Chương 2

Tiếng gió rít qua tai nghe như ai đó đang xé rách màn đêm.

Yujin không nhớ mình đã rời khỏi bãi đỗ xe bằng cách nào,chỉ biết tay cô đang siết chặt tay lái,kim đồng hồ tốc độ vượt quá giới hạn an toàn từ lâu.

Một tia phẫn uất loé lên trong ánh mắt .Thật khó để giải toả thứ cảm xúc đang trói buộc linh hồn cô...rất khó.

Tốc độ vẫn tiếp tục được đẩy lên cao,chiếc xe với Yujin như một mũi tên lao vun vút trên đường.

Sai lầm có thể khiến cả 2 bị xoá sổ vĩnh viễn.

Phố đêm trôi ngược lại như cuộn băng bị tua nhanh:

Ánh đèn neon xanh lẫn trong ánh đèn vàng đường,bóng người lướt qua như ảo ảnh,từng vệt sáng chém ngang qua gương chiếu hậu-méo mó,không thật

Tiếng 'click' vang lên trong kí ức

Âm thanh ấy khác-không phải của phanh xe,mà là máy ảnh.

Năm đó,Yujin chỉ là một nhiếp ảnh gia trẻ.Còn Wonyoung- diễn viên mới,vai phụ trong bộ phim tâm lý độc lập.
Buổi chụp poster diễn ra trong một studio lạnh ngắt.Ánh sáng trắng hắt xuống nền xi măng.

Yujin đứng sau ống kính,hơi run nói:

"Em có thể cười một chút được không?Một nụ cười nhẹ thôi,cho tấm này trông...đỡ lạnh"

Nhìn sợ chết.

Wonyoung quay sang,nghiêng đầu hỏi,hỏi lại rất khẽ:

"Nếu tôi cười,chị có tin đó là thật không?"

Nói cái gì vậy?
Chắc là thoại vai diễn.

Yujin im.Ống kính run nhẹ trong tay.
Khoảnh khắc đó,giữa cả 2 như có điều gì đó cuốn lại...như một sợi dây kết nối.Chỉ có điều sợi dây đó rối như tơ vò.

Wonyoung đứng yên,không diễn,không cố gắng.
Ánh mắt nàng ấy tĩnh đến mức Yujin có cảm giác trong cơ thể kia có ai khác đang quan sát mình qua đôi mắt ấy.

Một ánh nhìn trong suốt,rỗng và có gì đó...ko tự nhiên

Yujin bấm máy 'click'

Không vì nghệ thuật,chỉ vì sợ nếu không chụp,khoảnh khắc đó sẽ biến mất...không tìm lại được nữa.

Sau buổi chụp,Wonyoung chào cô:

"Chị chụp tốt lắm."

Rồi đi
Ánh đèn trong studio tắt dần,để lại mùi ozone nhẹ của đèn flash cháy.
Yujin đứng một mình,nhìn tấm ảnh trên màn máy:
Khuôn mặt Wonyoung không hề cười.
Nhưng đôi mắt lại như đang nở một nụ cười nhỏ.

Điện thoại đổ chuông đặt trên giá đỡ.Màn hình hiện lên tên Wonyoung.

Yujin bắt máy
"Chị đang ở đâu?"

Giọng Wonyoung,có chút gấp gáp,mệt mỏi sau một ngày đóng phim.Nhưng sự lo lắng lại nhanh chóng thay thế bằng sự quyền lực.

"Chị nghe rõ không?Về ngay.Chị nghĩ chị làm cái trò vô ích đó để làm gì?"

Vẫn im lặng

"Chị định thách thức sự kiên nhẫn của tôi à?"

Yujin rít qua kẽ răng,giọng cô khản đặc vì gió và sự đè nén.

"Đồ ngốc"Giọng nàng hạ xuống trở nên ngọt ngào và nguy hiểm hơn.

"Chị biết em không thể sống nếu thiếu chị mà và...chị cũng đâu thể sống nếu không có sự kiểm soát của em"

"Thì sao nào?"

Yujin cười lạnh thản nhiên đáp lại,gió và tốc độ phải chăng đã khiến Yujin tỉnh táo hơn.

Wonyoung bên đầu máy kia mặt đã sớm khó chịu.Nhưng vẫn phải giữ tông giọng nhẹ nhàng,ngọt ngào quen thuộc.

"Thôi nào,chị biết em dính chị mà.Em nhớ chị lắm"

"Cũng khuya rồi,chị tính để em ngủ một mình cô đơn trên chiếc giường rộng lớn đó sao?"

"Lái xe với tốc độ cao chưa bao tốt cả..."

Đáp lại nàng chỉ là tiếng gió rít,Yujin thế mà lại bỏ lời nói của nàng ở ngoài tai

Chết tiệt

"An Yujin!Em đang lo cho chị đấy.Chị nghe rõ không!?"

TÔI SẼ CHO CHỊ BIẾT TA-

"Ngoan,tôi đang về rồi đây."

"Vâng,chị nhớ đi cẩn thận nhé!"

Tôi hiểu chị hơn ai hết mà.Yếu lòng thì không nên yêu.

Yujin cúp máy.Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sự uất hận tạm thời lắng xuống.

Cô biết mình sẽ không bao giờ rời đi được...dù có muốn.

Là tại Wonyoung quá giỏi trong việc lôi kéo,mỗi lần Yujin tỉnh táo thì Wonyoung lại xuất hiện rồi can thiệp vào

Hay do Yujin đã lỡ chọn sai người.

Thật khó để suy nghĩ thông suốt mà.

"Công chúa nhỏ đang chờ mình.Đúng rồi,em ấy đang chờ mình."

Suy nghĩa đó xẹt qua Yujin như một cơ chế đã được thiết lập để tự bảo vệ bản thân.

Có lẽ cô sẽ chấp nhận sự bình yên giả dối của đêm nay.

Tất cả chỉ còn lại tiếng xe vang vọng,gào rú trong màn đêm dày đặc sương.

_________________________________________

🫥🌌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #annyeongz