Chương 5

Buổi sáng trong căn hộ của họ không còn tiếng nhạc 

chỉ còn tiếng giọt nước từ vòi rỉ,đều đặn,lạnh và chậm

wonyoung đã bắt đầu quá trình cách ly bản thân để chuẩn bị cho vai diễn Hime.nàng không còn ra ngoài nhiều,điện thoại bị tắt tiếng,và nàng đã di chuyển một chiếc bàn nhỏ ra góc phòng khách,biến nó thànhg địa bàn nghiên cứu.

chiếc bàn chứa đầy tài liệu tâm lý học về chứng ái kỉ, chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội nhẹ và những mảnh giấy ghi chú viết tay bằng nét chữ mảnh và sắc lẹm của nàng

yujin ngồi làm việc ở bàn ăn,thi thoảng vẫn liếc qua wonyoung.nàng không luyện thoại lớn,mà chỉ thì thầm với kịch bản ,ánh mắt luôn nhìn vào khoảng không gian như thể đang đối thoại vơi một bóng ma vô hình

sự thắc mắc và tò mò cộng với việc wonyoung muốn hoàn thành thật tốt vai diễn đã biến thành động lực thôi thúc nàng ngồi vào chiếc bàn bắt đầu mở  tài liệu ra tìm hiểu

từng trang tài liệu hiện trước mắt nàng giống hệt những cách cổng mở ra cho nàng một ngã ré mới.

'động cơ sâu sa của cô ta là gì?nguồn gốc của những suy nghĩa,hành động méo mó đó là từ đâu?'

điều gì khiến một phàm nhân bình thường lại coi thường thế giới,cho mình là thượng đẳng,loài người không có tư cách để sánh kịp

con ngươi đen phản chiếu hàng loạt những dòng tài liệu bị kéo nhanh khiến người ta không khỏi hoa mắt

giống như đọc một cuốn sách hay làm người ta không thể rời mắt,những dòng tìm kiếm cũng làm wonyoung thích thú tột độ

nàng cho rằng mình đang khám phá những khía cạnh khác của cuộc sống,mặt tối của con người

thông tin,kiến thức về sự méo mó của Hime giống một dòng chảy mới mẻ tuồn vào đầu nàng khiến sự thoả mãn rõ ràng hơn bao giờ hết

'yujin,chị biết tại sao tội phạm mắc bệnh rối loạn chống đối xã hội lại nguy hiểm không?'

đôi lông mày thanh tú của yujn khẽ nhíu lại trước câu hỏi đột ngột cuẩ nàng

mấy ngày qua trong lòng yujin đã sớm ngập tràn sự thắc mắc,lạ lẫm sợ hãi...chúng hệt một bãi tập kết rác với hàng tá thứ chưa được phân loại.bẩn thỉu,ghê tởm đáng bị xa lánh,không nên được nhắc đến

'chị không biết'

'ha,phải rồi.chị sao mà biết chứ'

chiếc ghế xoay một vòng,đôi chân thon nuột của nàng khẽ đung đưa...sự hưng phân làm tê rần cơ thể

dopamine tăng votj  wonyoung bỗng bật cười sảng khoái

'đúng thật nha,chị thì làm sao mà biết được'

???cái thái độ khinh thường này....sao lại xuất hiện chứ

yujin quay ngoắt đi,không tiếp lời nàng nữa

MẸ KIẾP

khoé môi khẽ nhếch lên

máy in đã bắt đầu hoạt động

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'điều đáng sợ của hime có lẽ là những chứng bệnh tâm lý mà cô ta đang mang.hime không bao giờ có thể hiểu tại sao mọi người không chấp nhận rằng cô ta cao quý hơn tất cả và cô ta chỉ cần giết người mà thôi'

'cô ta giết người vì cô ta muốn thế và tại sao cô ta phải dừng lại?'

'đó là vấn đề của hime_một người ít khi bộc lộ tính cảm xúc thật trước mặt mọi người,thiếu sự đồng cảm đấy wonyoung' -biên kịch nhìn kịch bản 

'và có nhu cầu được chú ý,đánh giá cao bản thân,sử dụng hình ảnh của mình để thao túng người khác'

bầu không khí quỷ dị bao trùm cả hai.biên kịch kiêm người giải thích nhân vật cho wonyoung buông ánh mắt sững sờ nhìn nàng

'em vừa nói gì vậy?'

'chẳng...chẳng phải đúng sao ạ?'

'wonyoung!!!em đúng là một diễn viên chuyên nghiệp đó.thật sự ít khi chị làm việc với ai mà họ lại tìm hiểu vào sâu nhân vật như em'

'không hổ danh là diễn viên phản diện được yêu thích nhất màn ảnh'

'làm việc với người như em đúng là thoải mái thật đó'

biên kịch cứ đứng thao thao bất tuyệt về sự chăm chỉ,chuyên nghiệp của nàng mà không nhận ra khuôn mặt của wonyoung thay đổi sắc thái nhanh một cách đáng sợ

tuf vẻ bối rối vì tưởng bản thân trả lời sai nàng giờ lại đang nhắm mắt,khoé môi khẽ cong một đường mềm mại.khuôn mặt thêm mấy phần sắc sảo mà hưởng thụ

đúng rồi,đúng rồi.khen tiếp đi...đó là điều đương nhiên

'à mà,em tìm kiếm tài liệu ở web nào vậy?có vẻ là 1 web khá hay và uy tín đấy'

'à...em...em...em không nhớ rõ lắm,tại lướt tự dưng thấy thôi nên em không để ý'

vẻ mong chờ trên mặt cũng vì câu trả lời mà biến mất,cô ấy cười trừ

và điều đó khiến wonyoung thấy không vui

đôi mắt đảo một vòng

con mẹ nó,ai mà biết chứ.chẳng phải cái đấy ai cũng biết sao?không phải đấy là điều ai cũng có sao?

'haha,chị nãy chẳng nói làm việc với người như em thoải mái sao?vậy người như em là như nào vậy ạ?

thôi,dù sao chị ta cũng vừa khen mình.

wonyoung này cũng đâu thua kém ai,đúng không?

'chắc hồi nhỏ ba mẹ em cũng cưng chiều em lắm nhỉ?vậy nên giờ mới có cô công chúa như em'

'vâng,cũng được gọi là vậy'

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

sáng đi học

trưa về làm bài tập

chiều ra net nghe nhạc viết fic

tối đi làm

đêm về nhớ chị gái học ở HUST dấu tên

cuộc sống của 1 UHAer năm nay lớp 11 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #annyeongz