Chương 42 : Giao dịch của những kẻ nguy hiểm

James ném mạnh điện thoại xuống bàn, màn hình bật sáng rồi tắt phụt. Lồng ngực hắn phập phồng, ánh mắt đỏ rực như thú dữ bị chọc giận.

"Khốn kiếp..." Hắn nghiến răng, từng tiếng bật ra lạnh lẽo như băng đá.

Ethan đứng bên cạnh, im lặng nhìn bức ảnh Elena bị trói được gửi từ Lucas. Không cần nói cũng biết James đang phải kìm nén đến mức nào.

"Hắn muốn gì?" Ethan hỏi, giọng trầm thấp.

James siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh như muốn đốt cháy nó.

"Lúc đầu hắn chỉ muốn viên ngọc. Giờ thì khác... hắn muốn ép tôi giao nó bằng mọi giá. Dùng Elena để ra điều kiện."

Ethan liếc nhìn James, đôi mày nhíu lại. "Vậy cậu sẽ làm gì?"

James hít một hơi sâu, giọng khàn đặc nhưng dứt khoát: "Trước khi hắn gửi địa chỉ, tôi muốn tìm được Elena. Và tôi cần cậu giúp tôi."

Ethan gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi đã nghi ngờ Lucas từ lâu. Lần này, tôi sẽ dốc toàn lực."

James gằn giọng: "Nếu hắn dám động vào cô ấy... tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết."

Ethan khoanh tay, nửa đùa nửa thật:
"Yêu vợ dữ vậy à?"

James liếc sang hắn, giọng gằn lại đầy bực dọc:
"Vợ tôi, tôi không yêu chẳng lẽ tôi nên yêu cậu chắc?"

Bỗng điện thoại James rung lên. Màn hình hiện tin nhắn mới: là từ Lucas.

[Địa chỉ gửi đến cùng dòng tin nhắn ngắn ngủi:]
"Tôi đổi ý rồi. Tối nay gặp nhau. Càng sớm càng tốt."

James siết chặt điện thoại, mắt nheo lại. "Hắn đang khiêu khích tôi."

Ethan liếc qua địa chỉ, nhíu mày. "Đó là kho hàng bỏ hoang ở rìa phía đông thành phố."

James hít một hơi thật sâu, giọng trầm lạnh:
"Chuẩn bị xe. Chúng ta đi ngay."

Ethan nhìn James, nhướng mày:
"Cậu định cứ thế mà lao đầu đến à? Nhìn không giống phong cách lạnh lùng thường ngày của cậu chút nào."

James ném ánh mắt sắc lạnh qua, giọng đanh lại:
"Vợ tôi bị bắt. Còn cậu nghĩ tôi nên ngồi uống trà chờ thời cơ sao?"

James siết chặt điện thoại trong tay, sau vài giây trầm mặc, hắn lạnh lùng nói:
"Cậu về đi. Chuyện này tôi tự lo liệu được."

Ethan nhướng mày, giọng vẫn bình thản nhưng không giấu ý cười:
"Sao có thể chứ? Elena cũng là bạn tôi mà."

Ánh mắt James lập tức tối lại, hắn quay phắt sang, giọng gằn từng chữ:
"Rốt cuộc cậu và vợ tôi có mối quan hệ gì?"

Ethan nhún vai, vẻ trêu chọc không giấu nổi:
"Giờ không phải lúc ghen đâu James à."

James im lặng một giây rồi phất tay:
"Chuẩn bị người đi."

Ethan cười nửa miệng:
"Ồ, vậy cậu đi chuẩn bị viên ngọc đi."

James nhếch môi, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo:
"Không cần mang theo."

-------

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt lớn của một căn biệt thự biệt lập giữa vùng núi. Vệ sĩ của James xuống xe trước, kiểm tra xung quanh rồi mở cửa cho hắn bước ra. Ethan đi ngay sau, ánh mắt quét qua không gian u ám phía trước với vẻ cảnh giác.

James không nói lời nào, chỉ gật đầu ra hiệu. Hơn hai mươi người đàn ông mặc đồ đen, vũ trang kín đáo, nhanh chóng tỏa ra xung quanh. Từng bước chân vang lên dứt khoát trên nền đá lạnh, khi James dẫn đầu tiến vào căn biệt thự.

Cửa lớn mở ra.

James dừng lại giữa sảnh, giọng lạnh băng vang lên đầy uy lực:
"Lucas, cậu mau ra đây."

Tiếng bước chân vang vọng sau tầng hai. Một giọng nói nhàn nhã đáp xuống:
"Không ngờ cậu đến nhanh vậy, James. Tôi còn chưa kịp dọn dẹp đâu."

Lucas xuất hiện ở đầu cầu thang, tay vẫn cầm ly rượu, dáng vẻ như đang đón tiếp một người bạn cũ, chứ không phải đối đầu với kẻ thù.

"Đừng nhiều lời nữa. Mang cô ấy ra đây"

Lucas bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên ly rượu trước mặt

"Viên ngọc đâu?"

James không trả lời. Anh chỉ búng tay một cái. Ngay lập tức, mười mấy tên thuộc hạ mặc đồ đen xuất hiện, đồng loạt rút súng và chĩa thẳng vào Lucas.

Tôi giật bắn người, tim muốn rớt khỏi lồng ngực. Vậy mà Lucas vẫn điềm nhiên ngả người ra ghế, khóe môi cong lên đầy thách thức

"Thật ra tôi cũng đoán được anh sẽ chơi chiêu này"

Hắn liếc mắt sang bên trái. Cửa kính phía sau vang lên tiếng "cạch". Một nhóm người bước vào, thuộc hạ của Lucas. Họ cũng rút súng, chĩa thẳng về phía James.

"Đừng tưởng chỉ mình anh biết đề phòng" - Lucas lạnh giọng.

Hắn quay sang phía tôi, ra hiệu. Một tên đàn em bước tới, túm lấy tay tôi kéo mạnh ra sau. Tôi chưa kịp phản kháng đã cảm nhận được nòng súng lạnh ngắt dí sát vào cổ mình.

"Lucas! Anh điên rồi! Bỏ súng xuống!" - Tôi hét lên, vùng vẫy dữ dội.

Lucas vẫn nở nụ cười, nhưng đôi mắt thì tối sầm lại

"Xin lỗi em yêu, tôi không thích bị đe dọa"

James đứng bật dậy. Ánh mắt anh lạnh buốt như băng, giọng trầm khàn

"Lucas, thả cô ấy ra. Đây là cảnh cáo cuối cùng"

Lucas nhún vai

"Vậy thì đưa viên ngọc đây. Tôi không muốn giết người, nhưng tôi cũng không ngại đâu"

James siết tay, ánh nhìn sắc như dao

"Anh nghĩ tôi sẽ giao ra thứ quý giá đó chỉ vì một người phụ nữ?"

Không khí đặc quánh. Một cái chớp mắt cũng có thể khiến tất cả nổ tung.

James liếc qua Ethan, ánh mắt đầy chờ đợi. Nhưng cậu ta vẫn im lặng, sắc mặt lạnh tanh khiến James bắt đầu thấy nghi ngờ.

Bỗng nhiên, không báo trước, Ethan rút khẩu súng giắt bên hông ra - đoàng! - một viên đạn lao thẳng vào tay của Lucas.

"A!" - Lucas hét lên, buông rơi khẩu súng xuống đất, máu từ bàn tay hắn chảy ra.

Tiếng súng nổ làm mọi thứ vỡ òa. Thuộc hạ của Lucas lập tức nổ súng đáp trả. Một viên đạn xé không trung lao về phía Ethan, cắm thẳng vào vai cậu ta.

"Ethan!" - Tôi hét lên, tim thắt lại.

Ethan lùi về phía sau, tay vẫn cầm chặt súng, mặt nhăn lại vì đau nhưng vẫn không buông lơi sự cảnh giác. James lao đến, nắm lấy cơ hội, đạp ngã một tên thuộc hạ rồi giật lấy súng từ tay hắn. Tình thế bắt đầu đảo ngược.

Thuộc hạ của Lucas siết chặt tay tôi, súng áp sát vào cổ.

"Nếu anh dám làm bậy, cô ta chết trước," hắn gằn giọng.

James lập tức dừng lại, hai bàn tay siết chặt vì tức giận, nhưng vẫn lùi từng bước.

Lucas cười khẩy, giọng mỉa mai:

"Tôi chỉ muốn một mình cậu ở lại thôi, James."

James trừng mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu lại ra lệnh:

"Tất cả lui ra ngoài."

Mọi người bắt đầu di chuyển, nhưng Ethan vẫn đứng yên, đôi mắt đầy cảnh giác.

"Tôi không đi," Ethan nói, giọng cứng rắn.

"Cậu im đi," James gằn giọng, "về nhà mà xử lý vết thương."

Nói rồi, anh ra hiệu cho thuộc hạ kéo Ethan ra ngoài, dù cậu ta vẫn cố giãy giụa phản kháng.

Chỉ còn lại James trong căn phòng tĩnh lặng, bao quanh là những họng súng và ánh mắt đầy đe dọa.

"Anh điên rồi phải không?" - tôi hét lên, đôi mắt ầng ậc nước. "Một mình anh thì làm sao đấu lại hắn!"

James không đáp, chỉ nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt ấy không hề run sợ... mà lại chứa đầy sự dịu dàng lẫn quyết liệt.

"Đưa viên ngọc ra đây."

Lucas lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh như dao.

James nhếch môi cười khinh bỉ
"Xui cho cậu quá, tôi không mang bên người."

Lucas không nói gì thêm, rút con dao găm từ trong áo, tóm lấy cổ tay tôi rồi cứa mạnh một đường dài.

Máu tuôn ra, rát buốt đến tận tim gan. Tôi cắn chặt môi, nước mắt rơi lã chã vì đau.

"Nói xem, cậu muốn vết tiếp theo ở đâu?" - Lucas nói, giọng lạnh như băng.

"Với lượng máu này... tôi sợ cô ấy sẽ chết mất," hắn ta cười khẩy.

James vẫn bình thản
"Vậy để cô ấy chết đi. Cô ta có chết, tôi cũng không giao viên ngọc."
"Tôi đến đây chỉ để xem cậu giở trò gì. Chứ sống chết của cô ta, không liên quan gì đến tôi. Trên đời này, phụ nữ không thiếu."

Câu nói ấy... như mũi dao xuyên thẳng vào tim tôi. Dù tôi biết James lạnh lùng, nhưng chưa từng nghĩ... tôi trong lòng anh lại rẻ mạt đến vậy.

Tôi cụp mắt xuống, môi run run
"Thì ra... trong lòng anh, tôi không là gì cả."

Lucas nheo mắt, ánh nhìn tức tối nhưng vẫn cười
"Bắt hắn lại. Tôi muốn giữ hắn lại để từ từ tra tấn... đến khi hắn chịu giao viên ngọc."

Nói rồi hắn quay đi, để lại tiếng bước chân nặng nề.

Tôi vẫn đứng đó, đau đớn và trống rỗng. James nhìn tôi, nhưng tôi chỉ lặng lẽ xoay mặt đi... tránh khỏi ánh mắt của người đàn ông vừa đẩy tim tôi xuống vực sâu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro