Chương 8 : Bí mật hé lộ
Sau một hồi james nhận được cuộc điện thoại liền đi ra ngoài. Để ethan ở lại cùng tôi.
Tôi ngồi trong phòng khách, ánh mắt vô thức quan sát người đàn ông đang ngồi đối diện mình.
Ethan đưa tay cầm ly rượu, ngón tay thon dài, động tác cầm ly tao nhã vô cùng.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, trái tim đập mạnh.
Quá giống.
Từ cách ngồi, dáng vẻ suy tư đến cả biểu cảm khi uống rượu… đều giống hệt idol tôi yêu thầm Lâm Hoàng Phong!
Không kìm được, tôi lỡ miệng gọi tên anh ấy:
"Lâm Hoàng Phong?"
Ethan khựng lại, tay siết chặt ly rượu.
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa bàng hoàng vừa nghi hoặc:
"Cô... là ai?"
"Thân phận của cô thực sự là gì?"
Tôi ngẩn người, tim đập mạnh.
Khoan đã… sao anh ta lại có phản ứng như vậy?
Lẽ nào...
Tôi nuốt nước bọt, ánh mắt chằm chằm nhìn Ethan, chậm rãi lên tiếng:
"Anh... cũng xuyên vào truyện này, phải không?"
Ethan giật mình, ánh mắt hoang mang.
"Không lẽ... cô cũng..."
Chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy sốc đến cực độ.
Tôi ngay lập tức bỏ qua chuyện xuyên không, thay vào đó, tôi hào hứng nhìn Ethan, mắt sáng rực.
"Khoan đã, anh là Hoàng Phong thật à?"
"Tôi hâm mộ anh lắm đấy! Tôi còn..."
Chưa kịp nói hết câu, Ethan đột nhiên cắt ngang, ánh mắt anh ta sâu thẳm, giọng nói mang theo một tia chắc chắn:
"Cô không phải Elena, đúng không?"
Tôi sững sờ, nụ cười trên môi cứng lại.
Anh ta nhìn tôi chăm chú hơn, chậm rãi thốt lên:
"Cô là... Ngọc Linh phải không?"
Toàn thân tôi cứng đờ, hoang mang cực độ.
Sao anh ta biết tên tôi?
Tôi lập tức lùi lại, nhìn Ethan với ánh mắt đầy cảnh giác:
"Tại sao anh lại biết?"
Ethan xoa trán, giọng anh ta có chút mơ hồ:
"Tôi... không biết. Tôi chỉ có một cảm giác rất kỳ lạ từ khi gặp cô."
Anh ta đưa tay đặt lên ngực, vẻ mặt trầm tư:
"Ngay khi tôi nghe thấy giọng cô, trong đầu tôi đột nhiên vang lên một giọng nói...
'Hãy đi tìm Ngọc Linh, cùng cô ấy trở về thế giới thật.'"
Tôi hít một hơi lạnh, cảm giác sống lưng tê dại.
Một hệ thống nào đó đang nhắc nhở anh ta?
Vậy có nghĩa là...
Tôi thực sự có cách để trở về?
Tôi hoảng hốt, nhưng Ethan lập tức nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn tôi:
"Còn nữa đừng gọi tên thật của nhau!"
Tôi khựng lại, đôi môi mấp máy chưa kịp phản ứng.
Ethan nghiêm túc hạ giọng, từng chữ như cảnh báo:
"Nếu có ai đó nghe thấy, mọi chuyện sẽ rối tung lên. Và chúng ta... sẽ không thể trở về thế giới thật được."
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Ý anh là sao?" Tôi hạ giọng hỏi, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ.
Ethan ngồi thẳng dậy, giọng trầm thấp nhưng có chút gấp gáp:
"Tôi không rõ, nhưng tôi có cảm giác... có một thứ gì đó đang theo dõi chúng ta."
Tôi rùng mình, trái tim đập thình thịch.
Thứ gì đó?
Lẽ nào… hệ thống mà anh ta nhắc đến không đơn giản chỉ là một giọng nói?
Tôi khoanh tay, nhìn thẳng vào Ethan, chất vấn:
"Vậy tại sao tôi không có hệ thống nào nhắc nhở? Tôi cũng chẳng có chút ký ức nào của nhân vật này."
Ethan im lặng vài giây, ánh mắt sắc bén quan sát tôi, rồi anh chậm rãi lên tiếng:
"Tôi cũng đang thắc mắc điều đó. Rõ ràng chúng ta đều không thuộc về thế giới này, nhưng tại sao chỉ có tôi nhận được thông báo từ hệ thống?"
Tôi nhíu mày, cảm thấy có gì đó rất sai.
"Anh chắc chứ? Anh chắc là hệ thống đó chỉ nói với mình anh?"
Ethan khẽ nhướng mày, giọng điềm đạm nhưng mang theo chút suy tư:
"Tôi không dám chắc. Nhưng có vẻ như... em đặc biệt hơn tôi."
Tôi giật mình, không hiểu sao trong lòng bỗng thấy bất an.
"Đặc biệt?"
Ethan gật đầu, ánh mắt nghiêm túc:
"Từ lúc xuyên vào đây, em có cảm thấy ai đó cố ép em vào vai diễn này không?"
Tôi khựng lại. Đúng là mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi bị đẩy thẳng vào lễ cưới, bị James kiểm soát, không có một giây nào để suy nghĩ.
Tôi đáp:
"Không... tôi giống như bị ném vào đây mà chẳng có bất cứ hướng dẫn nào."
Ethan mím môi, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên thốt ra một giả thuyết:
"Vậy có thể, em vốn không phải là người xuyên vào như tôi."
Tôi sững người.
"Ý anh là gì?"
Ethan nhìn tôi, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:
"Có khi nào… em vốn thuộc về thế giới này, chỉ là em không nhớ ra?"
Tôi lập tức phủ nhận, giọng nói chắc chắn:
"Không phải! Tôi thật sự bị xuyên vào truyện này!"
Ethan hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn tôi đầy suy xét.
"Vậy tại sao em không có hệ thống? Tại sao em không có ký ức của Elena?"
Tôi mím môi, siết chặt tay. "Tôi không biết!"
Ethan chống tay lên bàn, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng sắc bén:
"Ngọc Linh, à không Elena bình tĩnh suy nghĩ đi. Em nói em bị xuyên vào đây, nhưng tất cả những người có hệ thống đều nhận được hướng dẫn. Em thì không."
Tôi hít một hơi sâu, đầu óc rối bời. Đúng là tôi không có bất cứ dấu hiệu nào của một người xuyên không bình thường.
Không hệ thống.
Không ký ức nhân vật.
Không lời nhắc nhở nào.
Tôi bất giác lùi một bước, cảm giác lạnh toát sống lưng.
Ethan quan sát biểu cảm của tôi, chậm rãi hỏi:
"Elena, em có chắc chắn rằng... em không thuộc về nơi này không?"
Tôi cắn môi, trong đầu hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro