intro

Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết, nhân vật cũng chưa từng thuộc về nhau.

♥♥♥

Anh kể cho em nghe
Chuyện tình yêu dịu ngọt
Mùi thơm như mật rót
Thèm sủi bọt dâng trào

Ong thợ luôn bay cao
Tìm rừng xanh kiếm mật
Mang loài hoa chân thật
Hương vị rất ngọt ngào

[...]

(Ong và hoa - Lính cũ)

♥♥♥

Title: ong trong mắt.

Rating: T.

Pairings: tlinh x Nul.
[Nguyễn Thảo Linh x Vũ Ngọc Anh]

Category: general, văn xuôi, thơ "thẩn".

Status: incompleted.

Wanrnings: OOC, có những tình tiết siêu ảo.

Note: "ong ngủ trong mắt" là một căn bệnh giả tưởng, đồng nghĩa với việc nó hoàn toàn không có thật. Trong truyện, nó là căn bệnh vô phương cứu chữa, nhưng nó không tạo cho người bệnh đau đớn về mặt thể xác quá nhiều. Chỉ râm ran, râm ran và đột ngột vụt tắt...

[ý tưởng thuộc quyền sở hữu của tôi]

Summary

Em ít khi khóc, hay gần như chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào kể từ khi sinh ra.

Mẹ em kể, em không hề giống những em bé sơ sinh khác, em chào đời chẳng bằng tiếng khóc, cũng chẳng là tiếng cười. Em chỉ lạnh tanh? Mẹ em cũng không rõ, không một cảm xúc, không một niềm hân hoan gì đối với đời. Lúc lớn hơn một chút, em bị bạn bè bắt nạt, điểm thấp toàn khối, ngã xe đạp, hay những thứ đau đớn cả mặt thể xác lẫn tâm hồn khác, em vẫn không có ý định khóc. Mà kể cả được tặng quà, khen ngợi, nhận giải thưởng,...em cũng đâu có ý sẽ cười.

Mẹ em bảo, chắc có lẽ là em đã thể hiện cảm xúc, tại mẹ em và những người xung quanh không thấy mà thôi. Nhưng, mẹ em không thể lý giải được đứa con gái mười ba tuổi luôn luôn giữ một nét mặt, dường như chiếc mặt nạ này đã đóng đinh trên mặt em suốt quãng đời.

***

Tới một ngày, em trai của em mất, vì đuối nước, rồi được tìm thấy xác ngoài con sông lớn nhất làng em.

Cả ngày hôm ấy em không chịu ra khỏi phòng, khóa trái cửa và chôn chân nơi góc tường, cúi gầm mặt để chuẩn bị cho những giọt nước mắt (mật) ấy vô thức rơi rớt.

Toàn cơ thể em nóng ran, máu bên trong sục sôi tựa lửa đốt. Nhưng...nó không làm em đau, em chẳng hề cảm nhận được nỗi đau nào cả, dù chỉ là một cái nhói lên.

Nước mắt em nhỏ giọt xuống mu bàn tay em như có tính toán trước, nó hiện ra màu vàng hơi ngả cam. Em lấy làm lạ, bởi trước đây em chưa từng khóc và cũng không nhìn thấy người khác khóc bao giờ, nên chẳng biết hình thu và màu sắc của nước mắt ra sao. Em chỉ được nghe kể lại từ bà em, nó tinh khiết và trong suốt, có vị mặn chát hoặc ngọt lịm tùy vào lý do khiến ta khóc. Đau đớn, khổ cực, hạnh phúc, xúc động,...

Em cũng muốn thử, đặt đầu lưỡi chạm vào giọt nước ấy.

Ngọt,

ngọt,

ngọt

ngọt.

Em ghét cái vị này, hệt mùi mật ong trong cốc trà gừng mẹ bắt em uống mỗi buổi sáng...

♥♥♥

Tôi thấy ong ngủ trong mắt em
Nó mải rong ruổi thật êm đềm
Mật ngọt chảy dài dọc mạch máu
Em vỡ òa đội áng mây đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro