Chương 45 : Bỏ đi hay quay lại?
Tôi bước nhanh qua cánh rừng mờ sương, lòng chỉ muốn rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt. Chỉ cần tìm được Ethan, tôi sẽ không quay đầu lại nữa.
Chưa kịp rẽ qua con đường đá phía trước, một bóng người lao ra chặn tôi lại. Sau đó là ba bốn người nữa xuất hiện từ hai bên, tất cả đều mặc đồ đen, ánh mắt lạnh như băng.
Tôi hoảng hốt lùi lại.
"Elena." Một giọng trầm vang lên phía sau.
Tôi xoay người. Là Ethan.
Anh khoanh tay, đứng tựa vào thân cây, ánh mắt nhìn tôi như đã đoán trước mọi thứ.
"Tôi không nghĩ em lại tự ra đây một mình như vậy."
Tôi siết chặt tay. "Anh theo dõi tôi?"
Ethan tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi tôi. "Nếu tôi không đến đúng lúc, em nghĩ mình sẽ đi được bao xa?"
Tôi mím môi, không nói gì. Tim vẫn còn đập mạnh vì chưa hết hoảng sợ.
Ethan nhìn tôi thêm vài giây rồi thở ra một hơi. "Đi thôi. Chỗ này không an toàn."
Ethan mở cửa xe, đỡ tôi ngồi vào ghế rồi vòng sang bên kia. Vừa thắt dây an toàn cho tôi xong, anh lên tiếng:
“Còn James thì sao?”
Tôi siết tay lại, ánh mắt dán vào cửa kính.
“Cho anh ta chết ở nơi đó đi.” – Tôi nói, giọng nghèn nghẹn.
Ethan khựng lại một chút, nhìn tôi. “Đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi quay phắt sang, hét lên: “Đừng hỏi nữa! Đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi!”
Không gian bên trong xe đột nhiên im bặt. Tôi cắn môi, nước mắt đã trực trào, nhưng tôi quay mặt đi. Không thể để ai thấy tôi yếu đuối nữa. Không thể.
Ethan không nói thêm gì. Anh chỉ lặng lẽ khởi động xe, để tôi được yên trong khoảng lặng của chính mình.
Chiếc xe đang lao vun vút về phía trước thì đột ngột dừng lại. Tôi bật người về phía trước theo quán tính, tim đập loạn xạ.
“Chuyện gì vậy?” – Tôi hỏi, quay sang nhìn Ethan.
Anh cau mày, ánh mắt đăm chiêu nhìn phía trước. Tôi nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, thấy rõ cây cầu gỗ bắc ngang qua con sông đã bị sập một nửa. Nước chảy xiết, bọt tung trắng xóa.
Ethan lùi xe về sau một đoạn rồi tấp vào lề. Mấy chiếc xe của người anh cũng dừng lại theo sau. Một trong số họ bước đến báo cáo gì đó, tôi không nghe rõ.
“Cầu sập rồi.” – Ethan quay sang tôi, giọng trầm thấp – “Xe không thể qua được. Mà trời sắp tối rồi... Nếu không rời khỏi khu rừng này trước khi trời đen hẳn, sẽ nguy hiểm lắm.”
Gió lạnh lùa qua cửa kính, mang theo mùi ẩm mốc của rừng già. Tim tôi hơi se lại. Một linh cảm chẳng lành len lỏi trong lòng ngực.
Hai chúng tôi cùng bước xuống xe. Gió rừng thổi qua, lạnh buốt.
Tôi nhìn cây cầu gãy đổ, lòng lo lắng.
“Chúng ta phải làm sao bây giờ?” – Tôi quay sang hỏi Ethan.
Anh nhìn địa hình một lúc rồi nói:
“Vẫn còn đường đi bộ để vòng qua, nhưng xe thì không thể đi được.”
Một tên vệ sĩ đứng gần đó lên tiếng:
“Hay chúng ta ở lại xe một đêm, sáng mai tính tiếp. Đêm nay trời tối, đường rừng nguy hiểm.”
Tôi khẽ rùng mình, lùi về phía Ethan. Trời bắt đầu âm u hơn, và tôi bỗng thấy sợ.
Trong bụi cây phía xa, có một bóng đen đang lặng lẽ quan sát nhóm người trước mặt. Hắn cầm lấy bộ đàm, giọng khàn khàn vang lên:
“Thưa ông chủ, chúng tôi đã phá hủy cây cầu. Họ không thể rời khỏi khu rừng đêm nay.”
Đầu dây bên kia, Lucas đáp gọn:
“Tốt. Cứ theo dõi, đợi lệnh.”
Hắn thu bộ đàm lại, ánh mắt lạnh lẽo không rời khỏi dù chỉ là một giây.
Elena nhìn vào mắt Ethan, ánh mắt hoảng loạn xen chút sợ hãi.
"Tôi... tôi không thích ở lại đây..." – giọng tôi nghèn nghẹn, không giấu được sự bất an.
Ethan im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào tôi, hỏi chậm rãi:
"Dù gì hiện tại cũng chưa có đường rời khỏi đây. Em có muốn quay lại... cứu James không?"
Tôi cúi mặt xuống, bàn tay siết chặt vạt áo, giọng run rẩy:
"Anh ta cần viên ngọc đó hơn là cần tôi. Trong mắt anh ta, tôi chẳng là gì cả. Anh ta xua đuổi tôi, bảo tôi đi đi... không một chút do dự."
Tôi ngẩng đầu lên, môi run nhẹ:
"Anh ta không yêu tôi... Nhưng tôi thì tôi lại yêu anh ta... đến mức ngu ngốc."
Giọng tôi như vỡ ra ở câu cuối, mang theo tất cả tủi hờn, lặng lẽ rơi vào không gian tối mịt của khu rừng.
Ethan nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, ánh mắt nghiêm túc:
"Chuyện là như thế nào? Em kể tôi nghe đi."
Tôi mím môi, im lặng một lúc rồi bắt đầu kể lại tất cả từ lúc bị Lucas bắt, đến chuyện James bị tra tấn, rồi cả những lời nói khiến tim tôi tan nát… Tôi kể không thiếu một chi tiết nào, dù mỗi lời đều như xát muối vào tim.
Ethan lắng nghe, không chen ngang lấy một lần. Sau khi tôi nói xong, anh trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt thoáng qua chút lạnh lẽo.
"Thì ra là vậy..." – anh khẽ nói rồi nhìn tôi, giọng chắc nịch – "Em sẽ ở lại đây. Tôi sẽ quay lại, đưa người chồng ngu ngốc của em ra khỏi đó."
Tôi mở to mắt, lắc đầu:
"Không… tôi..."
Ethan cắt ngang, dịu giọng nhưng cứng rắn:
"Tin tôi đi, em mà quay lại chỉ khiến tình hình thêm phức tạp. Tôi biết em không muốn ở lại, nhưng bây giờ, đó là lựa chọn an toàn nhất cho cả hai."
Tôi nhìn anh, đôi mắt ngập nước. Cuối cùng, tôi chỉ khẽ gật đầu, lòng ngổn ngang như có gió cuốn qua.
Ethan quay người nhìn lướt qua nhóm vệ sĩ phía sau, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
"Tất cả đi theo tôi."
Sau đó anh chỉ vào một người trong số họ, nói tiếp:
"Còn cậu, ở lại với cô ấy. Đảm bảo an toàn tuyệt đối, rõ chưa?"
"Rõ, thưa ngài!" – tên vệ sĩ gật đầu ngay lập tức, bước tới đứng bên cạnh tôi.
Ethan quay sang nhìn tôi lần cuối, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Chờ tôi quay lại."
Nói xong, anh xoay người rời đi, bóng lưng dứt khoát khuất dần vào màn đêm giữa rừng rậm… để lại tôi đứng im, tay siết chặt, tim đập loạn giữa cơn hỗn loạn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro