Chương 2: Mới ngày đầu thôi mà...
Trước khi hết giờ học, tôi được giáo viên chủ nhiệm của lớp này hẹn gặp tại phòng giáo viên. Nếu còn là người học sinh như đám nhóc kia thì có lẽ đã chảy mồ hôi hột rồi, nhưng giờ tôi chỉ thấy một chút bồi hồi và tò mò trong lòng.
Ngay khi tiếng chuông trường reo lên, tôi nhanh chóng đi ra khỏi phòng học mà quên đi cả mấy đứa học sinh còn chưa đứng chào tôi.
Tôi vừa đi vừa bị mấy đứa nhóc đi ngang qua nhìn bằng một vẻ thắc mắc, thậm chí có đứa còn hỏi đứa bạn bên cạnh:"Ê mày, ông thầy mới hả?", mà chưa hết, nó còn thêm:"Nhìn ổng xấu dữ." làm tôi đau lên đau xuống. Tôi thầm nghĩ trong đầu:
"Thầy cũng đâu muốn đâu, do cha sinh mẹ đẻ mà trời..."
Chú ý đến hai ba cái xàm xàm làm tôi tới được phòng giáo viên lúc nào không hay. Nhưng khi nhìn vào trong, tôi chỉ thấy những chiếc bàn, những chiếc ghế trống quơ trống quắc không thấy bóng ma. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cổ chưa tới nên lấy đại chiếc ghế mà ngồi xuống đợi.
Nhìn đồng hồ đang chạy ở đối diện mặt mà thấy thời gian trôi lâu thật sự đấy...
Có điều này tôi chưa nói đó là cái lớp ban nãy là lớp 10B1, một lớp học bình thường nhưng có đầy ông bà dạy học bất thường. Điển hình là bà cô chủ nhiệm tí nữa tôi gặp đây. Trước khi vào ngôi trường này để làm việc thì tôi được nghe bảo rằng ở đây có vài người dạy dỗ học sinh mà như đang "ghét học sinh", mà cái mặt của cái bà chủ nhiệm lớp 10B1 nhìn lại rất tiềm năng.
"Chào cậu."
Tiếng nói từ đầu cửa cắt ngang những dòng suy tư của tôi.
Khi tôi ngoái đầu lại nhìn thì thứ đầu tiên đập vào mắt là cái kính trên mặt dày như cái khối bê tông. Trái với điều đó là một khuôn mặt trẻ trung với khuôn mặt thon gọn và TRÁI với điều đó là một đôi mắt dữ tợn, nhìn một phát là như biết ai là chủ ai là tớ ngay.
Cô ta khàn giọng một tiếng rồi hỏi tôi:"Cậu là Ryan Daigon nhỉ?"
"Dạ đúng rồi, em đây."
"Trước khi bàn với em một số chuyện thì để chị rót nước dùm cho em nhé."
"Dạ em cảm ơn."
Tôi lặng nhìn cô ta, vô thức mà nuốt nước bọt.
Không biết lời đồn về cô ta có phải chuẩn hay không nữa, chỉ biết cổ vừa có tiếng tốt vừa có tai tiếng. Tiếng tốt ở đây là cô ta từng tham gia vào cuộc thi "Thiên tài ma pháp" cấp quốc gia, chỉ tiếc là những đối thủ cạnh tranh quá đáng gờm nên chỉ đành lọt vào giải khuyến khích. Còn tai tiếng ở đây, bà ta quá khắt khe với học sinh, thậm chí còn bị tố giác là bạo lực với học sinh với lý do biện minh "Lo lắng cho con đường học của thế hệ trẻ".
"Cậu nhìn đi đâu vậy?"
Không biết từ lúc nào mà cô ta đã ngồi đối diện tôi, có lẽ tôi nên bớt tập trung vào mấy thứ tiểu tiết.
Nhìn vào cốc nước trước mặt mình, tôi nhấc lên uống một ngụm nhẹ để lấy lại sự bình tĩnh. Tuy hồi đó tôi có nhiều sự tự tin khi giao tiếp lắm nhưng đối đầu với bà cô này làm tôi lo lắng không yên. Đúng lúc đó tiếng chuông giờ học đã vang lên khiến bên ngoài đang sôi nổi dần dần im ru.
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé?"
"Dạ được ạ."
"Thì tôi tên là Light Meru, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10B1. Mà mới gặp tôi lần đầu thì cậu đừng có sợ quá."
Đúng thật... chân tôi nãy giờ run quá trời...
"Tôi biết trong ngôi trường này có nhiều lời đồn xấu về tôi nhưng xin cậu đừng dễ lòng mà tin những thứ đó, vì sự thật là nhiều thầy cô trong trường tuy đã đóng góp cả đời dưới nơi này nhưng vì lời gần lời xa mà ép phải thôi việc. Nhưng tôi vẫn trụ vững ở nơi này bất chấp lời đồn đang ngày một lan rộng..."
"Nhưng mà nếu như muốn đánh thật thì mấy ai cản được tôi đâu."
Meru cười khoái chí khi nhìn cái khuôn mặt đờ đẫn và sốc như điện giật của tôi. Mà ai bày bả đùa vậy? Đùa cái câu đó chết tôi à??!!!!! Uớt hết cả cái sịp.
Sau một hồi thì chúng tôi lại nói chuyện bình thuờng, mà bà Meru này có một cái là bả có thẻ nói cả một tràng dài, điều đó làm tôi không nỡ ngắt lời cô ta. Cô ta cứ tiếp tục nói một tràng như thế rồi lại nhấp một ngụm nước, rồi lại nói tiếp, lặp đi lặp lại. Nhưng thay vì cảm thấy nhàm chán, tôi lại bị lôi cuốn đến kì lạ bởi cách dẫn dắt câu chuyện và ngôn từ trong lời nói quá mượt mà và trôi chảy.
Trong suốt quá trình thảo luận đó, tôi biết được một "con quái vật" mang tên lớp 10S1. Sở dĩ Meru nói cho tôi vấn đề này là vì Meru từng là giáo viên bộ môn cho lớp 10S1, và cô ta đã phải cân nhắc tôi:
"Nếu sau này gặp bất kì em học sinh nào có bảng tên ghi "10S1", đừng có đụng tới các em đó."
Khi tôi hỏi vì sao, Meru tối sầm mặt mày đáp:
"Chúng vốn dĩ là những thiên tài từ khi mới sinh ra, và vì được huấn luyện từ nhỏ mà chúng có thể đạt tới trình độ ma pháp tới ngưỡng cao nhất trong tầm tuổi hoặc thậm chí là hơn. Hơn nữa chúng thường là con của những người nằm trong quan chức lớn nên nếu như đã quyết định làm gì chúng thì phải suy nghĩ thật kĩ trước khi làm."
Càng nói giọng cô ta càng nhỏ lại cứ như bị ai bóp nghẹn cổ, tới khi nói hết lời thì Meru đột nhiên dừng lại.
Mồ hôi hột từ trán chảy xuống tận cằm của Meru, nhưng cô ta thậm chí còn chẳng biết tới cứ như có cái gì đó trong đầu khiến cô ta phải để tâm hơn.
"Thôi cô đi nhé, tiếp theo là tới tiết của cô với lớp 10B1 rồi, chắc giờ bọn nhỏ đang thắc mắc cô đâu rồi cơ."
Tôi cười nhẹ, vẫy tay chào tạm biệt cô:"Dạ thưa cô em chào cô."
Cô ta chỉ gật đầu một cái rồi vác cặp lên đi ra khỏi cửa. Ngay khoảnh khắc đó lòng tôi như biến đi tảng đá chắn đường, đầu óc nhẹ đi như kiểu nó mọc chân ra và mãi mãi chạy đi không bao giờ muốn tìm lại người chủ này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro