Chương 4 : Cắt đứt mọi liên lạc của Elena

Sau khi ăn xong, tôi chạy lên phòng ngủ.

Tôi vội vã đóng cửa phòng ngủ, lục tung ngăn kéo để tìm điện thoại.
Bàn tay run rẩy bấm số tổng đài, nhưng trên màn hình lại hiện lên:

“Không thể kết nối.”

Tôi ngây người, tim đập mạnh.

Chuyện quái gì thế này?

Tôi thử mở Wi-Fi, thử gọi bất kỳ số nào tôi nhớ… Nhưng không có sóng. Không có gì cả.

Không thể nào!

Tôi lao nhanh đến cửa, cố xoay tay nắm…

Cạch!

Ngay lúc đó, cửa bật mở.

James bước vào, bình tĩnh như thể đã đoán trước phản ứng của tôi.

Hắn mặc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, tay áo xắn lên, tạo ra một vẻ nguy hiểm khó cưỡng.

“Em đang làm gì đấy, Elena?” Hắn hỏi, giọng trầm thấp.

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, trừng mắt.

“Anh đã làm gì với mạng trong biệt thự?”

James bình thản đóng cửa, tiến từng bước về phía tôi.

Hắn không trả lời, chỉ duỗi tay về phía tôi, ra hiệu muốn lấy thứ trong tay tôi.

“Đưa tôi.”

Tôi lùi lại theo phản xạ, ôm chặt điện thoại vào ngực.

“Không đời nào! Anh dựa vào cái gì mà kiểm soát cả điện thoại của tôi?”

James khẽ cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng.

“Dựa vào việc em là vợ tôi.”

Tôi nghiến răng, tức đến mức muốn ném thẳng điện thoại vào mặt hắn.

“Tôi không phải tù nhân của anh, James! Anh không có quyền làm thế với tôi!”

James khẽ nhướng mày, trong mắt hắn lóe lên một tia thích thú.

“Tù nhân?” Hắn lặp lại lời tôi, rồi bất ngờ vươn tay, giật mạnh điện thoại ra khỏi tay tôi.

Tôi hốt hoảng lao đến giành lại, nhưng hắn nhanh chóng giơ điện thoại lên cao, khiến tôi không thể với tới.

“Elena.” James cúi đầu xuống, mặt gần sát tôi, hơi thở hắn ấm nóng phả lên môi tôi, khiến tôi cứng cả người.

Hắn nói chậm rãi, từng từ rõ ràng:

“Đừng thử thách giới hạn của tôi.”

Tôi cắn môi, siết chặt nắm tay, cả người run lên vì giận.

James bất ngờ nâng cằm tôi lên, ánh mắt sâu thẳm:

“Tôi không muốn để em liên lạc với bất cứ ai là tôi đang muốn tốt cho em thôi.”

Tôi sững người.

Hắn biết.

Hắn đã luôn biết rằng tôi muốn chạy trốn.

James nhếch môi, cúi sát hơn, giọng nói trầm thấp như lưỡi dao lướt qua da tôi:

“Elena, chấp nhận đi. Làm quen từ từ, không có bạn bè không chết, không có tôi thì em mới chết.”

Tôi ngửa đầu nhìn hắn, mắt đỏ hoe vì tức giận.

“James, tôi không phải con rối để anh tùy ý điều khiển.”

James bật cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo một sự áp bức vô hình.

“Tôi chưa từng coi em là con rối.”

Hắn cúi xuống, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả lên da mình.

“Tôi coi em là vợ tôi.”

Tôi cứng đờ.

Vợ hắn? Cái danh phận này, tôi chưa bao giờ muốn!

Tôi cắn răng, quay mặt đi, né tránh ánh mắt nguy hiểm kia.

“Anh có thể ép tôi kết hôn, có thể nhốt tôi ở đây, nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận.”

James khẽ nheo mắt, bàn tay bỗng siết chặt lấy cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào hắn.

“Em không có quyền lựa chọn.”

Hắn nói từng chữ một, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự chiếm hữu tuyệt đối.

Tôi giãy giụa, cố gắng thoát khỏi hắn, nhưng James chỉ siết chặt hơn, khiến tôi không thể động đậy.

“Elena.”

Giọng hắn bỗng dịu lại, nhưng nguy hiểm hơn gấp bội.

“Em nghĩ tôi sẽ để em chạy thoát sao?”

Tôi nuốt nước bọt, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Hắn cười nhẹ, cúi sát xuống, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai tôi.

“Em còn chưa hiểu tôi rồi.”

Tim tôi đập mạnh một cách vô thức.

James chậm rãi cúi đầu, một tay giữ chặt eo tôi, kéo tôi sát vào người hắn, khiến khoảng cách giữa chúng tôi gần như bằng không.

“Em trốn đi đâu, tôi cũng sẽ kéo em về.”

Tôi há miệng định phản bác, nhưng James đột ngột thả lỏng tay, buông tôi ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tâm trí tôi.

“Em có thể thử, Elena.”

Hắn lùi lại một bước, vẫy nhẹ chiếc điện thoại trong tay, như một lời cảnh cáo cuối cùng.

Rồi hắn bình thản quay người, rời khỏi phòng, để lại tôi đứng chết lặng tại chỗ.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại.

Tôi khó chịu, cảm giác ngực mình phập phồng theo từng hơi thở dồn dập.

Cảm giác này là gì?

Tôi nên sợ hắn… nhưng tại sao, trái tim tôi lại đập nhanh đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro