Chapter 14
Tôi thành toàn cho em.
"Vĩnh viễn em cũng sẽ không biết được, có một người luôn lặng lẽ ra sức bảo vệ tình yêu của em.
Người mà ta đã từng thương, vì một lẽ nào đó họ nên được hạnh phúc."
Trần Vũ tự cảm thấy từ trước đến giờ chỉ có mình yêu người khác, nên hiện tại giữ Tiêu Chiến ở bên cạnh mình như tự thưởng cho bản thân một chút, hưởng thụ cảm giác có một người yêu mình thật lòng thật dạ. Nhưng mà, trong lòng gã Cố Nguỵ vẫn là chấp niệm lớn nhất, vì mối tình này mà gã đã phá bỏ tình cảm huynh đệ mười mấy năm, làm cho gã và Vương Nhất Bác trở mặt gặp nhau chỉ có thể nói lời châm chọc đối phương, làm cho cha gã phải cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác, ...
Vậy nên sao gã có thể dễ dàng buông tay như thế được?
Nếu dễ dàng buông bỏ một người mình đã yêu hết tâm can thì đã không có những bài tình ca buồn da diết về tình yêu, không có những bộ phim truyền hình ướt át, thế giới sẽ chỉ còn một màu nhàn nhạt của sự thay đổi và lãng quên mà thôi.
. Vũ.
. Có việc gì?
. Anh đang suy nghĩ cái gì lại thất thần như vậy, có văn kiện cần ký, em đặt trên bàn.
. Đi thay cho tôi tách trà mới.
Nhìn thấy Trần Vũ tự đưa tay nhu nhu thái dương, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ áp lực từ công việc khiến người nọ mệt mỏi nên cũng không quấy rầy, chỉ lặng lẽ cầm chiếc tách đi ra ngoài. Đây rõ ràng là cuộc sống mà cậu khao khát nhưng sao khi đạt được lại cảm thấy, nó vốn không tốt đẹp như mình đã tưởng tượng.
Thật lòng Tiêu Chiến cũng không tin rằng Trần Vũ nhanh như thế lại có thể yêu cậu.
Từ hận thành yêu cách nhau bao xa?
Một người vốn dĩ mình thật hận có thể trong một thoáng mà thay đổi được sao?
Chỉ là dù thật sự Trần Vũ giữ cậu lại bên cạnh là có dụng ý gì, cậu cũng cam tâm tình nguyện.
Một chút ấm áp dư thừa cũng là ấm áp, có phải không?
Đến những ngày cận kề, Vương Nhất Bác cũng đã hoàn thành thủ tục để đưa Tiểu Tán cùng bay, hành lý cũng đã thu dọn xong rồi. Lúc trở về vốn chỉ mang theo một ít, hiện tại rời đi hành lý chỉ nhiều hơn một con mèo mà thôi. Hắn uể oải, nghĩ cũng nên đến công ty để nói một tiếng, dù sao cũng đã làm chức vụ, viết đơn từ chức và mời cà phê mấy cô nhân viên nhỏ hay gọi hắn là băng sơn soái ca cũng là việc nên làm mà phải không?
Nghĩ như thế, Vương Nhất Bác liền thay quần áo chuẩn bị đến công ty, hắn xuống đến phòng khách mới thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở nhà chăm sóc lọ hoa bên cạnh cửa sổ. Chạm mặt nhau ở thời điểm hiện tại cũng không biết phải nói điều gì, cảm xúc dành cho nhau cứ ấp úng trong lòng, vì ai cũng rõ có nói nhiều hay nói ít cũng không thay đổi được gì.
Người phải đi, nên đi.
Người phải hạnh phúc, nên hạnh phúc.
. Khi nào anh bay?
. Cuối tháng tôi bay rồi, em ở lại nhớ bảo trọng.
. Nếu hôm đó không bận em sẽ tiễn anh.
. Không cần, gặp nhau một hay hai lần nữa em cũng không thể yêu tôi mà.
. Em ...
. Không cần lại nói xin lỗi, tôi mới phải nói xin lỗi. Thực xin lỗi, đã hứa cùng em cả đời nhưng hiện tại không thể tiếp tục nữa.
[Nhưng điều ấy không có nghĩa là tôi không còn yêu em, Tiểu Tán].
Dĩ nhiên, câu cuối Vương Nhất Bác vẫn luôn giấu ở trong lòng.
. Cám ơn anh, Vương Nhất Bác.
Không biết trả lời câu cám ơn vô nghĩa này như thế nào nên Vương Nhất Bác đành trưng ra bộ mặt thiếu-đánh như mọi khi, mỉm cười vỗ vỗ vai Tiêu Chiến rồi dứt khoát xoay người bước ra khỏi cửa, cố gắng nhịn xuống cảm xúc muốn ngoảnh đầu nhìn lại, một đường thẳng tắp mà đi đến nhà xe.
Vì trời đã vào đông nên hôm nay Vương Nhất Bác chọn đi xe oto, tiết trời lạnh lẽo này ngồi trong xe có hệ thống sưởi ấm áp vẫn dễ chịu hơn lang bạc giữa gió rét mà.
Đi được quá nửa đoạn đường, nhìn từ đây có thể trông thấy được toà cao ốc của Trần Thị thì Vương Nhất Bác mới nhớ hóa ra hôm nay là chủ nhật. Cảm giác này thật có chút khó chịu, đến ngay cả thời gian cũng không cho hắn sống sung sướng gì.
Dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, đến lúc Vương Nhất Bác muốn quay đầu xe trở về thì lại vô tình gặp được Cố Nguỵ.
Hiện tại cách Trần Thị không xa, Cố Nguỵ đi bộ theo hướng này có lẽ là đến tìm Trần Vũ, nhưng vì cái gì đã biến mất một thời gian dài như vậy rồi lại đột nhiên xuất hiện?
Mà nếu Cố Nguỵ xuất hiện thì Tiêu Chiến phải làm thế nào?
Khẽ thở dài, Vương Nhất Bác cho xe chạy đến một chút rồi dừng lại bên lề, hạ kính.
Đúng là Cố Nguỵ, gương mặt vẫn nghiêm chỉnh như vậy, chỉ là có chút nhợt nhạt giống như đang bị bệnh.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, im lặng không nói gì cho đến khi Vương Nhất Bác mở cửa xe, Cố Nguỵ chần chờ một chút rồi cũng ngồi lên ghế phó lái, chiếc oto khởi động rời đi.
Vương Nhất Bác tìm một quán cà phê hẻo lánh cách khá xa Trần Thị rồi mới ngừng lại, hắn không thể để cho sự xuất hiện đột ngột của Cố Nguỵ làm vỡ hạnh phúc mà Tiêu Chiến khó khăn lắm mới có được. Mặc dù Vương Nhất Bác biết rằng dù mình có làm thật nhiều thật nhiều việc thì Tiêu Chiến cũng không hay biết, nhưng chẳng phải người ta hay nói, có một loại tình cảm chỉ đặt trong lòng hay sao?
Mặc dù từ nay không phải là vì tôi, nhưng tôi vẫn mong nụ cười trên môi em vẫn như trong hồi ức.
Tươi đẹp như thế, mãi mãi như thế.
Quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm phát ra những bài hát xưa cũ, Vương Nhất Bác khuấy tách cà phê đen đặc, cũng không biết phải nói cái gì.
Nếu Cố Nguỵ đã xuất hiện, rất nhanh thôi Trần Vũ sẽ biết.
Hắn tự hỏi liệu tình cảm của Tiêu Chiến có đủ sức để níu kéo bước chân của Trần Vũ hay không?
Vương Nhất Bác nghĩ rằng không.
Nhưng biết đâu được ông trời nói có.
Trong lòng hắn một nửa là đắc ý, một nửa là chua xót.
Đắc ý là vì Tiêu Chiến rồi sẽ hiểu can đảm để yêu không có nghĩa là sẽ can đảm để chấp nhận người đó không thuộc về mình mà buông tay, sẽ hiểu cảm giác khi đột nhiên người đó cho mình một tia hy vọng để mình chìm đắm trong hạnh phúc rồi lại phủi sạch tất cả. Tiêu Chiến rồi sẽ hiểu được cảm giác của hắn, đến đau lòng cũng phải đau lòng thật thống khoái vì người đó được hạnh phúc cũng là chấp niệm lớn nhất đời mình.
Chua xót là vì Vương Nhất Bác biết, rồi Tiêu Chiến sẽ phải đau lòng.
. Nhất Bác, tại sao lúc trước cậu lại bỏ đi?
. Vì tôi biết Trần Vũ thích anh.
. Chỉ như vậy cậu liền cùng tôi chia tay?
. Đến bây giờ anh cũng không biết vì sao hai chúng ta lại chia tay à? Vì lúc đó anh khóc, còn tôi thì không.
. ...
. Tại sao anh lại biến mất? Trần Vũ không phải đối xử với anh rất tốt sao?
. Đúng thật là cậu ấy rất yêu tôi, nhưng cách yêu của cậu ấy làm tôi cảm thấy rất khó chịu.
. Vậy sao hiện tại lại quay trở về?
. Tôi phát hiện mình có thai.
Im lặng.
Cả hai không hẹn mà lại cùng nhau nhìn hai tách cà phê trên bàn, thật lâu sau đó Cố Nguỵ mới lên tiếng, giọng nói trong vắt đều đều vang bên tai Vương Nhất Bác.
. Có những khi chúng ta ngỡ rằng thứ mình từ bỏ chỉ là đoạn tình cảm trong một thời điểm, ấy thế mà đến cuối cùng mới biết đó là tình cảm của cả cuộc đời.
. Ô, cuối cùng thì anh cũng chịu thừa nhận mình yêu Trần Vũ rồi sao?
. Có lẽ ...
. Đáng tiếc, hiện tại Trần Vũ dường như không nhớ anh. Cậu ta đang rất vui vẻ bên một người khác, à anh cũng biết Tiêu Chiến mà phải không?
. Sao lại có thể?
Cố Nguỵ có chút bất ngờ, anh thật sự không tin, không tin rằng Trần Vũ chỉ dành thời gian ngắn ngủi như vậy mà lại có thể quên mất anh. Ngoài việc hay nhắc đến chuyện của anh và Vương Nhất Bác lúc xưa, hoặc nói những lời lẽ khó chịu thì hai người ở bên cạnh nhau cảm xúc rất tốt. Anh cũng nhận ra là Vương Nhất Bác thật sự rất yêu thương mình, vậy thì tại sao có thể ...?
. Haizzza!!! A Nguỵ à, anh đừng lãng phí sự thông minh của anh nữa, đừng chờ đợi một người đã lãng quên mình.
. Tôi thì thế nào cũng được nhưng đứa nhỏ nó cần có cha.
. Tôi sắp trở về Pháp, anh có muốn đi cùng không? Sang bên đó chúng ta kết hôn, cha của đứa nhỏ cứ để cho tôi làm là được.
. Cậu thật sự có thể nuôi con của Trần Vũ sao?
. Trần gia đã nuôi tôi nhiều năm như vậy, hiện tại tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh và đứa nhỏ xem như trả ơn cho họ đi.
Khi yêu, cứ ngỡ mình sẽ là cả cuộc đời của người đó. Ai ngờ vừa tỉnh giấc, người đó đã ở bên cạnh một người khác chẳng phải mình.
Hai người đàm phán thật lâu, cho đến khi Vương Nhất Bác cảm thấy đói mới lái xe đưa Cố Nguỵ đi dùng cơm.
Trong lúc ăn cơm Vương Nhất Bác trò chuyện về nhiều thứ, đồ dùng, trường học, ... cho đứa nhỏ, tựa như đứa con của mình.
Cố Nguỵ vì nhìn thấy biểu cảm này của Vương Nhất Bác nên anh cũng nghĩ rằng nếu thật sự Trần Vũ đã không cần mình nữa, thì sống một cuộc đời khác ở một đất nước khác cùng Vương Nhất Bác, tưởng tượng cũng không phải là quá khó.
Nói không chừng Trần Vũ chính là chỉ yêu Cố Nguỵ của ngày ấy, một đoạn thời gian mà thôi.
Nói không chừng hiện tại Trần Vũ mới nhận ra mình cần điều gì nhất, và trong những điều mà Trần Vũ cần cho hiện tại tuyệt nhiên sẽ không có tên anh.
Trách sao được, bởi người từ bỏ đoạn tình cảm của hai người trước chính là anh.
Hết 14.
Note: Vì mình không muốn tốn công giải thích những chuyện vốn dĩ đã không có thật như sinh tử văn, nên mình cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên, mặc dù phi logic nhưng văn không bị gián đoạn vì những lý do giải thích thừa thải.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro