Chapter 4

Một nhà bốn người.

"Tình yêu ư?
Chính là ảo tưởng trong ảo tưởng".

Khi Tiêu Chiến thức giấc, bên ngoài đã nghe tiếng chim hót, có lẽ trời sáng rồi. Cũng chưa nhận ra được điều gì khác lạ, đến khi nhẹ nhàng nhấc chân bước xuống giường cậu mới chợt nhớ ra hôm qua rõ ràng mình đứng trước cửa phòng của Trần Vũ muốn giải thích, sau đó ...

Sau đó hình như cậu đã ngủ quên mất.

Nhưng sao sáng hôm nay lại có thể từ trên giường mà thức giấc, lẽ nào ...

Tiêu Chiến mỉm cười, trong lòng một trận ngọt ngào.

Có phải là Trần Vũ đưa cậu trở về phòng?

Đây là cũng không hẳn là không quan tâm cậu có đúng không?

Mang tâm tình vui vẻ, Tiêu Chiến xuống bếp ngồi vào bàn ăn.

Lúc này Trần Vũ đã ở đó, còn có Vương Nhất Bác đang ngồi đọc báo ở phía đối diện.

. Tâm trạng không tồi, xem ra tối hôm qua đã mơ đẹp đi?

Gấp tờ báo sáng lại rồi đặt sang bên cạnh, Vương Nhất Bác hỏi xong liền bắt đầu dùng bữa sáng. Tuy hỏi như vậy nhưng hắn cũng không nhìn Tiêu Chiến, chuyện hôm qua Trần Vũ và Tiêu Chiến cãi nhau sáng nay hắn có nghe người làm trong nhà kể lại. Vì vậy trước tiên không nên gây quá nhiều áp lực cho Tiêu Chiến, đồ ngốc nghếch này biết đâu sẽ vì Trần Vũ mà tránh mặt hắn thật thì sao?

. Tối qua ngủ rất ngon, thẳng một giấc đến sáng mới tỉnh, không có mơ đẹp đâu.

Nghe xong câu trả lời của Tiêu Chiến, khuôn miệng của Vương Nhất Bác lại gợi lên kiểu cười cười thiếu-đánh như mọi khi, làm Tiêu Chiến muốn nói cũng không nói nữa, cắm cúi ăn phần của mình.

Trong mắt người bình thường hai người chỉ là đang trò chuyện đơn giản cùng nhau, nhưng trong mắt Trần Vũ như thế nào lại trở thành tình tứ?

Gã chính là không chịu nỗi hai người đang diễn trò tú ân tú ái trước mắt mình, tựa như nhìn phải thứ gì đó thật dơ bẩn.

Trần Vũ quăng chiếc thìa lên bàn rồi cầm áo khoác nhanh chóng bước ra ngoài, vốn dĩ chuyện của Tiêu Chiến gã không muốn quản, nhưng nếu liên quan đến Vương Nhất Bác thì đừng hòng gã cho phép.

Tối hôm qua chính là cảnh cáo, nếu còn tái phạm gã nhất định sẽ không tha.

Thứ Vương Nhất Bác muốn có, dù là thứ mình không cần đến gã cũng nhất quyết không cho.

Từ hôm liền mang Tiêu Chiến đến công ty, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu đi làm đều đặn. Nhưng vẫn là buổi trưa đã trở về nhà nằm ườn trên ghế gỗ bên hồ bơi, hai mắt hip híp ngủ lười.

Tiêu Chiến vẫn ngồi bên cửa sổ chăm chút cho lọ hoa loa kèn của mình, lâu lâu lại động tâm nhìn ra cửa sổ một chốc. Dáng người của Vương Nhất Bác không tinh tế bằng Trần Vũ, mái tóc mới được cắt ngắn ba phân để lộ ra hai má nộn nộn. May mắn là có gương mặt ưa nhìn nên trông cũng không phải dạng mập mạp béo bụng gì, rõ ràng thân người cao lớn như vậy lại lười biếng, không thể phụ Trần Vũ được một phần việc sao?

Nhưng Tiêu Chiến ngơ ngốc không thể nào biết được lòng dạ thâm sâu của Vương Nhất Bác, hắn cố tình nằm ườn ở bên hồ bày ra bộ dạng lười nhát để dễ dàng quan sát Tiêu Chiến hơn đấy thôi. Dù là cửa sổ phòng khách hay ban công phòng ngủ, ở vị trí của hắn hiện tại đều có thể nhìn thấy.

Thích một người là thế nào?

Chính là muốn đem người đó đặt vào trong tầm mắt, in vào trong trái tim.

Mà Vương Nhất Bác không phải đơn giản chỉ thích Tiêu Chiến thôi đâu.

Mà là thích, rất thích, rất rất thích.

Từ lâu, lâu thật lâu rồi.

Cho đến sau này, Vương Nhất Bác mỗi lần nhớ đến đoạn tình cảm nửa mùa này của hắn đều thầm mắng bản thân mình quá ngây thơ.

Đúng là hai người đã gặp nhau, nhưng lần đầu tiên lại sớm một bước, lần gặp tiếp theo lại muộn một bước.

Không đúng thời điểm,

không đúng thời gian,

cũng không đúng duyên phận.

Qua mấy hôm, vào một buổi đêm Trần Vũ trở về nhà, bên người còn mang theo Cố Nguỵ. Hai người dắt díu nhau một đường từ sân đi thẳng về phòng. Tiêu Chiến còn nhìn thấy được bước đi của Trần Vũ xiêu xiêu vẹo vẹo, cả người gần như ngã đổ lên người của Cố Nguỵ, có lẽ Trần Vũ đã say.

Cậu ở nhà họ Trần mấy năm liền, nghĩ rằng bên ngoài Trần Vũ như thế nào cũng được nhưng ngôi nhà cô độc này là thuộc về thế giới riêng của hai người.

Thế mà hiện tại không phải như vậy nữa.

Một người lại một người, dần dần dồn nhét vào, khiến nơi này càng ngày càng trở nên chật chội khó thở.

Lọ hoa loa kèn đã tàn, buổi sáng Tiêu Chiến vừa bảo người làm mang hoa đi vứt, chỉ còn lại chiếc bình gốm với màu men xanh ngà cô độc giữa chiếc bàn vuông bên cạnh cửa sổ. Cậu nhìn Trần Vũ khoé mắt cong cong, cười cười nói nói cùng Cố Nguỵ từ trên bậc thang đi xuống, còn chính mình tựa như vô hình, ngay cả ánh mắt lạnh nhạt thường ngày hôm nay Trần Vũ cũng không buồn dành cho cậu.

Bữa sáng lại bắt đầu trong không khí quái dị, Trần Vũ ngồi ở giữa, Tiêu Chiến cùng Cố Nguỵ mỗi người ngồi mỗi bên trái phải làm cho thế cục càng trở nên khó nói thành lời.

Duy chỉ có Vương Nhất Bác vẫn trưng bộ mặt dửng dưng thiếu-đánh ra, như đang xem kịch câm mà ăn sáng.

Ăn cũng thật chậm rãi, như có như không thưởng thức món ăn, như có như không thưởng thức câu chuyện một lời khó nói hết của ba người đối diện.

Nhưng bữa sáng thì kéo dài được bao lâu chứ?

Nhất là khi Trần Vũ tuyệt nhiên không thích Vương Nhất Bác ở cùng một không gian với Cố Nguỵ nên rất nhanh gã đã ăn xong phần của mình, kiên nhẫn ngồi bên cạnh đợi Cố Nguỵ ăn hết liền đưa khăn giấy sang để đối phương lau miệng.

Xong liền nhanh chóng đưa người rời khỏi, như sợ chỉ cần chậm trễ một giây thôi thì Vương Nhất Bác và Cố Nguỵ sẽ nối lại tình xưa vậy.

Trông bộ dạng gấp gáp đến buồn cười.

Sau khi trở lại Trần Thị, mỗi buổi tối Vương Nhất Bác đều ở trong phòng làm việc, khuya một chút mới vươn vai đứng dậy. Nghĩ nghĩ, hắn lại sang phòng bên cạnh xem Tiêu Chiến đã ngoan ngoãn ngủ hay chưa.

Lúc mở cửa thì lại thấy Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, đi chầm chậm phía trước hành lang như mộng du, suy nghĩ một chút hắn không gọi mà không tiếng động đi theo phía sau.

Xem thử đối phương là muốn làm gì.

Không ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, điểm đến của Tiêu Chiến chính là phòng ngủ của Trần Vũ.

Cửa phòng nửa khép nửa mở, có lẽ vì Trần Vũ không cho phép ai thường xuyên lui đến nên không chú ý chuyện này. Thế nên lúc này đây Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ, trên chiếc giường rộng Trần Vũ đang kịch liệt ân ái với Cố Nguỵ.

Hai thân thể xích lòa, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng ư a rên rỉ đủ để người khác chỉ cần nghe thấy thì liền hiểu rõ hai người trên giường kia có bao nhiêu phần phóng túng cùng kịch liệt.

Tiêu Chiến cảm thấy như có ai đó bắn một mũi tên có tẩm thuốc tê vào trái tim mình, ý thức biết rằng đang đau lòng, như bản thân lại không cảm nhận được tư vị gì cả.

Cậu chỉ có thể đứng ở đó, mở to đôi mắt nhìn vào, đến khi thân người chống đỡ không nổi sắp quỵ xuống mới cảm nhận bản thân được một vòng tay rắn chắc ôm vào lòng.

. Ngoan, đã muộn, mau về ngủ thôi.

Nghe lời nói thì thầm bên tai, ý thức của Tiêu Chiến mới dần hồi tỉnh. Phát hiện ra Vương Nhất Bác đang đỡ mình đứng vững, cậu vội vàng rời khỏi vòng tay ấm của đối phương.

Chẳng may vì Tiêu Chiến dùng lực đẩy quá mạnh, chính cậu bị lùi mấy bước va vào cánh cửa đang khép hờ, ngã nhào vào trong phòng của Trần Vũ.

Cảm giác đang làm tình mà bị quấy nhiễu hẳn là không dễ chịu gì.

Trần Vũ nhổm dậy nhìn ra ngoài cửa, không quên kéo chăn che Cố Nguỵ đang nằm trên giường lại. Đôi mắt ánh lên tia âm trầm ghim chặt vào hai người không nên có mặt ở đây.

Còn Vương Nhất Bác vẫn như cũ giữ nguyên bộ dạng cười cợt tựa vào một bên cửa, giọng mang theo chút uể oải buồn chán mà lên tiếng.

. Che cái gì, cũng không phải tôi chưa từng nhìn thấy.

. VƯƠNG NHẤT BÁC!!!

. Tức giận sao? Nói cho cậu biết, cậu dùng bao nhiêu tiền mới có thể lên giường với A Nguỵ hả? Đáng thương thật, tôi chỉ dùng một chiếc bánh kem ba mươi đồng mừng sinh nhật, liền được hưởng lần đầu tiên.

. CÂM MIỆNG.

. Không muốn nghe à? Nếu không phải có biến-cố, biết đâu bây giờ cậu phải gọi A Nguỵ một tiếng "anh dâu" rồi.

. Mẹ kiếp.

Lúc này Trần Vũ không tiết tháo bản thân đang trong tình trạng không mảnh vải nữa, gã hai ba bước rất nhanh tiến tới giơ tay giáng cho Vương Nhất Bác một đấm.

Nhưng sau đó chỉ thấy Vương Nhất Bác đưa tay lau khóe miệng rướm máu, môi vẫn như cũ trưng ra bộ dạng cười cợt làm người khác nhìn vào thật gay mắt ấy.

Xong hắn liền kéo Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác rời đi.

Trước khi cánh cửa nâu khép lại hoàn toàn, Vương Nhất Bác nhìn thấy được Cố Nguỵ quấn chăn bông ở trên giường, khóe mắt hoe hoe đỏ. 

Lời nói kia quả thực có điểm giễu cợt, nhưng vẫn chứa trong đó vài ý thật lòng. Suy cho cùng đối với Vương Nhất Bác mà nói Cố Nguỵ thật sự là một người tốt, nếu không có Trần Vũ nhất quyết xen vào thì biết đâu hiện tại hắn đã cùng Cố Nguỵ bên nhau vui vui vẻ vẻ rồi cũng nên.

Nhưng xui rủi mà cũng may mắn, Vương Nhất Bác nghĩ nếu lúc đó hắn đã không yếu lòng, còn Trần Vũ thì không quá quyết liệt muốn tách hai người ra thì có lẽ hiện tại phải uỷ khuất Tiêu Chiến của hắn rồi.

. Chuyện ... chuyện của anh và Cố Nguỵ là thật sao?

. Là thật cũng không phải thật, cậu muốn biết phần thật hay phần không phải thật?

. Ăn nói khó hiểu.

. Haha.

Đến trước cửa phòng Tiêu Chiến rồi nên Vương Nhất Bác cũng không thể gấp gáp cái gì được, đành cười ha ha hai tiếng rồi trở về phòng, bỏ lại đối phương vẫn đang ngây ngốc cùng một lời chúc ngủ ngon trầm trầm ấm áp.

Vương Nhất Bác luôn tự tin bởi cái giọng nói trầm ấm quyến rũ của mình, thời điểm tung chiêu càng góp phần cho nó trở nên ngọt lịm khiến Tiêu Chiến như con ong cứ dần dà trượt chân sa ngã vào bên trong trái tim mềm mại mềm mại của hắn.

Trước khi ngủ, Vương Nhất Bác nghĩ như thế, nên đã đắc ý nhoẽn miệng cười.

Hết 4.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro