Gái nhà quê (SFW)

Xin đừng gạch đá em.
Xin đừng gạch đá em.
Xin đừng gạch đá em.

────────────୨ৎ────────────

Em là Tsukihara Y/N

Y/N là một cô gái nhà quê.

Hay ít nhất là em tự nghĩ như vậy.

Nhưng em nghĩ vậy cũng đúng thôi. Trong trường, hay tế nhị hơn là trong lớp, ai cũng mặc đồ sành điệu, sang chảnh, lại giàu có và có vị thế. Trong khi em, lại là một cô gái không có nhan sắc, gia cảnh bình thường, nếu không muốn nói là nghèo. Chỉ có một cái áo phông cũ rách mà lại mặc ngày này qua ngày khác, tủ quần áo của em cũng không có nổi một bộ y phục bình thường.

Ấy vậy mà mọi người không nghĩ thế.

Ở lớp, ai cũng chán cái việc phải đối mặt với cái sự giàu có vô vị này rồi. Ba mẹ của các bạn không dành thời gian quan tâm các bạn như của em. Tiền thì có nhiều, nhưng họ lại muốn có tình thương hơn.

Cái trường này là vậy đấy. Một bọn nhà giàu lại đi ghen tị với một đứa nhà quê.

Vì gia cảnh đặc biệt, em rất hay được mọi người sáp lại làm quen, hay được rủ về nhà mọi người chơi, hay được cho tiền, đồ chơi, nữ trang và nhiều thứ khác nữa. Em cũng muốn từ chối, nhưng mọi người cứ dí vào tay em cho tới khi em nhận thì thôi.

Họ rất quý em, coi em như một sinh vật quý giá cần được bảo tồn.

Tuy vậy, đó chỉ là "đa số" thôi. Trong trường này còn nhiều người ghét em lắm.

Như là các học bá, học sinh cá biệt chẳng hạn? Học sinh cá biệt hay kiếm cớ để chòng ghẹo em, nhẹ nhàng quá nhỉ? Vì trường Kimetsu này là trường có tiếng, người ta đâu dám làm càn. Còn về các học bá ư? Họ căm ghét em vì em cướp lấy vị trí top đầu bảng xếp hạng học lực toàn trường. Nhìn em đơn điệu vậy thôi, chứ em vẫn luôn được top 2 so với cái trường này đấy nhé. Chỉ có một anh chàng mà em có cố bao nhiêu cũng không thể vươn lên được.

Sanemi Shinazugawa.

Cái tên thật đẹp. Nhưng đồng thời nó cũng làm em phát bực. Chị Shinobu kể lại rằng, trước khi em vào trường, anh ta cũng đã hầu như luôn đứng nhất toàn trường Kimetsu, điểm đạt tuyệt đối. Vậy mà kể từ khi khi em nhập học, anh chỉ hơn em có một điểm duy nhất. Em đạt 95/100 thì anh ta lại được 96/100. Luôn luôn như thế.

Bạn của anh Shinazugawa nói anh ta làm thế để chọc tức em, còn mục đích của cái việc chòng ghẹo đó là gì thì hắn không nói. Khá chắc chắn là những lời mà họ nói đã qua chỉnh sửa, vì những lời được phun ra từ chính miệng anh sẽ còn cay độc hơn rất nhiều.

Xời, nếu chỉ để chọc tức Y/N thì anh ta đã thành công từ đời tám hoánh nào rồi.

Lại là một ngày đi học của em, mới sáng sớm banh mắt ra mà đã mưa? Ông trời ghét em rồi. Ba em lại vừa mới lấy đi cái ô cuối cùng, dặn là trong tủ còn một chiếc ô nhỏ nữa, ba vội quá mới phải lấy cái ô này đi, nhưng em tìm mãi lại không thấy cái ô nhỏ mà ba nói tới ở đâu. 

Sắp trễ học tới nơi rồi. Thế là đành dầm mưa mà chạy đến trường chứ sao.

Không ngoài dự kiến khi em lại ướt như chuột lột, lạnh nữa. Khó chịu quá đi. Khó chịu nhất là khi nếu có ai đó nhìn kĩ thì họ sẽ thấy được áo ngực của em. Ước gì có đồ để thay thì tốt biết mấy?

- "Nè! Đồng phục kiểu gì nhìn xúc phạm mắt quá vậy hả?!" - Một bàn tay bất ngờ đập vào vai em.

- "A!! Biến tháii!!! ...Anh Shinazugawa?"

Mặt Sanemi bất giác đanh lại. Biến thái? Con nhỏ này bị cái gì vậy? Biết nhà nó nghèo rồi nhưng mà không có nổi một cái ô là nghèo quá đáng đó? Mặc cái đồng phục này mà dầm mưa thì sớm muộn gì cũng bệnh cho mà coi. Chỉ cần nhìn gần thôi là thấy được áo ngực của nó rồi...

Nghĩ đến đây, một thứ màu hồng nhạt dễ thương chưa-từng-thấy đã lan rộng trên má của Sanemi. Nhìn dị vô cùng.

- "Anh Shinazugawa..? Anh bị sốt hả, mặt anh đỏ lè rồi kìa?"

- "Đâu ra!! Có mà mắt mày bị sao ấy!!" - Anh ta gắt lên, giọng hơi run. - "Đi thay đồng phục lẹ đi, từ đây có thể nhìn thấy áo lót của mày đấy! Lần sau mưa thì đừng có mặc màu đen!" 

Giọng Sanemi nhỏ dần, mặt anh tự dưng nóng lên. Không đúng, anh có thích Y/N đâu? Phải rồi, anh chỉ ngại vì lần đầu thấy nội y của con gái thôi. Còn về Y/N, mặt em có thể nói là còn đỏ hơn mặt Sanemi nữa. Cái gì vậy ba? Để ý tới màu áo lót của con gái nhà người ta là đang cố làm biến thái trá hình hay sao zậy? 

Em vùng ra khỏi bàn tay đang để lên vai mình của hắn rồi chạy vội vào phòng thay đồ nữ.

Mới thứ hai mà ấn tượng của hai người về nhau đã không tốt rồi, phức tạp ghê. Y/N vừa uống hộp sữa dâu yêu thích trên sân thượng vừa ngẫm.

- "Nè, Y/N-chan!! Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" - Chị Mitsuri đột nhiên chọt vào vai của Y/N.

Chị Mitsuri? Giờ này chị ấy phải đang âu yếm với anh Iguro trong lớp hoặc ở dưới căn tin đút tsukudani hải sản cho chị Shinobu ăn chứ ta? Em quay lại, vừa định cất tiếng chào chị ấy thì thấy mặt chị hơi tái nhợt khiến em hốt hoảng.

- "Chị Mitsuri à?! Chị chưa ăn sáng phải không? Em có sữa dâu với taiyaki và dango, chị ăn cái nào?? Chị nhìn hơi thất sắc thì phải? Cần em đưa xuống phòng y tế không?!"

Bốn câu hỏi thì nhận lại hết năm cái lắc đầu. Hình như mắt của chị Mitsuri hơi nhòe nước.

- "Anh Obanai giận chị mất rồi, huhu.."

À, thì ra là về chuyện tình cảm. Làm hết hồn.

Nhưng chuyện này cũng nghiêm trọng không kém. Đúng rồi, em nhớ là có một lần chị Mitsuri đã mất ăn mất ngủ khi phải đối mặt với vấn đề trong mối quan hệ của chị, là khi chị Shinobu và anh Iguro dỗi. Hai người hiếm khi giận chị Mít cùng một lúc, nên mỗi khi hai người thực sự giận cùng nhau, chị Mít sẽ rất là khổ sở khi phải đối mặt với họ.

Hôm đó, chị Mitsuri đã quên mất cái hẹn của hai người họ. Nói vậy thì hơi quá, không hẳn là quên hẹn, mà chỉ đến chỗ hẹn muộn hơn họ tầm 10-20 phút gì đó thôi. Nhưng đối với những người nghiêm khắc giờ giấc như chị Shi và anh Xà thì muộn hẹn là một điều không thể tha thứ, thiếu tổ chức. Thế là vừa thấy bóng dáng chị Mít, hai người quay ngoắt bỏ về rồi thông đồng với nhau giận dỗi chị luôn. Nghĩ lại thì thấy hai người đó hơi quá đáng thiệt. Rắn có khác.

- "Vậy lí do lần này ảnh giận là gì vậy chị?"

- "Chị.. Chị quên mua bánh mochi cho ảnh..."

- "Có vậy thôi mà ảnh giận chị á?" - Y/N há hốc, không ngờ rằng gã đàn anh của mình lại giận vì chuyện cỏn con như vậy.

Chị Mitsuri bối rối gật đầu xác nhận. Thật ra là vì chị ấy lỡ thân thiết quá mức với anh em nhà Kamado, thằng nhóc đầu đỏ lớp 11 có một vết sẹo do bị bỏng ở trên trán, là bạn em và cô bé lớp 9 "dị hợm" (từ mà anh Iguro dùng để miêu tả con bé) hay ngậm cái bánh mì ở miệng. Có vẻ như chị quên mất rằng anh ấy rất ghét anh em nhà Kamado, nhưng chị không tiện nói như thế.

Hắt xì!! - Một tiếng ầm trời.

Dầm mưa như vậy mà không cảm mới lạ đấy. Tạ ơn trời là chỉ cảm chứ không viêm phổi hay gì hết. Tuy vậy nhưng tiếng hắt xì của em lại thu hút rất nhiều học sinh gần đó. Một trong những người bị thu hút lại có anh Sanemi? Sao trái đất tròn quá vậy ta.  Nhục quá hsuhgcyagcagcs.

Gã lại gần chỗ Y/N ngồi, dường như định đưa cái gì đó. Liệu rằng ông kẹ nay đã tốt tính hơn?

Đéo.

Gã đặt tay lên đầu em, thì ra là đến đây để trêu em. Như thường lệ.

- "Công chúa Tsukihara hôm nay bị cảm rồi nhỉ? Tao tưởng chỉ có thường dân như tụi tao mới bị bệnh thôi chứ? Với lại, hắt xì như vậy lỡ lây cảm cho thường dân tụi tao thì sao hả?"

- "Thôi đi, Shinazugawa!!" - Chị Mít cuti dễ huông lên tiếng bênh vực em - "Em ấy đang bị cảm, đừng có chọc ẻm như vậy!"

Anh ta tặc lưỡi. Chuyện gã trêu ai là việc của gã chứ, việc gì "bà" lớp phó kỉ luật phải lên tiếng như vậy? Nhưng chị Mitsuri hiền khô, trong lớp chẳng có ai sợ cái uy lớp phó kỉ luật của chị cả. Với cái tính cọc như chó của mình thì chỉ cần lườm một cái thôi là bà lớp phó kỉ luật này sẽ im thin thít. 

Anh ta nhầm to, chị Mít của tui đâu có dễ ăn vậy? Chị ấy chỉ nhút nhát khi em không bị bệnh thôi. Thế là cãi nhau to đến mức mà chị Shinobu phải lên đến sân thượng xem tình hình như thế nào. Nói vậy nhưng sau khi cãi nhau xong chị Mitsuri lại ngay lập tức rúc vào lòng chị Shinobu mà khóc. Tất nhiên rồi, chị là một người tốt bụng, chẳng cãi nhau với ai bao giờ. Chị còn cảm thấy tội lỗi nữa.

Sau khi hai chị về lớp thì chỉ còn em với anh Sanemi.

- "Tao không xin lỗi nó đâu," - Sanemi gắt gỏng khi em nhìn chằm chằm gã. - "đừng có nhìn tao như thể tao vừa xúc phạm ba đời nhà mày vậy!

- "Anh Shinazugawa mà không xin lỗi, em méc thầy giám thị cho mà coi!!"

- "Cho mày méc! Chắc như tao sợ?!"

Em lại tức tối bỏ về lớp. Chuyến này mà không cho hắn ta lên phòng hiệu trưởng thì họ của em không phải là Tsukihara! Y/N mở cửa đi vào và đóng cửa lại mạnh đến mức ai trong lớp cũng ngoái lại nhìn.

- "Con nhỏ này hôm nay bị động kinh hả?" - Inosuke tức tối càm ràm.

- "Không được nói về bạn học như vậy đâu Inosuke!" - Tanjiro, thằng nhóc đầu đỏ ấy nhăn nhó vỗ vai Inosuke. - "Rồi, cậu đã tặng hoa cho Aoi, sao nữa?"

- "Nó, à không, cô ấy hơi nhăn mặt lại, nhưng vẫn nhận hoa của tao."

Tanjiro hơi bất ngờ, Aoi đâu phải thể loại người không thích hoa, sao lại nhăn mặt khi được Inosuke tặng?

- "Sao lại nhăn mặt? Con gái mà, ai được tặng hoa chẳng thích." - Zenitsu cũng bất ngờ thắc mắc y chang - "Như tôi nè, tặng hoa cho Nezuko suốt, em ấy chẳng những không nhăn mặt mà lại còn bỏ bánh mì ra khỏi miệng để ngửi nữa."

- "Ai biết, rõ ràng tao đã cố tình lựa khóm hoa mọc gần đống phân động vật nhất mà nhổ, nghe nói bón phân cho hoa thì hoa sẽ rất tươi..."

- "Tôi biết vì sao cô ấy nhăn mặt rồi." - Tanjiro cắt ngang.

- "Tôi cũng thế." - Zenitsu đồng tình.

Y/N nghe thấy hết, nhưng không góp ý gì thôi. Em úp mặt xuống bàn, làm bộ đang nghỉ ngơi nhưng thực chất là đang suy tư ghê gớm. Nghe nhắc tới hoa, em lại còn đăm chiêu tợn. Hổng biết mai mốt có ai tặng hoa cho mình không ta? Ừ nhỉ, có khi không ai trong trường thích mình ấy chứ? Chắc vậy rồi. Ai lại thích một đứa nhà quê như mình.

Tiết học đó, không một chữ nào lọt tai Y/N, em bận suy nghĩ về đủ thứ trên đời. 

Giờ ăn trưa, em lại bồi hồi đi kiếm Mitsuri, thắc mắc là liệu chị ấy và anh Iguro đã làm lành chưa.

Hơn cả mong đợi, thấy chị Mitsuri vừa đi vào lớp vừa sụt sịt khóc, anh đã lập tức chạy lại chỗ chị ấy và liên tục đề cập tới món bánh dango mà chị thích, hứa lên hứa xuống rằng anh sẽ mua cho chị khi tan học và thề tới thề lui rằng mình đã hết giận rồi, anh chỉ bực thôi (có chó nó tin). Chị Mít còn khoe là anh Xà đã nhường cho chị phần yakitori của anh nữa. Nghe mà ghen tị quá đi, còn em thì chỉ bị Sanemi cướp mất phần tempura thôi chứ chưa được hắn ta cho đồ ăn bao giờ.

Chị Shinobu đứng gần đó nghe ngóng bỗng lại gần và đề nghị:

- "Nè Mit-chan, cậu muốn ăn thêm yakitori không? Tớ còn một ít muốn chia cho cậu..."

- "Chị Shinobu, sao nãy tôi lại xin thì chị lại không cho?" - Inosuke từ xa chạy lại ba hoa.

Có thể thấy rõ ánh mắt của Shinobu đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, muốn nói rằng "biến đi, chúng không phải cho cậu" nhưng không thể vì người yêu đang ở đây.

Mặc kệ sự hỗn loạn mà họ đang tạo ra, Y/N đang đói kinh khủng khiếp, em lại để quên đồ ăn trưa rồi. Chị Mitsuri không thể chia cho em vì chị đã ăn chung với anh Iguro, em còn không mang cả ví. Em sẽ chết đói sao?

Rồi đột nhiên, trong căn tin vắng người, em lia mắt thấy "người quen", anh Shinazugawa. Đói quá hóa liều, em lập tức sáp lại gần anh ta. Sanemi thấy em, trên tay cầm một xiên que dango, khuôn mặt đang giãn ra bỗng dưng nhăn lại. Là anh đang cảnh giác.

- "Gì đấy? Tôi lại gặp anh chứ có ăn thịt anh đâu?"

- "Mày chưa bao giờ gặp tao mà không có mục đích cả," - Sanemi khoanh tay lại. - "muốn gì?"

- "Ừm... Anh có tiền không? Tôi quên mang ví, muốn mượn một ít..."

- "Người cẩn thận như mày mà cũng hậu đậu quá há?" - Hắn ta cười khẩy. - "Thằng Kamado, Agatsuma với Hashibira đâu? Đi mà hỏi mượn tụi nó!"

Gì vậy mẹ? Trêu ngươi hả? Rõ ràng là biết nhưng vẫn cố tình hỏi đây mà.

- "Tanjiro với Zenitsu hình như lại đi với Tsuyuri và Nezuko rồi, tìm mãi không thấy. Còn Inosuke làm đéo gì có ví mà mượn tiền? Tên đó toàn đi ăn chực người ta thôi. Còn mỗi anh là mượn được."

Y/N làm một tràng lưu loát, không vấp một chữ nào làm Sanemi hơi đờ ra một chút.

- "...Vậy sao không mượn Kanroji, Kochou, Rengoku hay Uzui? Cứ phải đu theo anh mày làm gì?"

- "...Không muốn làm phiền họ."

- "Nếu tao không cho mày mượn thì mày sẽ làm sao?"

Em hơi sững sờ, không ngờ rằng hắn sẽ từ chối cho em mượn tiền như vậy. Mượn thôi mà, có lấy luôn đâu? Giữ giá hơn con gái nữa, chảnh chó.

- "Không cho thì thôi, cóc cần nữa." - Em hơi trề môi ra, giận dỗi vô cùng cực.

Rồi đột nhiên trán em nhói một cái, một lực tay xỉa đầu em ra đằng sau. Hắn ta dám búng trán em?! Tiếng "Ui da!!" phát ra rõ to khiến hắn bật cười. Tiếng cười trầm đục nhưng dễ nghe khiến em khó chịu. Là do không quen đó, nào giờ hắn chỉ cười nhạo em khi em không được top 1 toàn trường thôi, bây giờ nghe tiếng cười ấm cúng hắn dành cho em mà em không thấy thoải mái tí nào.

- "Đùa đó, mày nhạy cảm ghê ha." - Hắn ta lại giở cái giọng giễu cợt đấy ra rồi, chưa ấm lòng được tí ti nào đã quen thói cũ. - "Đi với tao, tao khao mày. Thích gì thì ăn nấy."

Y/N ngẩn ra một lúc.

- "Ông kẹ hết ác rồi hở?"

- "Kẹ con cu tao, có đi không?"

Em gật đầu rồi líu ríu đi theo hắn. Hắn ta hết ác thật rồi! Nhưng rồi em lại quen thói đa nghi. Ủa mà, sao tự nhiên hắn khao em ăn trưa vậy nhỉ? Có ý đồ gì không ta?

Mà thôi, ăn cho lủng ví người ta đi đã, rồi để người ta muốn làm gì làm. Tiền nào của đó. 

- "...Ăn vậy không sợ béo hả?" - Hắn nhìn hơi sốc khi thấy em ăn, tới giờ là cái kushikatsu tẩm bột chiên giòn thứ sáu.

- "Lâu lâu mới được khao mà, phải ăn cho đã chứ," - Em trả lời khi trong miệng nhồm nhoàm toàn thịt là thịt. - "Ủa mà sao tự nhiên mời em ăn zậy?"

- "Thấy mày nghèo quá nên thương."

- "Muốn đấm anh lắm rồi đó nha."

- "Tsukihara ơi!" - Một giọng nói từ xa vọng lại.

Tanjiro kìa! Y/N tính đáp lại thì đột nhiên nghe tiếng gầm gừ đằng sau. Quay lại thì thấy Sanemi mặt mày méo xẹo. Ừ ha, anh Shinazugawa là bạn thân của anh Iguro, tức là hai người đều ghét Tanjiro. Thế là thay vì đáp lại, em đành vẫy vẫy tay với cậu bạn thân, ra hiệu cho cậu làm ơn hãy lại đây đi.

Àaa... Tanjiro và Tsuyuri đang nắm tay nhau kìa!! Phải đẩy thuyền thôi.

- "Tình cảm quá ha, nắm tay nhau đồ..." - Y/N nhìn vào hai bàn tay đang đan vào với nhau mà bật cười khúc khích. - "Tớ ghen tị với cậu rồi đó."

Tanjiro và Kanao, ngay lập tức buông đôi tay nhau ra, không hẹn cùng đỏ mặt như quả cà chua.

- "Cậu với anh Shinazugawa còn ghê hơn kìa. Dám hẹn hò với nhau ở chỗ vắng như thế này..."

- "Tụi tớ không có hẹn hò!!" - Y/N đỏ mặt, như thể muốn giãy lên nhưng ngại quá mà không dám.

Mặt Sanemi cũng như quả cà chua, còn đỏ hơn Tanjiro, Kanao và Y/N nữa. Tại vì mặt anh đỏ 3 phần vì ngại, 7 phần vì giận mà.

Kết quả hôm đó, Y/N đã ăn sạch ví của ông kẹ, không bị hành hạ, lôi kéo gì như em tự suy diễn. Cũng không tệ. Nếu bị anh ta bully mà được đào ảnh nhiều như vậy thì cũng không thiệt lắm. Chắc là nên kết bạn với anh ta luôn nhỉ?

───𐙚TBC───

Kết quả kiểm tra giữa kì 1 của mọi người như nào rồi?

P/S: Của tôi như bím heo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro