Phần 15:Ông yêu em
Sau khi lời tỏ tình được thốt ra, không gian gian chính như chìm trong một thứ im lặng ấm áp, chỉ có nhịp thở của hai người hòa vào nhau. Hoàng Tinh vẫn ôm Đỉnh Kiệt thật chặt, như thể chỉ cần buông tay một chút thôi cậu sẽ tan biến mất khỏi vòng tay ông. Đỉnh Kiệt cũng chẳng dám động đậy, gò má kề sát lồng ngực rộng của ông, nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn — thứ nhịp tim mà bây giờ cậu biết đang đập vì mình.
Lâu lắm ông mới nới lỏng tay, nhưng lại đưa bàn tay lớn vuốt nhẹ tóc cậu, từng đường, từng đường, dịu dàng đến mức Đỉnh Kiệt đỏ mặt. “Em khóc đủ chưa?” — giọng ông trầm, hơi khàn, như đang cố nén một cảm xúc quá mạnh mẽ.
“em… không có khóc nhiều đâu…” – Đỉnh Kiệt nhỏ giọng, nhưng hai mắt vẫn đỏ hoe, lông mi ướt như vừa bị mưa tạt.
Hoàng Tinh nhìn cậu, ánh mắt sâu và dịu đến mức làm Đỉnh Kiệt hoảng loạn quay đi chỗ khác. Nhưng ông không cho cậu né, bàn tay khẽ giữ cằm cậu xoay lại. “Ta nói yêu em thật lòng. Em nghe cho rõ.”
Đỉnh Kiệt tim như nhảy khỏi lồng ngực, mặt nóng đến mức có thể luộc trứng. Cậu chỉ dám đáp khẽ: “Dạ… em nghe rồi…”
“Nghe rồi thì nhìn ta.”
Cậu run nhẹ nhưng vẫn ngẩng lên, đôi mắt trong veo, hơi ngại. Hoàng Tinh cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán, một nụ hôn đầy sự trân trọng.
“Em từ nay không được phép lo ta chán em nữa.”
“Dạ…”
“Không được tránh ta.”
“…dạ…”
“Cũng không được suy nghĩ lung tung rồi khóc một mình.”
“Dạ…”
Ông cười nhẹ, đưa tay kéo cậu vào lòng một lần nữa. “Từ giờ, em là của ta.”
Chỉ ba chữ đó thôi cũng đủ khiến Đỉnh Kiệt như mềm cả người. Cậu cảm giác mình không còn đứng trên mặt đất nữa, mà như đang được tiếng nói trầm thấp ấy đỡ lấy.
Một lúc sau khi đã bình tĩnh hơn, Đỉnh Kiệt lúng túng hỏi: “Ông… ông có đói không ạ? Em… em làm đồ ăn cho ông .”
“Không.” Hoàng Tinh chặn ngang.
“Nhưng ông chưa ăn tối…”
“Ta cần ôm em trước.”
Câu nói làm Đỉnh Kiệt muốn khóc thêm lần nữa — nhưng là khóc vì hạnh phúc. Cậu chôn mặt vào ngực ông, bàn tay nhỏ bấu nhẹ vào áo ông như mèo con được dỗ dành. Hoàng Tinh khẽ cười, bàn tay lớn vuốt lưng cậu theo từng vòng tròn.
“Em ngoan như vậy… ta biết phải làm sao với em bây giờ?”
Đỉnh Kiệt lí nhí: “Ông đừng trêu em nữa…”
“Trêu?” Hoàng Tinh nghiêng đầu, thì thầm sát tai cậu. “Ta đang yêu em đấy.”
Đỉnh Kiệt muốn chui xuống đất trốn luôn.
Cả gian chính tối hôm đó chìm trong hơi ấm dịu dàng. Không có điều gì vội vã, không có ham muốn thô ráp, chỉ có một người đàn ông quyền lực đang ôm chặt người hầu bé nhỏ ông yêu, giữ cậu như giữ cả thế giới.
Một năm làm hầu — và cuối cùng trái tim hai người cũng nằm vào nhau.
Bên trong gian chính của ông Hoàng đang ngọt ngào thì bên ngoài đang có người đang lắng nghe chuyện của họ ,không ai khác đó là con Mai,con hầu mới của bà cả.Sau khi hãm hại Khâu Đỉnh Kiệt bất thành bà như người xa lạ với nhà này —sự nhàm chán xuất hiện nên bà đã thêm người hầu bên mình để bớt buồn,nay bà cả kêu nó đi theo dõi Đỉnh Kiệt và nó đã nghe chuyện của ông và Đỉnh Kiệt,xui thay cho nó,ông Thịnh không ngủ được nên tính ra ngoài dạo vài vòng, bắt gặp có người nghe lén ngoài phòng Hoàng Tinh,ông không bắt ngay muốn xem có chuyện gì? Là ai!
Khi người đó xoay người lại ông Thịnh biết ngay ,nó không ai khác là con Mai hầu riêng cho bà cả,nó như đã nghe xong liền chạy về phòng bà cả ,ông Thịnh cũng đi theo,ông nép mình vào khoảng tối để nghe — thì nghe được chuyện con Mai với bà cả.
“thưa bà , con vừa mới nghe ,ông ...ông với Đỉnh Kiệt,con nghe ông nói ông yêu Đỉnh Kiệt ” con Mai kể lại tất cả chuyện vừa nghe
Bà cả đứng dậy,“rầm” ,tay bà đập mạnh vào bàn nhưng trút nổi giận,đôi mắt đỏ ngầu điên loạn,bà tức giận,nghiến răng ken két:
“Rốt cuộc nó có gì để ông mê muội nó như vậy,nó cho ông ấy ăn bùa mê thuốc lú ,nên ông ấy mới như vậy,bây giờ mà chuyện lộ ra không khác gì trò cười cho thiên hạ,đường đường là ông hội đồng, mà ông ấy ..ông ấy” nói tới đây bà cả càng tức điên loạn gào lên
“Loạn rồi,loạn rồi, người ngoài kia người ta sẽ nghĩ như nào ông hội đồng Hoàng vang danh yêu cái thằng hầu thấp hèn đó...chưa tính họ sẽ nghĩ gì nếu ông Hội đồng yêu đàn ông.Trời ơi"
Con Mai đứng đó im lặng không dám nói lời nào,nó sợ nếu phật lòng bà cả với trạng thái điên loạn của bà ấy như vậy nó sẽ không yên,trước khi được bà cả mua về làm người hầu cho bà,con Mai có nghe người ngoài nói bà cả đoan trang,lễ nghi nhẹ nhàng, khi vào hầu đến giờ cho bà được 3 tháng ngoài việc hầu bà và theo dõi Khâu Đỉnh Kiệt như lời bà nói thì con Mai chưa bao giờ thấy bà như vậy,con Mai nó sợ.
Bà cả lần nữa lên tiếng “ Đỉnh Kiệt,mày tất cả là mày nên ông mới vậy,rồi tao sẽ cho mày biết,cái danh bà cả này không dễ đụng đâu”
Bà cả nói xong kêu con Mai về phòng,ông Thịnh bên ngoài đã nghe hết mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro