Chương 86: Có Ghen Cũng Phải Có Học Thức

Lớp học thêm bình thường vui muốn chết tự nhiên bị sượng ngang. Nam Khánh chẳng biết mình có chọc gì cô nhỏi đó không mà cô nhóc cứ nhắm tới mình mà chọc.

Hết khiêu khích cậu bằng tiếng Nhật, mắng lén sau lưng cũng bằng tiếng Nhật. Đừng có tưởng cậu khóc kém mà không hiểu, nhìn cái mặt là thấy không ưa nổi rồi.

Thằng Luân cũng khó hiểu, nó hỏi cậu: "Mày làm gì nhỏ mà nhỏ ghét mày dữ vậy?"

"Ai biết ba? Chắc thấy tao có duyên nên ghét." Cậu nhún vai, đeo balo về nhà.

Cứ tưởng như vậy là kết thúc.

Nam Khánh thấy hối hận vì mình nghĩ quá đơn giản. Từ cái buổi đó, lớp tiếng Nhật như có chiến tranh, hai đứa học viên cứ rảnh rỗi không có chuyện gì làm là bắt đầu khịa nhau ùm xèng té lửa. Nam Khánh tức lắm, tại không cãi lại bằng tiếng Nhật được. Cậu về nhà học ngày học đêm, hết từ vựng đến phát âm, chuẩn bị lên lớp chiến đấu chó má với con nhỏ thấy ghét đó.

Kỳ Nghiêm thấy cậu nay tự nhiên yêu tiếng Nhật quá cũng thấy lạ, hắn mấy lần hỏi nhưng cậu không nói chỉ kêu sắp thi nâng cấp nên tập trung hơn xíu. Hắn cũng lo lo, dặn cậu đừng học quá hóa điên rồi thôi.

Bực mình không có ai trúc bầu tâm sự, tự nhiên lướt tin nhắn thấy Yên Thạch, đầu óc treo ngược cành cây hay sao mà bấm nhắn tin luôn.

Nam Khánh: [Ê mày tâm sự xíu coi. Mấy người tìm tới làm phiền. Bực thiệt sự."

Hình như Yên Thạch cũng đang rảnh, tin nhắn truyền đi chưa lâu liền có hồi đáp.

Yên Thạch: [Đứa nào? Má nói tao xử cho, sao không nói với thằng Nghiêm?]

Nam Khánh: [Nói chi trời, tao xử lý được.]

Yên Thạch: [Mày phải nói chứ!!!!]

Yên Thạch: [Mày im im làm nó tưởng không ai kiếm chuyện nên nó không gây sự với người ta. Nói thật chứ yêu đương nhiều khi thẳng thắn lên, ai tìm mày thì cứ nói cho nó biết để nó xử. Đâu phải cái gì mình cũng im im, lâu lâu mè nheo nhõng nhẽo xíu nó mê hơn nữa ấy chứ. Đám Alpha mà, đứa nào chẳng muốn thể hiện trước người mình yêu.]

Nam Khánh: [Nghe lời mày riếc có thành trà xanh không trời.]

Yên Thạch: [Mày trà lên cho tao, trà xanh trà vàng gì đó trà được nhiêu thì cứ trà. Nhiều đứa kêu tính mình cứng nhắc nên không nói được mấy câu vậy, nhưng mình nói với bồ mình chứ nói với bồ người ta đâu. Lâu lâu khen nó xíu, đừng chửi quá, mới đầu nghe vui đó nhưng nhiều khi nó áp lực mệt mỏi nghe quạu chứ vui vẻ gì.]

Nam Khánh: [Ok sư phụ, đệ tử tiếp thu rồi.]

Yên Thạch: [Đó, có gì nói thẳng với nó. Hai đứa bàn bạc với nhau, cùng lắm cãi nhau một trận rồi thôi chứ im im tức tối lắm. Mày nói nó tự khắc biết làm sao để bịt miệng mấy đứa láo nháo kia lại à.]

Nói chuyện khùng khùng một chút, cậu thấy không còn giận nữa.

Nhưng nói chuyện này với hắn, cậu nghĩ không cần thiết. Mấy chuyện nhỏ như con thỏ này cậu tự giải quyết được, hắn xía vào làm gì cho phiền phức. Dù công nhận có nhiều người vì hắn nên kiếm chuyện với cậu nhưng có ai thắng được đâu.

Nam Khánh lại xắn tay áo, quyết tâm học thêm chục từ vựng nữa mới đi ngủ.

Sáng chủ nhật trời trong, cậu uể oải tỉnh dậy trong tiếng gào thét trìu mến của mẹ hiền. Lờ mờ vò đầu bức tóc đi xuống dưới nhà, mẹ cậu đang chuẩn bị đi ra ngoài với chị hai, ba thì bận việc chạy ra quán, còn mỗi thằng Minh đang ngồi xem TV ở phòng khách.

Thật chứ, có cái chủ nhật để ngủ mà cũng không xong.

Đánh một cái ngáp, đi vào bếp thấy bếp lạnh tanh, đừng nói tô bún, hạt cơm càng không. Không có đồ ăn sáng mà kêu người ta dậy chi sớm vậy trời, Nam Khánh ấm ức luyến tiếc giấc ngủ ngon của mình.

"Bác kêu anh đi chợ mua đồ cho bác trưa nấu lẩu đó." Thằng Minh ngồi ngoài phòng khách nói vọng vào.

Cậu bực bội: "Sao mi không đi?"

Nó cầm điều khiển mở qua kênh khác, nói: "Bác kêu anh mà."

Sao á ta?

Nam Khánh đành chịu, mở điện thoại lên thấy thông báo có người chuyển tiền, đành mang cái xác mỏi mệt vì không ngủ đủ giấc ra đường. Thôi kệ, ghé vào đâu đó ăn sáng rồi tính sau.

Chủ nhật nên đường đông, sáng sớm mà đám thanh niên đã ngồi lê lết ngoài lề đường tán gẫu. Mấy con chim bồ câu ở quảng trường mập ú đang chao lượn bên những vị khách nước ngoài, chúng mở to đôi mắt chờ đợi được cho ăn những mẫu bánh mì hoặc gì đó. Tiếng xe cộ ồn ào, tiếng người rao hàng mời gọi khách mấy món bánh dân dã được đựng trên cái mâm mòn cũ nhưng sạch sẽ.

Cậu hít một hơi đầy khói bụi của thành phố này, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá lọt vào đôi mắt xanh sáng ngời vị trẻ.

Quán cơm Tấm nhỏ nhỏ mà đông khách, mùi sườn nướng thơm ngừng béo ngậy. Chán bàn đỏ đỏ nhỏ xinh, cái ghế đẩu chông chênh không đứng vững được trong ngỏ con hẻm nhỏ. Người ta đến ăn chủ yếu là sinh viên hay dân lao động phổ thông. Bà chủ quán nhiệt tình hiếu khách, lúc nào cũng cười chào đón những vị khách đến ăn. Cậu gọi một đĩa cơm sườn trứng, chọn một cái bàn trống chưa ai ngồi, hướng nhìn về phía xa, những tòa cao ốc cao chọc trời sang trọng. Nơi đó, bên kia đường đậu đầy những chiếc xe ô tô sang xịn, khách sạn lớn, thảm đỏ, bảo vệ nghiêm trang niềm nở xách vali cho khách quý.

Cơm có rất nhanh, chưa đầy 5 phút đã được đưa ra trước mặt cậu.

Thơm lừng, ngon miệng.

Nam Khánh chan nước mắm ớt cay đỏ lừ, rưới lên miếng thịt nướng như kích thêm một bậc của hương vị nhân gian, thơm lừng ngon mắt.

Muỗng cơm đầu tiên trong ngày luôn làm cho người ta phấn chấn. Cậu ăn miếng cơm, uống miếng nước trà đá miễn phí được bà chủ đựng trong cái bình nước bự phía góc tường. Nhìn về phía khách sạn đằng kia, ngắm nhìn tia nắng rọi xuống lề đường lót đá, nghe tiếng nhạc du dương không biết từ đâu truyền đến tai, mùi hương của thành phố quen thuộc.

Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn, chiếc xe màu đen sang trọng trông rất quen. Nam Khánh nhớ hình như Kỳ Nghiêm cũng có một chiếc như vậy.

Hắn thích xe.

Như mọi thằng con trai, hắn thích những chiếc xe đẹp và ngầu. Lần đến chơi nhà hắn, Kỳ Nghiêm đưa cậu đi tham quan bộ sưu tập xe mà hắn tự hào. Có những chiếc cậu nhìn chẳng biết được tên, nhưng cũng tự đoán được giá trị nó rất lớn, lớn đến mức có khi một người bình thường cả ba đời làm chẳng mua đủ.

Có chiếc hắn được tặng, có chiếc hắn tự mua.

Nhưng chiếc hắn thường xuyên lái là chiếc giống với chiếc xe màu đen dựng bên kia đường. Nam Khánh tự nhiên hơi nhớ nhớ hắn, không biết thằng đó đã dậy chưa hay còn ngủ nướng trên chiếc giường êm ái của mình.

Xe chạy đi, cơm cũng ăn hết, cậu trả tiền rồi lại leo lên con xe đạp điện ghẻ của mình lao nhanh đến siêu thị gần đó mua đồ.

Không phải chê đồ chợ mắc, cậu thích siêu thị tại nó có máy lạnh.

Nhưng phải công nhận rằng, nếu muốn mua đồ tươi, rẻ, nhanh rồi về nhà thì nên đi chợ, còn mà thích đi dạo dạo ngắm đồ này nghía bánh nọ thì siêu thị hay trung tâm thương mại là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời.

Nam Khánh kéo cái xe đẩy, cậu đi lướt qua mấy quầy bán bánh ngắm nghía lựa xem nên mua gì ăn không. Bánh ở nhà còn nhiều, chủ yếu là bánh hắn mua cho cậu, mấy hôm trước nhà hắn có khách Việt Kiều về thăm nên có hàng ngoại, hắn đem cho cậu rất nhiều ăn không hết. Nhưng thói quen khó bỏ, cậu vẫn lượn lờ xem bánh trái tươi ngon.

Dạo hết quầy đồ ăn đến mì rồi sang hàng tươi lạnh, cậu mới nhớ mình phải mua đồ cho mẹ chứ không mẹ sẽ đấm vào mồm. Lấy danh sách mẹ gửi ra, lấy ít rau ít cá, lượm thêm bịch cá viên về ăn cho ngon. Dù kỹ năng chọn đồ không thượng thừa như mẹ nhưng được cái cậu tự tin, thấy đẹp mắt là lấy.

Đang lựa xem bó rau nào tươi hơn bó nào thì tự nhiên cậu thấy bóng dáng ai quen quen đang nhảy nhót tưng tưng như đứa điên ở đằng xa xa.

Nhỏ Lan mặc chiếc váy hoa tay cầm cây kem líu la líu lo hót tiếng Nhật tay chỉ cái gì đó rồi chạy đến ngó quầy đồ chế biến sẵn. Nhỏ vẫy tay với người nào đó rồi nhỉ nhảnh chạy đi.

Nam Khánh nghĩ không ngờ gặp sao quả tạ, định đi thì thấy bóng ai quen hơn chữ quen nữa.

Kỳ Nghiêm với vẻ mặt bất lực đẩy chiếc xe đầy đồ ăn ra đi về phía nhỏ Lan. Nhỏ thấy hắn đi chậm quá hay sao mà chạy tới kéo tay hắn, miệng tía lia nói gì đó rồi chỉ vào món nào đó mà cô thích. Hắn kéo cô đi, mặt nhăn nhó khó chịu. Cô nhóc nũng na nũng nịu không chịu đi, chạy đến cô bán hàng chỉ chỉ chắc muốn mua một phần.

Đậu má nó.

Nam Khánh nổi máu điên trong lòng, tay cậu cứng đờ rồi siết thành nắm đấm. Nhìn hắn bất lực chịu thua chiều theo ý cô nàng máu điên cậu càng tăng lên.

Đang định tới ăn thua đủ với hắn thì cậu sửng lại, nghĩ nghĩ lỡ đâu hắn dắt chị em họ gì thì sao?

Hít một hơi thật sâu, Nam Khánh niệm trong lòng mấy câu là mình là đứa có học thức nên không gây chuyện trước bàn dân thiên hạ xấu mặt gia đình.

Lấy điện thoại ra, nhắn cho thằng chó người yêu một tin nhắn.

Chim Trên Trời: [Ê, rảnh không?]

Cậu thấy hắn lấy điện thoại ra nhắn lại.

Cá Dưới Nước: [Sáng nay bận dắt dì đi mua đồ rồi.]

Mày ngon lắm thằng chó, Nam Khánh đọc tin nhắn mà thấy lòng thảm thê, tay chân run lẫy bẫy.

Thật sự yêu đương làm chó má gì, mẹ nó, cút mẹ nó hết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro