Chương 54: Năn Nỉ Đi Mà Năn Nỉ Đi
"Anh ơi, anh không đi học nữa hả?"
"Hiu hiu, anh Kỳ thằng Nghiêm nó chọc em."
"Anh Kỳ ơi! Anh đi học nữa đi mà, em nhớ anh quó."
"Người ta không cho anh đi học đúng không? Ghét quá đi mà, sao có thể để một người thông minh, xinh đẹp như anh chết xó trong nhà được chứ. Độc ác quá đi."
"Sao tới giờ anh vẫn chưa được đi học vậy? Anh nhắn địa chỉ để em tới combat một trận cho biết mùi đời này."
"Anh ơi!"
Tin nhắn cứ liên tục được gửi đến, mỗi ngày ba cử, nhiều khi vui quá nên nhắn tới tận 10 tin à ơi khóc lóc hỏi sao vẫn không chịu đến trường. Nếu gặp người ta là chắc ngưng từ ngày thứ ba rồi, còn đằng này nhắn không ngừng hơn một tuần liền, cứ như sợ người ta quên mất sự hiện diện của mình vậy.
Nội dung từ à ơi hỏi thăm sức khỏe cho đến mắng mỏ tên Alpha độc ác xấu xa xấu tính nào đó, gần đây nhất là nhắn kể về mấy việc ở trường, nào là kiểm tra nhiều quá nào là ôn bài chuẩn bị thi. Tên nhóc lắm chuyện này còn lên một kế hoạch hoành tá tràng nhằm chiếm cái ghế nhất khối của Kỳ Nghiêm sau đó cười hả hê vào mặt tên thua cuộc đó. Tinh thần rất phấn chấn, chỉ cần Song Kỳ đến trường là triển khai ngay.
Alpha cứ bị tin nhắn làm phiền không nhịn được buồn cười, ban đầu định chặn cho bớt đau đầu nhưng sau đó thấy cậu nhiệt huyết quá nên thôi cứ xem kiên trì được bao lâu, ai ngờ dai hết sức.
Song Kỳ không biết được có người nhớ thương mình, anh vẫn ngây ngốc đi dạo trong vườn hoa rộng của mình, vẫn ngây người ngồi bên hiên nhà nhìn nắng vàng rọi xuống mặt hồ trong vắt có mấy con cá chép to đùng bơi lội tung tăng. Gió nhẹ thổi qua chiếc lá sen, đung đưa cành hoa hồng e ấp, anh bất chợt nhớ về chuyện gì đó mà khẽ cười.
Từ khi người ấy về, anh không ra ngoài nữa.
Không phải là không được ra, mà anh không muốn thoát ly khỏi nơi này. Quen cái cảnh sống được bảo vệ bao bọc, thế giới bên ngoài đối với anh vừa đáng sợ lại vừa kỳ thú. Có nhiều thứ đối với người ta là tầm thường nhưng đối với anh đó là thứ mới lạ, cái mà anh chỉ có thể đọc trong sách hoặc nghe người ta kể.
Anh vẫn chưa được đến chợ, vẫn chưa được hòa mình vào đám đông xôn xao, tiếng mời mua hàng ơi hời, và ngửi cái mùi hỗn tạp của hơi náo nhiệt đó.
Hơi tiếc, nhưng thôi vậy.
Nhà hôm nay vẫn yên tĩnh như vậy, người giúp việc ít tiếp xúc với anh, có lẽ do lệnh của người ấy, mà cũng có thể do anh không thú vị chẳng biết nói gì. Ngày ngày anh vẫn một mình đi qua đi lại, thích thì đứng ngắm hoa, vui thì cho cá ăn, còn chán thì cứ thờ người ra đó nhìn về phía xa lắc nào đó rồi thả hồn theo mây trôi.
Nam Khánh gọi là gì nhỉ? Là vô vọng.
À, sao tự nhiên nhớ đến thằng bé ấy nhờ? Anh không đi học, thằng nhóc có đánh nhau với Kỳ Nghiêm không. Hai thằng nhóc này yêu đương ra sao rồi không biết nữa, mong là sẽ không vì chuyện nhỏ xíu mà cãi lộn. Anh sẽ dặn Kỳ Nghiêm ít trêu cậu lại, đừng chọc cậu giận rồi đánh nhau cho vui.
Anh không hiểu được niềm vui quái gở này.
Song Kỳ bất chợt nhớ đến một thứ, anh chạy vào trong nhà, tìm trên tủ có một món quà nho nhỏ. Cái hộp thật to đựng rất nhiều màu vẽ, Nam Khánh từng nói với anh rất thích màu của hãng Z này nhưng nó quá đắt, cậu không dám mua nguyên bộ chỉ mua vài hộp chiết để xài. Song Kỳ rất thích cậu, anh đã nhờ người mua một hộp màu thật lớn, có đủ màu để tặng cho cậu coi như cám ơn cậu đã giúp đỡ mình.
Định rồi lại quên, chắc do dạo gần đây không suy nghĩ nhiều nên đầu óc có hơi mờ mịt.
Song Kỳ thở dài, anh đem hộp quà bỏ lên bàn dự định nhờ Kỳ Nghiêm đưa đến cho cậu giúp mình.
Anh thở dài, bất chợt ngó xuống ngăn bàn thấy một quyển sách Toán nâng cao nằm đó. Mấy bữa trước anh muốn làm thêm bài tập nâng cao nên mượn của Kỳ Nghiêm, làm cũng kha khá rồi, chắc do quên dọn nên để đây mà người giúp việc cũng không dám tự ý cất.
Nhìn nó, anh lại buồn lòng, chẳng hiểu sao lại buồn, chắc do anh tiếc.
Chán quá nhỉ?
Người ta nói đúng, thà đừng cho biết mùi kẹo ra sao, còn hơn đã biết mà bắt nhịn, nó khổ biết chừng nào.
Tiếng chuông gió kêu ling king.
Gió đi dạo nơi phương xa bay về đây kể cho cỏ cây điều kỳ lạ, anh nghe lỏm tiếng gió nói cười, tiếng òa lên hào hứng của từng chiếc lá xào xạc trên ngọn cây lớn.
"Cậu chủ."
Ông quản gia không biết đến từ khi nào, cung kính gọi anh.
Song Kỳ giật mình gật đầu, anh nhìn ông ta, không biết có chuyện gì.
Ông quản gia điềm tĩnh nói: "Có bạn của cậu Nghiêm đến chơi, cậu ấy mời cậu đến biệt thự Hồng Anh để gặp."
Khách sao? Ai vậy?
+++
Nam Khánh há miệng kinh ngạc nhìn bộ bàn ghế trạm trổ rồng phượng vô cùng cầu kỳ và tinh tế trước mặt. Bộ bàn ghế gỗ lim nhìn sang nhưng không hề tục, nó làm cho người ta cảm thấy choáng váng vì độ đẹp chứ không khiến người ta khó chịu vì lố lăng. Nam Khánh tự nhận mình là người biết chút về nghệ thuật, cậu sờ vào đầu rồng, run rẩy nói:
"Khắc bằng thủ công đúng không? Má, đỉnh vl."
Kỳ Nghiêm gật đầu giới thiệu gia sản nhà mình: "Đồ cổ đó, nghe nói là hơn trăm tuổi rồi. Cái này được nghệ nhân Tư Điệu làm bằng tay hết."
"Vãi, hèn chi mùi tiền nó bốc ra thơm phức." Nam Khánh kích động leo lên ghế ngồi nhung nhúng mấy cái rồi nhảy xuống chạy lung tung xem.
Phòng khách lớn đúng thật nó rất lớn, nếu so sánh thì gấp đôi phòng khách nhà cậu. Đã vậy còn bày trí toàn là đồ gỗ, sang ơi là sang, cái nào cái nấy nhìn là biết có giá trị chạm vào sơ ý bể là toi mấy căn nhà. Nam Khánh nhìn mấy bức tranh thư pháp tiếng ta tiếng tàu gì đó không biết, nhưng chữ rất đẹp, giấy nhìn cũng cổ cổ, tự dự đoán nó là đồ cổ.
Cậu sờ sờ cái bình to thật to, cảm thán rằng: "Không có ngà voi ha?"
Kỳ Nghiêm buồn cười: "Nhà tao làm ăn chân chín, lấy đâu ra nhà voi."
Nam Khánh gõ bon bon lên cái bình họa tiết tinh xảo trông cổ xưa: "Ý là cái bình này làm từ ngà voi ha?"
Hắn bất lực: "Sứ thời Lê đó, ngà voi đâu ra."
Chẳng biết sao hắn có cảm giác thằng này đang cảm tưởng nó đang đi vào cái động của bọn buôn gian bán lận, cái nào cũng là đồ rửa tiền.
Sau khi giới thiệu vài món đồ trang trí, Kỳ Nghiêm cảm thấy mình nên làm một quyển tập san để có gì cho cậu tự đọc chứ nói mỏi miệng quá. Là người ít nói, hắn quyết định kéo cậu ngồi xuống ghế ăn miếng bánh uống miếng nước cho khỏe. Nam Khánh cũng bớt kích động khi bước vào nhà giàu, không, này gọi là tỷ phú.
Nam Khánh vui vẻ nhâm nhi miếng bánh ngon, cậu hỏi: "Mày với anh Kỳ sống chung nhà hả? Sao nãy mày kêu đi qua tìm anh Kỳ mà, sao cuối cùng về nhà mày rồi?"
Kỳ Nghiêm rót cho cậu ly trà, đáp: "Chính xác đây không phải là nhà tao ở, chỗ này dùng để tiếp khách hoặc cho khách ở qua đêm thôi. Giờ muốn qua nhà ảnh khó lắm, hẹn ở đây dễ hơn."
Cái biệt thự bự khổng lồ này mục đích duy nhất là để tiếp khách, má nó, đúng là nghèo hạn chế sức tưởng tượng của bản thân. Nam Khánh nhìn xung quanh, cảm thấy cái 'nơi tiếp khách' này có hơi hoành tá tràng, chẳng biết khách nào được tiếp ở đây nhờ.
Nam Khánh không hiểu nhưng nghĩ do thân thiết nên mới vậy. Cậu ngồi ngáp ngắn ngáp dài ăn muốn hết dĩa bánh mới thấy Song Kỳ xuất hiện.
Anh vừa bước vào cửa cậu liền nhét miếng bánh vào họng rồi phóng như bay đến ôm lấy anh khóc lóc giãy giụa mếu máo nói là mình nhớ anh. Nam Khánh vận dụng hết nội công mình học được trên phim mà tuôn ra như thác đổ, nếu nói lòng mình bị tổn thương vì đợi anh hoài nhưng chưa thấy đến lớp. Rồi quay sang chỉ vào hắn mếu máo nói là mình bị hắn ghẹo tức quá nhưng không làm gì được.
Cứ à ơi nghẹn ngào một hồi, đến khi Kỳ Nghiêm nhìn ngứa mắt quá đi đến xách cậu ném qua một bên cậu mới tạm thời chịu ngưng cho bớt ồn.
Song Kỳ không tin mình được đón tiếp kinh khủng như vậy, anh hơi hoang mang nhìn cậu đang lau mấy giọt nước mắt không có trên đời, rồi nhìn qua hắn đang bất lực lắc đầu với mình.
Anh hỏi: "Em đến tìm anh sao?"
Nam Khánh mếu máo: "Sao anh không đi học. Em nhắn tin anh cũng không thèm trả lời. Có phải anh thấy em phiền nên không muốn chơi với em nữa đúng không?"
Ôi cái giọng trà xanh, nghe mà ngứa cái lỗ đít.
Nam Khánh tự nói tự thấy mắc mửa.
Song Kỳ tự nhiên thấy lòng mình ấm áp, nhưng anh lắc đầu: "Anh đâu có ghét em, anh thích em lắm. Nhưng mà chắc anh sẽ không đi học nữa đâu."
Nam Khánh đoán được rồi nhưng nghe đích thân anh nói lại càng rầu: "Vậy sao?"
Cậu thở dài, nghĩ mà tiếc cho anh làm sao. Người thông minh xinh đẹp như vậy là chịu cảnh chim trong lồng thật sự khiến cho người ngoài như cậu cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Nhưng chim cũng là chim người ta, cái lồng son xoa hoa khiến ai cũng mơ ước này cậu không dám nhắc đến.
Song Kỳ xoa đầu cậu an ủi, anh hỏi: "Mấy hôm nay em có gì vui không?"
Nam Khánh như bật công tắt, cậu gật đầu lia lịa, nói liên mồn: "Dạ có chứ, em định thi vẽ đó. Em định vẽ bức ..."
Hai người trò chuyện với nhau thật lâu, nói trên trời dưới biển, từ việc học cho đến chuyện mấy đứa trong trường bình thường ganh ghét anh giờ không thấy anh đi học liền hùa nhau tiếp cận hắn làm cậu bực hết sức. Song Kỳ cũng bất lực, anh cau mày nhìn hắn đầy chê trách. Còn hắn thì bất lực chẳng biết làm sao.
"Người ta nói, đứa thứ ba chỉ xuất hiện khi người trong cuộc chấp nhận. Chứ dăm ba mấy con trà xanh kia, mày éo ưa đá nó phát thì nó dám nhảy tới à?" Nam Khánh chỉ mặt hắn phát cáu.
Cậu không thích drama, nhất là drama tình cảm, nó tốn rất nhiều sức của cậu. Bởi vậy nên, ở đâu có drama ở đó không có cậu. Nam Khánh chỉ có thể cho hắn một chút sức, chứ không rảnh để ngày nào cũng suy nghĩ mấy chuyện vặt vãnh như vậy.
Kỳ Nghiêm giơ tay xin hàng: "Tao đuối mỗi ngày cũng đuối lắm chứ bộ. Thôi rút kinh nghiệm, từ hôm nay sẽ không dám nữa ạ."
Cậu hừ một tiếng rõ to: "Nói được làm được. Không thì làm cút xéo đi cho tao rảnh nợ."
Song Kỳ nghe hai đứa nhóc cãi nhau vì chuyện tình cảm mà thấy buồn cười. Lại nghĩ, bản thân chưa từng phải đau đầu vì chuyện này. Là do người đó quá yêu thương anh, lúc nào cũng khiến anh cảm thấy an tâm sao?
Nam Khánh chỉ có thể gặp anh hơn một tiếng, cậu còn có lớp tiếng Nhật phải học, đành tiếc nuối chào tạm biệt.
Trước khi đi còn thở dài hỏi anh không đi học nữa sao, dụ rằng: "Thử năn nỉ đi, biết đâu được đó." Sau đó cười thật tươi truyền động lực cho anh.
Song Kỳ thật sự có chút mong ước, nhưng khi hai đứa nhóc rời đi, anh về nhà thì cái cảm giác đó chợt tan mất.
Alpha tan ca về sớm, hầu như ngày nào cũng khoảng giờ này người đó sẽ về nhà ăn cơm với anh. Song Kỳ ôm lấy eo Alpha của mình, người đó cười thật ấm hôn trán anh dịu dàng, hỏi: "Sao vậy? Bé cưng hôm nay có tâm sự sao?"
Song Kỳ lúng túng, từ trước đến giờ anh rất ít khi nào xin xỏ ai điều kỳ. Bất cứ thứ gì anh muốn đều được người ta đưa đến, anh chẳng cần lên tiếng đã có rồi. Trừ một lần anh khóc lóc nhất quyết cầu xin, thì đây là lần thứ hai anh muốn bày tỏ mong muốn của mình.
Alpha ngồi lên giường, anh ngồi trong lòng người ấy. Ôm lấy cổ người đó nũng nịu chẳng khác gì con mèo nhỏ đòi được thương. Chắc do ra ngoài nên học được một chút thói xấu, Alpha nhận ra bé cưng của mình có hơi bạo dạng nhõng nhẽo hơn thường ngày, nhưng đáng yêu hơn rất nhiều.
Anh ngượng ngùng nhưng quyết tâm, nói: "Chồng ơi, em muốn đi học."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro