Chương 9 : Bí mật của James
Sau khi James rời đi chưa quay về, tôi tranh thủ hỏi Ethan. Tôi nhìn anh chằm chằm, trong lòng đầy nghi hoặc.
"Ethan, tôi hỏi thật... James và anh đang làm ăn cái gì vậy?"
Ethan nhướng mày, tay khuấy nhẹ ly rượu trên bàn. "Sao tự nhiên em lại tò mò chuyện này?"
Tôi bĩu môi, khoanh tay. "Vì nó nghe không giống buôn bán bình thường. Tôi cảm giác như James đang làm chuyện phi pháp."
Ethan cười nhạt, đặt ly rượu xuống, ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên sắc bén hơn.
"Elena, có những chuyện em tốt nhất không nên biết."
Tôi nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời lập lờ này.
"Vậy rốt cuộc là cái gì? Hàng cấm? Vũ khí? Rửa tiền?"
Ethan không nói gì, chỉ cười nhẹ, nhưng chính sự im lặng đó càng làm tôi cảm thấy bất an.
Tôi siết chặt nắm tay, trong đầu hiện lên hình ảnh James lạnh lùng ra lệnh bắt nhốt người khác, còn nói sẽ cắt lưỡi nếu có lần sau.
Không lẽ… hắn thực sự dính dáng đến thế giới ngầm?
Tôi hạ giọng, cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn trong lòng.
"Ethan, tôi cần biết. Vì tôi đang bị kẹt trong cái thế giới này. Nếu James thực sự nguy hiểm, tôi cần tìm cách rời khỏi đây."
Ethan khẽ thở dài, nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"James không đơn giản như em nghĩ đâu, Elena. Anh ta không chỉ là một doanh nhân."
"Vậy hắn là gì?" Tôi nín thở chờ đợi.
Ethan dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm.
"Anh ta là người mà đến cả những kẻ quyền lực nhất cũng không muốn động vào."
Ethan chống tay lên bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Anh ta như đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không.
Tôi sốt ruột, giọng gấp gáp: "Anh nói đi, James rốt cuộc là ai?"
Ethan bật cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không có chút vui vẻ nào.
"James… không phải doanh nhân bình thường. Hắn là một ông trùm."
Tôi rùng mình, da gà nổi khắp người. "Ông trùm? Ý anh là sao?"
Ethan ngả người ra ghế, rót thêm rượu, giọng chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm.
"Thế giới này không đơn giản như em nghĩ. Những gì em thấy chỉ là bề nổi. James không chỉ giàu có… mà còn kiểm soát cả thế giới ngầm."
Tôi nghẹn họng, nhìn Ethan đầy hoài nghi.
"Anh nói thế giới ngầm? Ý anh là... mafia?"
Ethan khẽ lắc đầu, nhấp một ngụm rượu rồi nhướng mày nhìn tôi.
"Mafia chỉ là một phần nhỏ. James mạnh hơn thế nhiều. Hắn không chỉ buôn bán thông thường, mà còn kiểm soát những phi vụ ngầm: vũ khí, tài chính, chính trị, thậm chí cả mạng sống của rất nhiều người."
"Không thể nào..." Tôi lẩm bẩm, cảm giác lạnh lẽo lan khắp sống lưng.
Tôi đã từng đọc nhiều truyện về những nhân vật bá đạo, quyền lực, nhưng không ngờ chính mình lại bị kẹt trong một thế giới như vậy.
"Em nghĩ tại sao ai cũng sợ hắn? Em nghĩ tại sao tôi phải giữ thái độ dè chừng ngay cả khi hợp tác với hắn?"
Ethan hơi cúi người, ghé sát lại, giọng trầm thấp:
"James không chỉ tàn nhẫn... mà còn là người không ai có thể chạm vào."
Tôi siết chặt hai tay, lòng dạ rối bời. Nếu những gì Ethan nói là thật, thì tôi đang sống cùng một con quái vật sao?
Ethan nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.
"Elena, nếu em còn muốn rời khỏi đây an toàn, tốt nhất đừng để James biết em đã nghe được những chuyện này."
Tôi nuốt khan, tay siết chặt thành ghế, tim đập loạn nhịp.
"Ý anh là sao? Tôi không thể cứ giả vờ như không biết gì được!"
Ethan thở dài, giọng trầm hẳn xuống.
"James không phải loại người em có thể đối đầu. Hắn cực kỳ nhạy bén. Nếu hắn phát hiện em tò mò về chuyện của hắn, em nghĩ hắn sẽ để em yên à?"
Tôi run lên, nhưng vẫn cố chấp:
"Nhưng tôi không thể cứ sống bên cạnh một con quái vật như thế mà không làm gì."
Ethan chợt bật cười, nhưng nụ cười đầy mỉa mai.
"Thế thì em cứ thử xem. Xem James sẽ làm gì nếu phát hiện em đang muốn chống lại hắn."
Tôi im lặng, trong lòng hỗn loạn.
Ethan đứng dậy, bước đến gần tôi, ánh mắt sắc lạnh.
"Tôi không biết vì sao em lại bị cuốn vào đây, nhưng một khi đã ở trong thế giới này, thì luật chơi ở đây em phải chấp nhận. Nếu em muốn sống sót, Elena…"
Anh ta cúi xuống sát tai tôi, giọng nói trầm khàn mang theo cảnh báo:
"… hãy giả vờ như chưa biết gì hết."
Tôi nắm chặt hai tay, cảm giác sợ hãi dâng lên đến cực điểm.
Tôi không thể tin nổi…
Mình thực sự đang sống chung với một kẻ như vậy sao?
Ethan thẳng người dậy, ánh mắt lạnh nhạt như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến anh ta nữa.
"Tôi nói đến đây thôi, nghe hay không là tùy em."
Tôi cắn môi, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
"Ethan… anh thực sự nghĩ James sẽ làm hại tôi sao?"
Ethan khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén.
"Không. James sẽ không đụng đến em."
Tôi ngỡ ngàng, nhưng chưa kịp thở phào, thì anh ta đã nói tiếp:
"Nhưng những kẻ khác thì chưa chắc."
Tôi đứng hình, nghiến răng hỏi lại:
"Ý anh là sao?"
Ethan bước lùi lại một bước, sửa sang lại cổ tay áo, giọng điệu thờ ơ**.
"James là kẻ có rất nhiều kẻ thù. Và bây giờ, em là vợ hắn, là người phụ nữ của hắn."
Anh ta liếc tôi một cái, rồi lạnh lùng nói tiếp:
"Nếu em còn muốn sống sót, tốt nhất nên cẩn thận."
Nói xong, Ethan quay người rời đi, để lại tôi đứng đó với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Tôi không biết nên sợ James, hay sợ những kẻ đang âm thầm muốn lấy mạng tôi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro