Chương 1

- Mẹ ơi mình đi đâu vậy mẹ?

Cậu bé 5 tuổi với khuôn mặt ngây thơ hỏi mẹ đang nắm tay cậu dần bước ra khỏi cổng làng trong màn đêm:

- Mình đi một nơi rất xa...nơi mà không có ba con.

Bà giải thích, trên mặt vẫn còn sót lại vài giọt nước mắt cuối cùng:

- Tại sao lại không có ba?

Thêm một câu hỏi nữa như con dao đâm thẳng vào tim bà, lau đi những dòng nước mắt trên mi,bà mỉm cười với cậu:

- Lớn lên con sẽ hiểu.

Cậu bé tò mò rất muốn hỏi tiếp, nhưng lại thôi:

Bà muốn đưa mình và con trai mình chạy trốn khỏi người đàn ông đó, nói đúng hơn là chính bà đã xen vào tình cảm của vợ chồng người khác. Không phải bà muốn làm như thế, nhưng vì ông ta không nói cho bà biết rằng mình đã có một gia đình, mà lại còn ở bên cạnh bà.

Đến khi biết hết mọi chuyện thì đã quá muộn, bà đã có con với người đàn ông đó. Bà hận ông cũng như hận chính bản thân mình đã dại dột, ngây thơ tin vào kẻ mà mình xem là cuộc sống.

Đến chết bà cũng không thể nào tha thứ....

15 năm sau...

Títtt...títttt...títttt

Những tia nắng đầu tiên dần hạ xuống khung cửa sổ, trên chiếc giường nhỏ, một thân ảnh dần mở đôi mắt của mình. Ánh nắng lại một lần len lỏi vào trong chiếu rọi ánh sáng lên gương mặt của một chàng trai trẻ.

Làn da trắng mịn màng cọ xát với chiếc gối mềm mại, Seongwoo tỉnh ra khỏi giấc mộng, như mọi khi cậu lại mơ thấy mẹ. Bà hát ru, ôm cậu chìm vào giấc ngủ ngon.

Cậu nhẹ nhàng tung chiếc chăn, sắp xếp lại giường ngủ, với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức inh ỏi kia , cũng gần tới giờ đi học, Seongwu lại tủ quần áo rồi lật đật bước vào nhà vệ sinh.

Cậu xuống bếp, mở tủ lạnh ra, chỉ còn một quả trứng thôi sao. Thôi chết lại phải ôm bụng đói đi học...

Trong lòng nhủ mình chiều nay phải đi chợ mua thêm lương thực mới được. Cậu thở dài một cái, nhanh chân mang giày, đóng cánh cửa gỗ lại.

Nhà của cậu là một khu nhà trọ nhỏ nằm sát vách một khu chung cư lớn. Trường cậu khá xa nơi này nên cậu phải thường xuyên thức sớm để đi bộ đến trường, nhưng...với cái bụng đói thế này sao là đi bộ được đây...

- Của cậu nè !

Yoona từ đằng sau bất ngờ nhảy ồ lên phía trước Seongwoo và ném gói bánh vào người cậu rồi nở một nụ cười thật tươi.

Yoona là bạn thân của Seongwoo từ lớp 10. Lúc cậu vừa lên cấp ba, cậu rất ít nói, không ai lại đi làm quen với một cái tên trầm trầm như cậu. Nhưng Yoona là người đầu tiên bắt chuyện với cậu. Hai người nói chuyện khá hợp nhau nên xem nhau như bạn thân.

Yoona là con của một thương gia giàu có. Dù được sinh ra trong một gia đình thượng lưu nhưng Yoona không bao giờ ra dáng tiểu thư. Yoona rất gần gũi, dễ mến,... Với lại cô còn rất xinh đẹp, ngũ quan hoàn hảo đến từng tấc thịt. Phải nói đây là một công chúa bước từ trong truyện tranh ra ấy chứ...

Ong Seongwoo giật mình, trừng mắt nhìn Yoona:

- Là cậu à ! Làm mình hết cả hồn.

Yoona cườ tít cả mắt, cầm gói bánh vùi vào tay cậu:

- Tớ dám cá là cậu chưa ăn sáng, nên đã chuẩn bị cho cậu đó.

Seongwoo nhìn gói bánh mà thầm cảm ơn Yoona, đúng là vị cứu tinh cho cái bao tử của cậu mà.

Yoona nhìn cậu cứ cười mãi liền nắm tay cậu lôi xềnh xệch:

- Nhanh đi học nào! Sắp trễ giờ rồi đó.

- Ừm!

Hai người cùng nhau đi bộ đến trường, con đường dài thẳng tắp, hai bên là những cây ngân hạnh đang đung đưa theo gió, những ánh nắng sớm xuyên qua tán cây phản chiếu xuống mặt đường làm cho không khí mùa xuân càng thêm tràn ngập trên đất Seoul.

Hai người một trai, một gái đi trên đường cười nói vui vẻ.

Yoona như nhớ gì đó liền hỏi:

- Công việc của cậu dạo này sao rồi ?

Ong Seongwoo nghe đến hai chữ công việc liền ngước đầu lên trời thở một hơi dài rồi đáp:

- À ! Mình xin nghỉ làm rồi...!

Nghe vậy Yoona liền bất ngờ

- Sao thế ? Bộ có chuyện gì khiến cậu phải nghỉ làm à ?

Ong Seongwoo với biểu cảm mang theo chán chường, bỏ miếng bánh vào miệng, rồi đáp:

- Vì quán đột ngột thay đổi lịch bán. Cậu xem đó, giờ làm với giờ đi học đều là buổi sáng, không lẽ phải nghỉ học?

Yoona với khuôn mặt buồn hiu nhìn Seongwoo hỏi tiếp:

- Rồi giờ cậu tính làm sao đây ???

Seongwoo vẫn biểu cảm nhàm chán đó, đáp tỉnh bơ:

- Phải tìm việc khác thôi chứ sao nữa?

Yoona cảm thấy thương cho Seongwoo:

- Số cậu đúng thật là éo le!

Seongwoo buồn rầu, không muốn ăn nữa:

- Còn phải nói sao cô bé ?

Yoona tâm trạng vui vẻ trở lại an ủi Seongwoo:

- Thôi đừng buồn nữa, trưa nay mình khao cậu một bữa cậu chịu không ?

Seongwoo nghe được như thế tâm trạng liền tốt trở lại:

- Là cậu nói đó nha chưa! Thôi nhanh đi, sắp vào học rồi !

Seongwoo ba chân bốn cẳng chạy bỏ Yoona lại phía sau:

- Tên kia chờ mình với huhu!!'

Hôm nay cũng như mọi ngày, đi học rồi lại ra về, chỉ khác mỗi chỗ giờ Seomgwoo đang thất nghiệp thôi.

Mẹ Seongwoo mất khi mới vừa lên cấp 3, cậu muốn đi theo mẹ, vì ngoài bà ra thì cậu chẳng còn người thân nào, nhưng do lời hứa với mẹ nên cậu đã cố gắng sống.

Hằng ngày, sau khi học xong cậu đi làm, công việc trong quán khá là nhẹ nhàng nên cậu thường về nhà khá sớm. Tiền học phí cậu phải dành dụm mới đủ, tiền lương mỗi tháng cũng không đủ cho cậu đóng... Yoona nhiều lần đòi giúp nhưng cậu nói là sẽ cự tuyệt nên Yoona cũng không dám...

Cậu là thế mà...

Một nơi khác...

Mặc dù hôm nay trời nắng rất đẹp, nhưng mây đen lại kéo đến ùm ụp trong công ty KD, đặc biệt là phòng giám đốc. Cũng vì sơ suất nhỏ của bộ phận quản lí,nkhông chỉ làm đối tác bất ngờ huỷ hợp đồng, mà còn phải bồi thường thảm hại

Công ty KD vốn nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước về lương thực, gồm những chuỗi nhà hàng đứng nhất nhì trong thành phố, cùng những chi nhánh bên nước ngoài. Nay xảy ra chuyện như thế, mặt mũi của công ty không biết để đâu.

Một giọng nói trầm khàn, mang theo sát khí cất lên, xé tan không gian im lặng của văn phòng.

-Trọng dụng ai được thì để lại, còn không đuổi hết cho tôi!

Nói xong, người đó bật dậy, phất áo xong rời khỏi văn phòng cánh cửa đập vào tường 'rầm' không thương tiếc

Trưởng phòng nghe mà tim muốn rớt ra ngoài, cuống cuồng chạy về phòng làm việc.

Chiều nay giám đốc có hẹn đi ăn với mẹ, nhưng trước tiên phải mở cuộc họp gấp.

Sau khi xả giận trong buổi họp xong, Kang Daniel chạy vội xuống nhà xe, vội vàng lấy chiếc CAMRY của mình rồ ga, chạy thẳng đến nhà hàng chi nhanh của mình...

Daniel xuống xe trước ánh nhìn ngưỡng mộ của bao cô gái với vẻ đẹp nam tính khó cưỡng...

Anh bước vào trong phòng V.I.P nơi có mẫu thân của anh ở đó. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với bà, tay cầm chai rượu vang nhấp một ngụm:

- Có chuyện gì mà mẹ hẹn con đi ăn thế? Về nhà không được sao

Người phụ nữ đối diện Daniel lấy tay xoa xoa chiếc nhẫn vàng khắc đá quý trên tay rồi cất chất giọng nhẹ nhàng của mình lên, trách móc con:

- Bộ phải có chuyện gì mới hẹn con à?

Bà nhìn Kang Daniel khúm núm trước mặt thì liền phì cười. Nếu như nói ai đến độ tuổi 60 mà già thì là sai lầm. Mẹ của Daniel là một minh chứng. Dù đã 60 nhưng nét đẹp thanh thoát trên gương mặt phúc hậu của bà vẫn còn.

Kang Daniel liền bật cười, nắm tay mẫu thân:

- Mẹ đừng hiểu lầm! Ý con không phải là vậy. Mà mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao ?

Bà nhìn Daniel một cách âu yếm, lại cất lên chất giọng nhẹ nhàng của mình. Nhưng lần này bà hạ hơi thấp giọng:

- Daniel, tháng sau là sinh nhật con, con đã sắp 30 tuổi rồi đó.

Anh vẫn bình thản nhấp rượu vang, đôi mắt nghi hoặc nhìn mẹ mình:

- Dạ ? 30 thì sao hả mẹ ?

Bà bật cười trước sự ngốc nghếch của con mình:

- Con đã sắp 30, thế mà vẫn chưa chịu có bạn gái, vẫn chưa kết hôn để có cháu cho mẹ ẵm bồng. Con muốn mẹ cô đơn mà chết hả ?

Daniel day day thái dương, miệng mở nụ cười nhìn mẹ mình. Anh biết thế nào mẹ cũng nói chuyện này với anh, nên anh cũng không có chút bất ngờ nào:

- Mẹ mà cô đơn sao ? Mẹ còn có ba mà?

Bà chau mày nhìn đứa con của mình đối đáp lẹ làng, tỉnh queo. Bà uỷ khuất nhìn Daniel:

- Ổng suốt ngày cứ công việc, từng tuổi này rồi không chịu giao hết công ty cho con.

Daniel lần nay phá lên cười lớn:

- Vì con chưa đủ tài giỏi để nắm giữ hết công ty mà mẹ. Vì thế ba chưa tin tưởng con.

Bà Kang làm mặt nghiêm nghị

-Bỏ qua chuyện đó đi, giờ mẹ nói nghiêm túc đấy, chừng nào mới chịu lấy vợ?

Nhìn mấy bà bạn của bà ai cũng có cháu ẵm bồng, về phần mình thì không nên bà rất nôn nóng với thằng con trai này.

Daniel chậc lưỡi một cái:

- À thì......chuyện đó cứ để con, mẹ lo quá làm gì?

Bà lần này thật sự hết nói nổi với đứa con này, 7749 lần nói nó thì nó lại tung ra chiêu này. Bà thật sự thua:

- Con suốt ngày chỉ lo mỗi công việc thôi, tới chừng ế chỏng chơ thì đừng về than với mẹ.

Daniel cười đáp lại nhẹ nhàng với mẹ:

- Dạ con sẽ cố gắng tìm một nàng dâu thật tốt cho mẹ. Mẹ yên tâm.

Bà bĩu môi, nhìn đứa con mình 7749 lần hứa:

- Để coi lần này ra sao.

Daniel gật đầu đảm bảo:

- Lần này chắc chắn sẽ có hahaha...

Bà thật sự bó tay...

- Con ăn gì chưa, ăn đi rồi chở mẹ về. Con cũng nên về sớm một chút...

- Dạ mẹ...

Hai người ăn xong, liền trở ra ngoài bãi đậu. Lấy xe rồi đi về nhà...

Chiếc CAMRY đời mới với tốc độ gần mức tối đa vượt qua nhiều con phố. Đến một ngã ba do hậu quả của làm việc quá nhiều, nên Daniel hơi mệt trong người. Không chú ý phía trước, một cậu bé lao ra đường, mẹ của Daniel giật mình, lay mạnh Daniel. Daniel bừng tỉnh, lấy lại ý thức, đạp ga thắng gấp làm anh chúi nhủi về phía trước. Cậu trai giật mình, ngã xuống đường, tận mắt chứng kiến mình thoát chết trong gang tấc.

Hết chương 1

Để xem chương đầu có đỡ hơn xíu nào hông >3<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro