Chương 39 : Bắt cóc
Tôi đang ngồi ăn sáng thì điện thoại bỗng rung lên. Nhìn vào màn hình, tôi thấy tên Ethan. Tim tôi đập nhanh hơn một chút.
"Elena, tôi cần em đến biệt thự của tôi gấp. Có chuyện quan trọng." Giọng Ethan nghe rất nghiêm túc.
"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi, lo lắng.
"Em đến sẽ biết. Gấp lắm."
Tôi liếc qua cửa sổ, nhìn quanh biệt thự. James không có nhà, và những người vệ sĩ thì đang không chú ý. Tôi biết mình không thể cứ tiếp tục ngồi đây.
"Tôi đến ngay." Tôi đáp nhanh rồi đứng dậy.
Nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, tôi đi qua hành lang, cố gắng lẻn ra ngoài mà không bị ai phát hiện.
Ra tới cổng, tôi hít một hơi thật sâu. Mặc dù trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng tôi biết mình không thể từ chối cuộc gặp này với Ethan.
Vừa đến biệt thự của Ethan, tôi liền lên tiếng: "Có chuyện gì mà anh gọi tôi gấp vậy?"
Ethan nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy phức tạp, rồi chậm rãi nói: "Viên ngọc huyết thạch... Em có tin không?"
Tôi sững người. "Hả?"
Ethan khoanh tay, dựa người vào bàn, giọng trầm xuống: "Sao dạo này tôi thấy em tự do quá vậy? Em không sợ nữa à? Hay... em muốn mắc kẹt mãi trong thế giới này?"
Tôi còn chưa kịp đáp thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: "Ồ, Elena, lâu quá không gặp."
Tôi giật mình quay lại. Lucas đang đứng đó, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Tôi nhíu mày: "Anh... còn ở đây sao?" Rồi tôi quay qua nhìn Ethan, chờ một lời giải thích.
Lucas bật cười, nhún vai: "Tại sao không?"
Tôi nhíu mày, khoanh tay nhìn Lucas: "Sao anh bất lịch sự vậy? Tôi đang nói chuyện với Ethan mà anh xuất hiện chen ngang vào à?"
Lucas cười nhạt, dựa người vào tường: "Lần trước em chưa giải thích vụ em có chồng mà còn cố tình tiếp cận tôi."
Tôi nhướn mày: "Anh có hỏi đâu?"
Lucas hừ lạnh: "Không ngờ em lại lăng nhăng như vậy."
Tôi khoanh tay, nhếch môi đáp trả: "Tôi cũng không ngờ thiếu gia như anh lại hám gái đến vậy."
Lucas bật cười, ánh mắt tối lại: "Hám gái? Nếu tôi thật sự hám gái, em nghĩ tôi sẽ để em chạy thoát dễ dàng vậy sao?"
Tôi không hề nao núng, nhướng mày: "Vậy sao? Hay là anh chỉ giỏi mạnh miệng?"
Lucas chậm rãi tiến lại gần, cúi xuống sát mặt tôi, giọng trầm thấp: "Muốn thử xem tôi mạnh cỡ nào không?"
Ethan lúc này cất giọng, có phần khó chịu: "Đủ rồi, Lucas."
Lucas cười nhạt, rời mắt khỏi tôi nhưng vẫn giữ vẻ khiêu khích: "Đùa một chút thôi mà, đâu cần căng thẳng vậy."
Lucas cười nhạt, khoanh tay xoay lại nhìn tôi: "Nhưng tôi nói đúng mà phải không, Elena? Rõ ràng trước đây em tiếp cận tôi trước."
Tôi hừ lạnh: "Tôi tiếp cận anh? Xin lỗi, nhưng anh nghĩ mình đặc biệt lắm sao?"
Lucas nhướng mày, ánh mắt đầy khiêu khích: "Không đặc biệt, nhưng em vẫn bị thu hút, đúng không?"
Tôi bật cười, khoanh tay nhìn hắn: "Thu hút? Anh nghĩ tôi thiếu đàn ông đến mức phải bám lấy anh à?"
Lucas nghiêng đầu, nụ cười càng sâu: "Vậy em giải thích sao về những lần em nhìn tôi chằm chằm?"
Tôi cười nhạt: "Nhìn anh chằm chằm? Chắc tôi đang tìm điểm tốt của anh, nhưng tiếc là... không thấy."
Lucas hơi nheo mắt, giọng nói trầm xuống: "Em dám chắc không? Chứ tôi nhớ rất rõ, em từng nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác."
Tôi nhún vai, đáp tỉnh bơ: "Có thể lúc đó tôi say, hoặc ánh mắt tôi có vấn đề thôi."
Lucas bật cười đầy nguy hiểm: "Vậy bây giờ sao? Em vẫn muốn phủ nhận?"
Tôi tiến lên một bước, không hề né tránh ánh mắt hắn: "Đúng. Tôi phủ nhận. Anh định làm gì?"
Ethan lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng rõ ràng: "Elena, em về trước đi, khi khác nói chuyện sau."
Tôi cau mày, nhìn anh ấy: "Ethan...nhưng."
Anh ấy không trả lời ngay, chỉ lắc đầu nhẹ: "Cứ về đi, lát nữa tôi sẽ nói sau."
Tôi liếc Lucas một cái, ánh mắt hắn tối lại, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Tôi hừ lạnh, không nói gì thêm, quay người rời đi.
Nhưng khi tôi vừa bước đến cửa, một cảm giác lạnh sống lưng bất chợt ập đến. Lucas lấy điện thoại ra, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm, tôi không nghe được hắn nói gì và đang nói với ai.
Tôi bước ra khỏi biệt thự, định bắt taxi về nhưng chợt nhớ ra tôi không mang theo tiền.
Tôi cắn môi, bực bội tự trách mình. Lúc đi vội quá, tôi quên luôn cả ví.
Nhìn quanh quất một hồi, tôi thở dài, đành phải đi bộ. Dù sao cũng không xa lắm, chỉ cần ra khỏi khu này, tôi có thể tìm cách khác.
Khi tôi đang bước đi, chợt có hai chiếc xe từ đâu lao tới, chặn ngay trước mặt tôi. Tim tôi thắt lại, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thì một bóng người lao ra, bịch tay vào miệng tôi, khiến tôi không thể kêu lên tiếng nào.
Tôi cố giãy giụa, nhưng hắn ta quá mạnh, nhanh chóng kéo tôi lên xe. Cảm giác lạnh lẽo và bất ngờ khiến tôi hoang mang, nhưng tôi không thể làm gì ngoài việc giữ bình tĩnh.
Một người khác bước tới, nhanh chóng quấn một mảnh vải quanh mắt tôi, khiến tôi không thể thấy đường. Mọi thứ trở nên tối đen, và nỗi lo lắng bắt đầu trỗi dậy trong lòng.
Tôi không biết họ là ai, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mình đang bị đưa đi đâu đó mà không có cách nào phản kháng.
Trong xe, không khí đầy căng thẳng, và tiếng nói xì xầm vang lên. Một người đàn ông nhếch môi nói:
"Cô ta nhìn dáng dấp khá ngon đấy, có vẻ sẽ thú vị đấy."
Người khác cười khẽ, đáp lại:
"Hay là chúng ta chia nhau, ai biết được cô ta sẽ làm gì khi không có lựa chọn?"
Một người nữa nói, giọng có chút lo lắng:
"Cậu chủ mà biết thì coi chừng, đừng đụng vào cô ta. Cậu ấy không thích ai động đến cô ấy đâu."
Tôi hét lên, giọng đầy cảnh giác và sợ hãi:
"Các người là ai?"
Cả xe đột nhiên im lặng, chỉ có tiếng động cơ ầm ầm. Một người đàn ông bật cười khẩy, giọng đầy lạnh lùng:
"Cũng không cần phải lo lắng quá, chúng tôi chỉ là những người được giao nhiệm vụ thôi."
Một người khác lên tiếng, giọng điệu chế giễu:
"Chắc chắn em sẽ biết chúng tôi là ai khi mọi chuyện xong xuôi."
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không để sự hoảng loạn lộ ra ngoài, nhưng trái tim tôi lại đập mạnh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tôi tiếp tục vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tay của chúng, nhưng một tên đàn ông đưa cho tên ngồi kế bên viên thuốc, nói:
"Cho cô ta uống đi."
Tên ngồi cạnh tôi cầm viên thuốc, hỏi:
"Thuốc gì đây?"
Tên đàn ông kia đáp, giọng điềm tĩnh:
"Thuốc ngủ. Cô ta ồn ào hơn tôi tưởng. Cho cô ta ngủ một giấc đi."
Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng họ quá mạnh, không cho tôi một cơ hội thoát. Một tên dùng tay giữ chặt miệng tôi, rồi nhanh chóng nhét viên thuốc vào miệng tôi.
Cảm giác thuốc tan ra trong miệng tôi, và ngay lập tức tôi cảm thấy choáng váng, thân thể trở nên nặng nề. Mắt tôi dần mờ đi, không còn đủ sức để chống cự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro