tuyết ngư

Văn Tỉnh nheo mắt nhìn về phía cần câu. Không có động tĩnh gì. Đã nửa ngày rồi, ông cứ ngồi yên đấy, mặc cho gió tuyết rít qua làm bay mái tóc trắng phất phơ. Văn Tỉnh vẫn an tĩnh như một pho tượng, tay chống lên đầu, mơ màng nhìn về mặt hồ đã đóng thành từng tảng băng nhỏ. 

Cần câu rung rung. 

Không hề vội vã, Văn Tỉnh mỉm cười, đôi bàn tay nhăn nheo đưa ra xoắn lưỡi câu lại, thong dong đi về phía mép hồ. Thế là tối nay lại được bữa cá tuyết nấu canh chua. 

Sợi dây rung mãnh liệt. Hẳn là sinh vật dưới kia cũng tuyệt vọng lắm. Nhưng biết làm sao được? Văn Tỉnh cũng không phải thần tiên đại từ đại bi. Đối mặt với cái tuổi tám mươi này rồi, đạo lý nhân sinh cũng chỉ như mây khói thoảng qua, sống sao cho mình hài lòng là được. 

Chắc chắn tối nay sẽ có nồi canh cá thơm phức, ăn canh nóng trong cái thời tiết giá lạnh này, quả là không còn gì bằng rồi. 

Sinh vật tội nghiệp kia dần trồi lên khỏi mặt nước. Văn Tỉnh thất thần, suýt buông cần câu trên tay xuống. 

Tưởng được con cá tuyết béo ngậy, ai ngờ lại là con cá vàng bé chỉ bằng hai ngón tay. 

Văn Tỉnh sống không thờ thần linh, cũng chẳng sợ luật nhân quả, thế nhưng nhìn con cá vàng kia quẫy đuôi mãnh liệt, chắc nó cũng tuyệt vọng lắm. Thôi thì thả nó đi vậy. 

Đưa tay lên mũi câu, nhẹ nhàng giải cứu con cá nhỏ tội nghiệp. Cá nhỏ đột nhiên không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn nằm im trong lòng bàn tay thô ráp của Văn Tỉnh. Ánh mặt trời chính ngọ yếu ớt chiếu xuống đáy sơn cốc, thân mình cá nhỏ ánh lên màu hoàng kim thật đẹp. Văn Tỉnh như quên hết mọi thứ, mê mẩn ngắm chú cá trong tay. Dường như đuôi cá lại ánh lên thất sắc cầu vồng, trông thật vui mắt. 

Văn Tỉnh hí hửng như vừa nhặt được viên trân châu quý giá, hai tay cẩn thận nâng cá nhỏ, lại lấy một ít nước hồ băng, mang cá nhỏ về nhà. Nước hồ băng lạnh cắt da cắt thịt, làm hai lòng bàn tay ông ửng đỏ run run. Thế nhưng Văn Tỉnh vẫn không một lần nhíu mày, bước chân đều đều về phía sơn động. 

Văn Tỉnh thả cá nhỏ vào một chiếc cốc lưu ly. Cốc lưu ly trong suốt, lại càng tôn lên ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ mình cá nhỏ. Ông còn cẩn thận thêm một chút nước ấm vào cốc, cá nhỏ dường như cũng cảm nhận được, lại tung tăng quẫy quẫy, trông thật đáng yêu. 

Thiết nghĩ quanh năm ở nơi băng hàn chí cực này, có một người bầu bạn cùng Văn Tỉnh cũng tốt. Mà cũng chẳng biết con cá nhỏ kia có được tính là người không nữa. 

Bữa tối với món canh chua cá tuyết đổ bể, Văn Tỉnh đành vào rừng thông gần đó, săn lấy mấy con thú nhỏ nướng ăn cũng không tồi. 

Ánh lửa bập bùng, mùi thịt thỏ rừng thơm phức. Văn Tỉnh lật qua lật lại xiên thịt, thỉnh thoảng đánh mắt về phía chiếc cốc lưu ly. Hình như cá nhỏ không năng động như hồi chiều, bây giờ nó đứng yên một chỗ, mắt hướng về phía đống lửa, thân mình có hơi run rẩy. 

Có lẽ là đói rồi chăng? 

Nhưng cá nhỏ này thì ăn gì nhỉ? 

Văn Tỉnh xé một cái đùi thỏ vàng ruộm, đi đến bên chiếc cốc. Dường như cá nhỏ bị kích động, quẫy bắn cả nước ra ngoài, bơi lòng vòng trong cái cốc. Văn Tỉnh khó hiểu cầm chiếc cốc lên, ai ngờ cá nhỏ tung mình nhảy thẳng ra ngoài, rơi tạch xuống phiến đá lởm chởm. 

Văn Tỉnh hốt hoảng, quăng đùi thỏ sang một bên, cẩn thận sờ vào mình cá nhỏ rồi nâng cá nhỏ lên, thả lại vào cốc nước. 

Sao cá nhỏ tự dưng lại kích động vậy nhỉ? Trông giống như là đang sợ hãi điều gì đó… 

Văn Tỉnh khó hiểu nhìn cá nhỏ thoi thóp, lại quay ra nhìn đống lửa với miếng thịt thỏ nướng quá tay sắp toả ra mùi khét. 

Thì ra là sợ à? 

Cá nhỏ này cũng biết sợ một ngày nào đó sẽ bị Văn Tỉnh đem lên nướng như con thỏ kia sao? 

Ông chỉ cười cười, để cốc lưu ly lên đầu giường đá rồi quay lại dập đống lửa đang bập bùng, lại đem con thỏ nướng quăng cho lũ sói tuyết đói sắp chết ngoài kia rồi mới quay lại giường. Văn Tỉnh nhìn chằm chằm vào con cá đang nằm đờ ra trong chiếc cốc mà cảm thấy hoang mang. 

Hình như con cá nhỏ này có nhận thức thì phải… 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro