Chapter 5
Được mà không được.
"Trên thế giới có một loại người có trong tay tất cả mọi thứ những người khác mong muốn, nhưng mà trái tim thì rỗng toát".
Trần Vũ là điển hình cho loại người đó.
Kể từ hôm Vương Nhất Bác đột ngột xông vào phòng lúc gã và Cố Nguỵ lúc hai người đang ân ái thì Cố Nguỵ biến mất. Giống như nước bốc hơi khỏi thế giới của gã, cho dù gây áp lực thế nào vẫn không có một dấu vết.
Lần đầu tiên khi Trần Vũ gặp được Cố Nguỵ chính là lúc Vương Nhất Bác bị sốt liên tiếp ba hôm liền, lần đó cứ tưởng là hắn chết thật rồi. Cha của Cố Nguỵ là bác sĩ riêng của Trần gia, vừa qua đời được hơn một tháng nên khi Vương Nhất Bác đổ bệnh, Cố gia cử Cố Nguỵ đến thăm khám. Lúc đó Trần Vũ mới hai ba, Cố Nguỵ đã hai chín, nhưng gã đối với Cố Nguỵ mà nói chính là vừa gặp đã yêu.
Cái gì gọi là nhất kiến chung tình, chính Trần Vũ đã được trải nghiệm từ khi đó.
Nhưng trớ trêu thay Cố Nguỵ lại không thích gã, toàn tâm toàn ý đều đặt lên người của Vương Nhất Bác.
Cũng vì lẽ đó, Trần Vũ không cam tâm buông tay.
Gã bất chấp mọi thứ, kể cả phải đập nát tình nghĩa anh em thân thiết để đổi lấy đoạn tình cảm này.
Vậy nên bây giờ Trần Vũ nhất định phải tìm Cố Nguỵ cho bằng được, nhốt vào trong thế giới của gã để ba từ Vương Nhất Bác anh ấy muốn nghĩ đến cũng không thể nghĩ.
Dạo gần đây Trần Vũ rất hay không trở về nhà, Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ ngốc ngốc không biết mình đang trong đợi điều gì từ màn đêm đen đặc ở phía xa ngoài cửa sổ kia?
Đến bầu trời cũng xinh đẹp lung linh như thế, tại sao mình lại buồn?
. Tiêu Chiến, hôm nay là cuối tuần, em có đặt biệt muốn ăn thứ gì không?
. Hoành thánh ở Đông Hoàng.
. Xa vậy sao?
Vương Nhất Bác vừa nói vừa gãi gãi đầu, mặt hơi nhăn nhó, sau đó hồi lâu lại cầm áo khoác ra ngoài.
Nghe thấy tiếng xe motor nổ máy rồi chạy xa dần, Tiêu Chiến nhoẽn miệng cười cười, sau đó lại nhìn ra cửa sổ. Nhớ lúc trước vì Trần Vũ nói rằng muốn ăn, cậu mất gần một giờ đồng hồ từ Lý Thổ chạy đến Đông Hoàng mua hoành thánh mang về. Khi đến nhà Trần Vũ liền bĩu môi không thèm ăn nữa, cậu cúi đầu nhìn lại hoành thánh trong hợp giấy cũng đã nguội lạnh rồi.
Lúc đó Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu, nhưng hiện tại đã rõ ràng rằng cậu có nỗ lực cố gắng một trăm lần, không yêu tức là không yêu.
Dù có làm gì, Trần Vũ cũng sẽ không một phút động tâm.
Bầu trời đen đặc nhưng lấp lánh những vì sao xa xôi, cơn gió thổi qua nhành hoa loa kèn đã tàn úa.
Tận sâu trong lồng ngực của Tiêu Chiến, nơi trái tim u tối đã chậm rãi nở một loài hoa mang tên tuyệt vọng.
Qua tầm một giờ sau, khi Tiêu Chiến đang tựa đầu vào ghế nhìn trang sách phần phật bị gió thổi tung thì yên lặng đột ngột bị phá vỡ. Cậu quay đầu lại phía sau thấy Vương Nhất Bác ôm cà mên giữ nhiệt, trên trán lấm tấm mồ hôi nhìn cậu mỉm cười.
. Hoành thánh đến rồi đây, ăn nóng mới ngon.
. Anh ...
Bất ngờ,
đột ngột,
xao động ...
Rất nhiều cảm xúc hiện lên ẩn ẩn trong mắt Tiêu Chiến.
Đưa tay nhận lấy cà mên giữ nhiệt nóng ấm, bên trong là hoành thánh vàng ươm cùng với nước súp hầm, mùi thơm cùng khói bốc lên nóng đến độ làm nước mắt của Tiêu Chiến chảy ra từ khi nào không thể phát hiện, không thể ngăn lại.
Người này rõ ràng đã biết nơi bán rất xa, còn cố tình chạy đến mua về cho mình, đủ biết người này đối với cậu có bao nhiêu quan tâm, có bao nhiêu yêu thích.
. Sau này em muốn ăn gì dù xa cách mấy tôi cũng sẽ đi mua. Em muốn làm gì tôi cũng sẽ cùng em làm, muốn đi đâu tôi cũng sẽ đưa em đi. Có tôi bên cạnh em tuyệt đối sẽ không bị bắt nạt, có ủy khuất trong lòng thì nói với tôi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em.
. Nhất Bác.... anh ...
Thật sự Tiêu Chiến cũng không biết trả lời thế nào, chỉ biết trân trối nhìn người đối diện, khóe môi lắp bắp không tròn câu.
. Tôi biết trong lòng em có người khác, tôi cũng biết trong lòng người đó không có em.
. ...
. Tiêu Chiến, chỉ cần em chọn ở bên tôi cả đời, những đặc quyền tôi vừa nói trên chỉ có duy nhất một mình em mới có thể hưởng thụ. Làm người yêu của tôi có được không?
Bá đạo như vậy, ngang nhiên như vậy.
Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, sau đó lại thầm bội phục, nếu cậu có một nửa can đảm như Vương Nhất Bác, ở trước mặt Trần Vũ bày tỏ tình cảm của mình có lẽ chuyện đã khác bây giờ.
Đúng lúc này ngoài cửa tiếng động cơ ô tô chầm chậm dừng lại, khoảng sân đen đặc sáng lên. Trần Vũ trở về nhìn thoáng qua cửa sổ thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng cungf một chỗ, bất giác nhíu nhíu đôi mày, tất cả là tại hai người này nên Cố Nguỵ mới biến mất.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn ra cửa sổ, khẽ hừ hừ trong cổ họng, đúng là sớm không về muộn không về, lại trở về đúng lúc này có đáng ghét không chứ?
. Hoa loa kèn này úa rồi, nếu ngày mai em thay nó bằng lọ hoa tím nở bên cửa sổ phòng hai chúng ta, tôi xem như em đã đồng ý.
Lúc Trần Vũ bước vào cửa, chỉ còn lại Tiêu Chiến ôm cà mên ở bên cửa sổ còn Vương Nhất Bác đã không thấy đâu.
. Sao, tôi không đáp lại nên định chuyển đối tượng?
. Anh biết bên trong này là gì không? Là hoành thánh ở cửa tiệm Đông Hoàng, Vương Nhất Bác mua về cho em.
Nói xong, Tiêu Chiến cũng ngoảnh mặt đi vào bếp, bỏ lại Trần Vũ đen mặt một mình đứng ở phòng khách. Cậu từng vì nam nhân kia làm tất cả, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự lạnh lùng thờ ơ, ai cũng có thể tìm hạnh phúc cho riêng mình, cậu cố chấp ở bên cạnh Trần Vũ lâu thật lâu cũng không tìm thấy hạnh phúc.
Vậy thì sẽ không tìm nữa, vốn dĩ ở bên cạnh Trần Vũ không có hạnh phúc nào dành cho cậu cả, đúng không?
Một ngày bình thường như những ngày đã qua.
Sáng hôm sau Trần Vũ chuẩn bị đến công ty, lúc đi ngang qua cửa sổ ngoài phòng khách liền dừng lại nhìn một thoáng thấy trời xanh trong như mọi hôm, nhưng chỉ khác là hôm nay lọ hoa loa kèn đã được thay bằng loại hoa tím biếc nhìn có chút quen mắt. Điều này cũng không làm gã lưu tâm, sau đó liền đi ra ngoài cửa, đến bữa sáng cũng không thèm dùng.
Có nhiều chuyện đối với một số người chỉ là một điều bình thường, nhưng đối với một người thì rất đặc biệt.
Tỉ như khi Vương Nhất Bác nhìn thấy lọ hoa tím biếc đang rung rinh bên cửa sổ, tựa như nhìn thấy hạnh phúc nhỏ đang len lỏi vào trong lòng.
Tiêu Chiến, đến sau này khi chúng ta già đi, tóc tôi đã bạc, mắt em đã mờ, tôi sẽ đưa em trở về nơi lúc nhỏ chúng ta đã cùng nhau chơi đùa và nói cho em biết một điều bí mật.
Rằng thật ra Vương Nhất Bác tôi đã bên em từ lúc trẻ đến khi về già, từ năm này sang tháng nọ, cứ yêu em, yêu em, mãi yêu em.
Sáng nay Tiêu Chiến tự thân xuống bếp nấu linh tinh mấy món cho bữa sáng, lúc xoay người lại đặt đĩa sa-lad trộn trên bàn đã thấy Vương Nhất Bác bước vào, trên mặt mang theo nét cười không ngưng. Vốn dĩ không biết mình lựa chọn con đường này là đúng hay sai, nhưng khi thấy được nụ cười trên môi của đối phương ngay lúc này, cậu biết mình đã rẽ đúng hướng, đi đúng đường.
Ai từng đem chân tâm yêu một người, đều sẽ nhìn ra được Vương Nhất Bác thực sự yêu cậu, rất yêu cậu.
Không biết tình cảm này sẽ kéo dài bao nhiêu đoạn thời gian, nhưng cũng đáng giá hơn cậu hoài phí nó cho một người không yêu mình, có phải không?
Vì xuống bếp nên Tiêu Chiến phải mặc tạp dề, Vương Nhất Bác nhìn người kia với bộ dạng này loay hoay bên bếp trong lòng lại rất đỗi ngọt ngào. Hắn tự sắm cho mình vai chính trong bộ phim lãng mạn, đến ôm Tiêu Chiến từ phía sau, đặt cằm lên vai đối phương rồi trầm trầm cất giọng.
. Còn muốn nấu đến bao giờ?
. Xong cả rồi, hôm nay không đến công ty sao?
. Không muốn đến.
Cả hai ngồi xuống bàn, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc quần short màu be, chân thẳng chân cong ngồi ăn súp lại cảm thấy như đứa trẻ chưa kịp lớn, nhưng quả thực cảm giác thế này không tệ.
Thức giấc liền cùng nhau ăn sáng một cách vui vẻ, có thể nói linh tinh những việc không đâu vào đâu, thời tiết, phim ảnh, đường xá, cây cỏ, ... bất cứ thứ gì, bởi vì đối diện có một người nguyện ý nghe.
Kết thúc bữa sáng, Vương Nhất Bác mang máy ảnh ra sân chụp choẹt.
Hôm nay trời rất xanh, hắn chụp mấy nhành hoa tím biếc vắt ngang cửa sổ, chụp gợn mây vô tình bay ngang mái nhà, chụp khung cửa sổ có một người ngồi bên lọ hoa tím đương nhìn hắn, cặp mắt đem lay láy.
Tiếc là khoảng cách quá xa, Vương Nhất Bác không thể thấy được trong đôi mắt người kia có hình ảnh của mình hay không, nhưng hắn không vội, bởi hai người bên nhau không chỉ một năm, hai năm, mà là cả đời.
Đến khi mặt trời hửng nắng, Vương Nhất Bác mới trở vào trong, trên trán đã xuất một tầng mồ hôi. Tiêu Chiến đưa một ly nước chanh đến, lấy ống tay áo thấm mồ hôi trên trán cho hắn rồi ân cần hỏi.
. Có mệt không?
. Không mệt, ở bên em liền sẽ không mệt.
. Sẽ được bao lâu chứ?
. Tôi sẽ ở bên em trong suốt những tháng ngày nông nổi của tuổi trẻ, không phải vì như một thói quen mà vì giản đơn tôi chỉ muốn em và tôi cùng nhau đi qua giông tố của cuộc đời. Em có thể chán nản một mình, đau khổ một mình, nhưng đừng khóc một mình. Tôi sẵn sàng ở bên để ôm em mỗi lần em yếu đuối, sẵn sàng lau nước mắt cho em bằng một nụ hôn thật nhẹ. Miễn là đừng buông tay nhau có được không?
Nói xong Vương Nhất Bác mỉm cười xoa xoa đầu người đối diện, có lẽ vẫn còn ngốc ngốc ăn không tiêu lời hắn nói. Thế nhưng đợi lúc lâu sau Vương Nhất Bác cũng không nghe thấy câu trả lời, chỉ thấy Tiêu Chiến cười cong cong mắt giơ giơ ngón tay út trước mặt mình.
. Hứa?
. Hứa.
Sau đó Vương Nhất Bác cũng khẽ giơ tay ra, hai ngón tay út ngoéo chặt.
Trong giây phút này, hắn chỉ có một suy nghĩ, hạnh phúc đến nhanh như thế liệu có thật hay không?
Một Tiêu Chiến mất bao năm yêu Trần Vũ, nhưng cuối cùng chỉ trong một ngày liền có thể thay đổi?
Vương Nhất Bác ngẩn người một chút, hắn ôm mối tình xa cách hơn mười năm một khắc cũng không quên, huống hồ Tiêu Chiến ngày ngày ở bên cạnh Trần Vũ, dù không được người kia đáp lại nhưng vẫn có thể lưu giữ kỷ niệm riêng mình vào trái tim. Một khắc liền có thể thay đổi đốt sạch những hồi ức hạnh phúc tự mình vun đắp ngày này qua tháng nọ, được sao?
Được, chính là bản thân Vương Nhất Bác cũng không thể tin Tiêu Chiến là loại người có thể tuyệt tình như thế.
Không được, chính là bản thân Vương Nhất Bác tự nhiên đau lòng, vì biết Tiêu Chiến chỉ là đang gạt hắn mà thôi.
" Biết em vẫn còn buồn sau cuộc tình sâu đậm
Mặc cho em luôn vô tâm anh vẫn đợi...".
Hết 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro