Chương 1
"Cạch"
Tiếng mở cửa lạnh lẽo vang nhẹ trong không gian yên tĩnh của căn hộ cao cấp số 931.
Đôi mắt của Wonyoung khẽ di chuyển vào trong căn hộ.Bóng tối khiến tầm nhìn nàng ngắn đi,cả phòng khách không một ánh đèn nào được người yêu của nàng thắp lên.
"Yujin!"
Đang ngủ à...
Không,cô ấy vẫn còn thức...
"Em về rồi đấy à?"
Wonyoung không đáp lại,hoặc nàng quá mệt mỏi sau một ngày ở phim trường để đáp lại.
Cả căn phòng khách tối om,lại còn thoang thoảng mùi khói thuốc lá.Điều đó càng khiến Wonyoung khó chịu hơn.
Chịu hết nổi rồi...
Không được...
"Chị lại xem mấy thứ đó à?"
"Ừ,đúng chị bật đấy."
Yujin tự cười nhạt,ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn lên trần nhà
Wonyoung không nói thêm gì nữa.Nàng ngồi xuống mép ghế,chậm rãi rút điếu thuốc của Yujin,châm lửa.Khói phủ lên cảnh máu me trong TV,ánh sáng đỏ lập loè qua làn khói như mạch máu đang đập.
Wonyoung hít một hơi dài.Nàng bắt đầu nói giọng đều đều gần như độc thoại
" Hôm nay đạo diễn bảo..."ánh mắt em đâm xuyên máy quay"
Em nghĩ,hoá ra...có người vẫn nhận ra
Yujin nhìn sang.Ánh mắt họ chạm nhau.
Ánh sáng từ TV phản chiếu trong mắt Wonyoung-đôi mắt đó lạnh,sâu và di chuyển liên tục:dịu dàng,rồi đột ngột tối đi,rồi sáng lên như thủy tinh sắp vỡ
"Em có biết không,đôi khi nhìn chị em như muốn giết ai đó vậy"
"Có thể chỉ là vai diễn thôi"
Wonyoung đáp lại với nụ cười nở trên môi,giọng nàng nhẹ tênh nhưng chính cái đó khiến Yujin rợn người.
Lần nào cũng vậy...
Yujin ngồi dậy nói:"Không.Ánh mắt đó...không dành cho máy quay"
Một khoảng im lặng rơi xuống giữa họ
Wonyoung nhìn cô thật lâu,như thể đang tìm góc quay tốt nhất để trả lời.Rồi đột nhiên,biểu cảm trên gương mặt nàng đổi hẳn:mềm mại,tông giongj nhẹ nhàng như gió
"Chị ăn gì chưa?Em mua về ít bánh"
Yujin khẽ nhíu mày:"Em thay đổi nhanh thật đấy"
"Chị nói gì cơ?"Nàng nghiêng nhẹ đầu,nụ cười dần lạnh
"Không có gì"
Yujin đứng dậy,bước về phía bếp.Tiếng TV vẫn vang,cảnh ghoul cười giữa máu.Ánh sáng chiếu lên lưng Wonyoung-trông như vết chém đỏ dọc vai.
"Nếu một ngày chị không cẩn thận,em có thể biến mất thật đấy.Đừng có hờ hững như vậy"
Em luôn có nhiều sự lựa chọn mà,Yujin
"Đừng nói những câu đó với chị,em diễn sâu quá rồi đó"
Câu nói buông ra rất khẽ,không cao giọng,nhưng có trọng lượng của kim loại rơi xuống nước.
Wonyoung khựng lại.ánh mắt nàng tối đi,thoáng như có ai khác vừa trỗi dậy trong đó.
Rồi nàng bật cười
"Chị hay nói mấy câu kịch tính quá."
Nàng bước qua Yujin,mở cửa phòng ngủ.Trước khi vào,nàng dừng lại,quay đầu,nửa mỉm cười nửa thờ ơ.
"Đừng xem những thứ đó trước khi ngủ."
"Em nghĩ chị sẽ ngủ được à?"
Lần cuối cùng có giấc ngủ trọn vẹn...là khi nào nhỉ?
Wonyoung không đáp,cánh cửa khép lại nhẹ nhàng.Chỉ còn Yujin và ánh TV.Trên màn hình,ghout đang cười,dù cơ thể đầy rẫy vết cắn,ánh sáng nhấp nháy như dao cứa lên tường.
Yujin nhìn 1 lúc rồi với tay tắt TV.Căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối.
Cô đứng yên,trong đầu vẫn vang lên tiếng cười của Ghoul,hoà với giọng của Wonyoung cùng với nhịp tim của chính mình.
"Có lẽ,em ấy nói đúng"
"Mình không nên xem những cảnh máu me trước khi đi ngủ"
Yujin thầm nghĩ rồi cô cầm lấy chiếc chìa khoá ,bước ra cửa
Ngoài kia ,gió rít qua hành lang dài.
_________________________________________
Sau 1 thời gian dài mất acc thì nay ta đã tái xuất giang hồ.
Đặc biệt cảm ơn một người chị,chị ấy đã góp sức không nhỏ vào sự trở lại lần này của mình
Lí do mất acc là mình cay cái app này quá nên xoá rồi công thêm nhiều tài khoản quá nên lú không biết cái nào. app gì mà ngựa thấy bà :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro