi. Nhưng mà làm ơn đừng có cãi nhau nữa, tôi nhức đầu lắm rồi!"

Tôi: ... Đây là tình huống gì vậy trời?

Lucas nhướn mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

“Cô ấy là vợ anh thật sao?”

James liếc hắn, giọng lạnh lùng:

“Đừng hỏi những câu thừa thãi.”

Lucas bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua tôi đầy ý đồ khó lường. Hắn thong thả chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu nhẹ như không:

“Ồ, vậy thì tôi về đây. Nhưng này, giữ cô ấy cho cẩn thận vào... kẻo có ngày mất lúc nào không hay.”

Nói rồi, hắn đút tay vào túi quần, bước ra cửa. Dáng vẻ nhàn nhã, nhưng câu nói vừa rồi lại khiến sống lưng tôi lạnh toát.

James khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua Ethan, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:

“Cậu còn chưa về?”

Ethan nhếch môi cười, ung dung đáp:

“Tôi chợt nhớ ra có một lô hàng quan trọng cần bàn bạc với anh. Chuyện làm ăn mà, đâu thể qua loa được.”

James nheo mắt, im lặng vài giây như đang cân nhắc. Sau đó, hắn chậm rãi gật đầu, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng không giấu được sự sắc bén:

“Vậy thì ở lại ăn tối. Tôi lên phòng xử lý vài tài liệu mật. Một lát nữa, chúng ta sẽ nói chuyện.”

Dứt lời, hắn xoay người bước đi, bóng lưng toát lên khí thế của một ông trùm quyền lực.

Sau khi James lên phòng, Ethan khoanh tay, nhìn tôi đầy trách móc:

“Tại sao em lại về đúng lúc này hả? Em có biết mình vừa phá hỏng chuyện lớn không?”

Tôi bĩu môi, nhún vai đáp tỉnh bơ:

“Ai mà biết anh đưa Lucas qua muộn như vậy đâu? Tôi đâu có rảnh mà canh giờ mấy người.”

Ethan thở dài, vò đầu bất lực:

“Em đúng là… tôi hết cách nói với em rồi.”

Tôi thản nhiên ngồi xuống ghế, rót cho mình một ly nước, chậm rãi nói:

"Thôi, chuyện cũng lỡ rồi, tính sau đi. Dù gì tôi cũng muốn ở lại tận hưởng cuộc sống xa hoa này một chút. Biệt thự rộng thế này, bỏ đi ngay thì tiếc quá."

Ethan nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt như không thể tin nổi:

"Em đúng là hết thuốc chữa!"

Ethan đứng dậy, phủi nhẹ áo: “Thôi, tôi về.”

Tôi nhướng mày nhìn anh ta: “Không phải James kêu anh ở lại ăn tối sao?”

Ethan nhún vai, hờ hững đáp: “Tôi không đói.” Rồi anh ta quay người bước đi, vừa đi vừa ném lại một câu: “Nói với James tôi bận, về trước.”

Tôi khoanh tay nhìn theo bóng lưng anh ta, lẩm bẩm: “Cái tên này, cứ như điệp viên lúc ẩn lúc hiện vậy…”

Ethan đi đến gần cửa, bỗng dừng lại, khẽ nghiêng đầu nói:

“Cẩn thận đấy, biệt thự sắp cháy rồi. Em nên tìm cách dập lửa đi.”

Tôi nhíu mày, chưa kịp hiểu ẩn ý trong lời nói của anh ta thì Ethan đã thản nhiên bước đi, không để tôi có cơ hội hỏi lại.

Tôi đứng đơ mất vài giây, nhìn theo bóng lưng Ethan mà lòng đầy thắc mắc. Cháy? Lửa gì cơ? Lẽ nào…

Năm phút sau, James bước xuống, ánh mắt sắc bén lướt một vòng rồi dừng lại trên tôi.

“Ethan đâu?” Giọng anh trầm thấp, mang theo chút khó chịu.

Tôi thản nhiên đáp, “Anh ta có việc nên về trước rồi.”

James nhíu mày, giọng lạnh đi vài phần. “Về trước? Tôi bảo cậu ta ở lại ăn tối.”

Tôi nhún vai. “Anh ta nói không đói, bảo tôi nhắn lại với anh.”

James im lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi chỉ khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút nghi hoặc.

James bắt đầu tựa người vào ghế, ánh mắt thâm trầm khóa chặt tôi. Anh xoay nhẹ ly rượu trong tay, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng nguy hiểm.

“Elena bé bỏng của tôi…” Anh kéo dài giọng, bước từng bước đến gần. “Em lại có sở thích mới rồi sao? Em có vẻ thích chọc giận tôi nhỉ?”

Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn anh đầy khiêu khích. “Anh ghen à?”

James bật cười, nhưng nụ cười đó không mang chút ấm áp nào. “Không.” Anh chậm rãi đáp, ánh mắt sắc bén. “Tôi không ghen với một kẻ tầm thường.”

Tôi nhướng mày, cố ý trêu chọc. “Sao anh biết anh ta tầm thường? Biết đâu anh ta còn hơn anh thì sao?”

Lời vừa dứt, không khí trong phòng lập tức thay đổi. James siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt tối sầm lại.

Một giây sau, anh dứt khoát đặt mạnh ly xuống bàn, quay người sải bước lên lầu, không thèm nói thêm một lời.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi bất giác cong lên. Có lẽ, tôi đã chọc đúng chỗ đau của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro