Chương 106: Tây Mộng, Sự thật

Người đàn ông đứng ở mép giường mặc một áo gió màu xám tro, trên tay mang một găng tay da, vẻ mặt không có biểu cảm, anh cứ đứng ở mép giường như vậy, đôi mắt tĩnh mịch kia bình tĩnh dừng ở trên người An Nhiên.

"Cô quen biết tôi." Trong bốn chữ đơn giản hoàn toàn chứa sự lạnh nhạt, đây không phải là câu hỏi, mà là câu trần thuật.

An Nhiên thở dài, quả nhiên Tây Mông vẫn cẩn thận như vậy.

"Tây Mông, đã lâu không gặp." An Nhiên không có ý định tiếp tục che giấu nữa. Nếu Tây Mông đã tìm đến cửa, đương nhiên là sau khi chắc chắn mười phần cô là Tần Lam mới đến đây, nếu không thì, cho dù là anh có nghi ngờ, trước khi có chứng cứ xác thực, thì anh sẽ không xuất hiện trước mặt cô.

Người đến nghe thấy lời An Nhiên nói, vẻ mặt lạnh nhạt kia bỗng rạn nứt.

Anh giống như là chịu đả kích vô cùng lớn, cả người cao lớn ngồi ngay trên mặt đất, cho dù là như vậy, tầm mắt anh vẫn không dời khỏi người An Nhiên.

"Cô... Tại sao cô biết tên tôi." Trong giọng nói chứa một ít nghẹn ngào khó nhận ra, nhưng mà sao người hiểu rõ Tây Mông như An Nhiên lại nghe không ra chứ?

Đứa nhỏ Tây Mông này...

"Cậu cũng đã lớn như vậy rồi, sao còn trẻ con như vậy chứ?" An Nhiên thở dài: "Tây Mông, nếu như tôi không nhớ nhầm, lúc cậu tách khỏi tôi, cậu mới hai mươi tuổi? Bây giờ cậu cũng đã ba mươi bốn rồi." Nhìn bóng dáng đã trở thành người đàn ông chín chắn trước mặt, An Nhiên không nhịn được thở dài thành tiếng.

Tây Mông là đứa nhỏ cô thích nhất trong ba đứa cô nhận nuôi, anh rất ít nói chuyện, nhưng mà ánh mắt anh không lừa được cô, đứa nhỏ này đối với cô chân thành nhất.

Mặc dù Diêm Tử Diệp sẽ không phản bội cô, nhưng mà đáy mắt anh có tham vọng quá sâu với quyền thế, đứa nhỏ Kiều Tử Du quá cố chấp với Diêm Tử Diệp, một khi Diêm Tử Diệp phản bội cô, vậy thì Kiều Tử Du chắc chắn sẽ đứng về phía Diêm Tử Diệp.

Đây cũng là vì sao năm đó, cô thường để Kiều Tử Du ra nước ngoài làm việc.

Một tay Tây Mông che mặt mình, một tay anh chống ở trên thảm, hai vai hơi run run, vào lúc này cũng không có cách nào che giấu tiếng nghẹn ngào nên toàn bộ đều lộ ra.

"Gia... Tại sao nhiều năm nay người đều không đến tìm tôi?" Trong giọng nói của Tây Mông chứa đầy sự tổn thương: "Cho dù là người không tin bọn họ, tại sao người cũng không tin cả tôi chứ? Gia, tôi là Tây Mông của người mà... Tôi là Tây Mông mà người cứu về..."

Không ai có thể tưởng tượng ra được, một người đàn ông cao gần một mét chín lại khóc giống như một đứa trẻ, dần dần, anh vốn đang ngồi trên mặt đất co mình lại, hai tay ôm mặt, có chất lỏng rơi từ khe hở xuống.

An Nhiên cũng không biết tại sao không đi tìm bọn họ.

Ngay trước khi máy bay nổ tung, An Nhiên không phải là chưa từng nghĩ, nếu như cô không chết trong vụ nổ này, dĩ nhiên cô sẽ muốn tất cả mọi người đều đi gặp Diêm Vương.

Nhưng mà sau khi cô sống lại, khi người thiếu niên kia ôm chặt cô vào trong ngực, lúc người thiếu niên kia dùng cách vụng về cẩn thận che chở cô, thì cô quên mất chuyện muốn trở về báo thù.

Hay là nói, cũng không phải là cô quên mất, mà là không muốn sống cuộc sống như vậy, bây giờ đối với cô mà nói, chỉ cần Quân Hoàng của cô có thể bình an, chỉ cần người quanh cô đều khỏe mạnh, còn lại, đều không sao cả, đều không quan trọng.

Nhưng mà không ngờ, sau khi cô từ từ yên ổn lại, những thị phi kia đều tìm đến cửa.

Chuyện cô là Tần Lam, có lẽ không bao lâu nữa, sẽ hoàn toàn bị phơi bày ra ánh sáng.

"Gia, có phải người đang trách tôi không giết chết Diêm Tử Diệp đúng không?" Thấy An Nhiên không nói lời nào, Tây Mông lau nước mắt của mình, quỳ xuống bên cạnh mép giường: "Gia, tôi không tin người chưa từng nghi ngờ, chuyện năm đó, rốt cuộc có phải là Diêm Tử Diệp làm hay không."

An Nhiên thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Sau khi cô sống lại rất ít khi suy nghĩ chuyện của nhà họ Tần, nếu như hiện tại Diêm Tử Diệp không xuất hiện trong tầm mắt cô, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không nhớ lại Tần Môn... Chỉ cần là mọi thứ về Tần Môn, cô đều không muốn suy nghĩ.

Vậy mà bây giờ, Tây Mông lại hỏi cô, có từng hoài nghi chuyện năm đó hay không.

"Cậu có ý gì?" An Nhiên trầm giọng hỏi.

Ánh mắt Tây Mông trầm lại: "Gia, chuyện năm đó có rất nhiều chỗ đáng nghi."

"Bàn Đôn tra..."

"Tư liệu Bàn Đôn tra khác với tôi tra." Tây Mông bình thản ngắt lời An Nhiên: "Rất nhiều tư liệu đều đã bị người khác động tay động chân, ngay từ lúc mười bốn năm trước đã bị người khác động tay động chân rồi, rất nhiều người liên quan đều bị mua chuộc. Tâm cơ người nọ rất sâu, người nọ đã ẩn nấp ngay từ mười bốn năm trước, Die nd da nl e q uu ydo n người nọ có lẽ đã sớm nghĩ đến, sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ có người đi điều tra lại."

"Xem ra, cậu biết người nọ là ai." An Nhiên vẫn luôn tin tưởng năng lực của Tây Mông, sở dĩ trước đây người đầu tiên cô đi tìm là Bàn Đôn, mà không phải Tây Mông, chính là bởi vì khi đó cô không biết tung tích của Tây Mông. Mặc dù chỉ cần một tín hiệu của cô thì Tây Mông sẽ lập tức xuất hiện trong tầm mắt cô, nhưng mà khi đó cô cũng không muốn bại lộ thân phận của mình.

Tất cả mọi người trên thế giới gần như đều biết sát thủ NO.1 thế giới Tây Mông là người của Tần Lam, nếu như Tây Mông xuất hiện bên cạnh cô, vậy thì tương đương với việc nói cho cả thế giới, cô chính là Tần Lam, Tần Lam chính là Phó An Nhiên.

Cô không thể đưa sự chú ý lớn như vậy đến nhà họ Phó, vì vậy, cô chỉ có thể lựa chọn Bàn Đôn Tần Vũ Triết.

Tây Mông gần như đỏ mắt nhìn An Nhiên: "Gia, mặc dù tôi không hiểu tại sao người bỗng biến thành bộ dạng như vậy, khi người không tính nói cho tôi biết, tôi sẽ không hỏi nhiều. Nhưng mà gia, tôi hỏi người, người có biết Caesar hay không?"

"Biết." Caesar từng bắt cóc cô, sao cô không biết được chứ? Ấn tượng của cô đối với Caesar, rất sâu!

"Không, tôi là hỏi khi người còn là Tần Lam, người có nhớ người này không?"

An Nhiên ngẩn ra: "Nếu như là lão Ceasar, sao tôi lại không biết?" Nhớ năm đó, cô còn từng chơi bài với lão Caesar, tuy là lần đánh bài đó liên quan đến toàn bộ quyền làm ăn của châu Á.

"Vậy là không có bất kỳ ấn tượng gì với Caesar này đúng không?" Tây Mông gần như thì thầm nói ra lời này.

An Nhiên nghe thấy thế thì nhíu mày: "Cậu nghi ngờ chuyện năm đó do Caesar làm?"

Tây Mông không nói gì, chỉ là trên gương mặt Tây Mông chứa vẻ nghiêm túc.

An Nhiên lắc đầu, cười nói: "Không phải cậu ta, năm đó người đưa tôi lên máy bay chính là Diêm Tử Diệp, đứa nhỏ muốn giết tôi đã nói rồi, là cấp trên bảo cậu ta làm, khi đó người có thể có quyền lực lớn như vậy cũng chỉ có Diêm Tử Diệp và Kiều Tử Du."

"Không, gia, người suy nghĩ kỹ một chút, lúc người và Diêm Tử Diệp ở chung một chỗ lần cuối, không có chỗ nào kỳ lạ sao?"

Chỗ kỳ lạ sao? An Nhiên khẽ lắc đầu, cô cũng không cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ.

Khi đó Diêm Tử Diệp vẫn luôn là kỳ kỳ lạ lạ, giống như kẻ điên. Đối với Diêm Tử Diệp, An Nhiên chưa từng hiểu rõ, cho dù anh được cô nuôi lớn từ nhỏ.

Nhưng mà đối với Diêm Tử Diệp, từ trước đến nay An Nhiên đều không quản, đối với đứa nhỏ tự có ý chí, cô mặc kệ, cô không muốn đào tạo ra một cỗ máy giết người, chỉ là không ngờ, cuối cùng ngược lại tự anh đi lên con đường mà cô muốn cho anh đi.

Tây Mông thấy cô xụ mặt xuống, tay buông lỏng ở bên người nắm chặt lại với nhau.

Anh không biết có nên nói với gia chuyện năm đó không phải do Diêm Tử Diệp ra tay hay không, anh không biết anh có nên nói cho gia chuyện từ lúc rất nhiều năm trước hay không, cô đã rơi vào trong bẫy...

"Tây Mông, cậu có chuyện giấu tôi." Tầm mắt An Nhiên bỗng dừng ở trên người Tây Mông.

Đối diện với đôi mắt màu trà, Tây Mông muốn tránh cũng không thể tránh, anh không thể làm gì khác ngoài đón nhận: "Gia, chuyện năm đó, không phải là Diêm Tử Diệp ra tay."

An Nhiên ngẩn ra: "Có chứng cứ gì?"

Tây Mông lắc đầu: "Tôi không có chứng cứ. Nhưng mà gia, tôi vẫn luôn nhớ, mặc dù Diêm Tử Diệp luôn là một kẻ điên, nhưng cậu ta yêu người như sinh mạng, cậu ta sẽ không vì chức vụ hư danh và Tần Môn mà muốn mạng của mình."

An Nhiên không nói gì, chỉ nhìn Tây Mông.

Tây Mông tiếp tục nói: "Trong 14 năm này, tuy là tôi đều không xuất hiện, nhưng mà tôi vẫn luôn âm thầm giám thị cậu ta. Tôi biết trong mười bốn năm này cậu ta sống như thế nào, tôi biết cái chết của gia là đả kích lớn nhất đối với cậu ta. Tôi không tin cậu ta giết người, cho nên..."

"Cho nên mười bốn năm nay, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn cậu đều không ra tay giết bọn họ, chỉ là âm thầm giám thị bọn họ, nhân tiện tra hung thủ thật sự năm đó, đúng không?"

Tây Mông gật đầu.

"Bây giờ cậu đã đến tìm tôi, vậy chứng tỏ cậu đã tìm được, người ra tay năm đó, đúng không?" Giọng nói An Nhiên vẫn bình thản như cũ, chỉ là đôi mắt làm người khiếp sợ của cô làm anh không có cách nào lắc đầu.

Tây Mông khó khăn gật đầu: "Đúng, tra được rồi."

"Là Caesar sao?" An Nhiên bình thản hỏi.

Cả người Tây Mông đều ngẩn ra, vừa rồi anh không nói gì cả, sao gia lại...

"Cậu xem, Tây Mông của tôi luôn luôn đều ngốc nghếch như vậy." An Nhiên buồn cười lắc đầu: "Nếu như không phải là Caesar, cậu đã không hỏi tôi có còn nhớ đứa nhỏ kia hay không rồi."

"Gia luôn luôn đều thông minh như vậy." Tây Mông cười, hai tay để ngay ngắn trên bắp đùi mình: "Tôi còn đang tiếp tục điều tra chuyện này. Tôi cũng không có tìm được chứng cứ cụ thể, nhưng mà tôi có nghe nói, chính miệng cậu ta nói chuyện năm đó là do cậu ta làm."

"Ồ? Chuyện năm đó là do cậu ta làm sao? Lúc đó cậu ta mới bao lớn chứ?" Nếu như cô nhớ không nhầm, tuổi của Caesar không lớn, hình như không kém Diêm Tử Diệp bao nhiêu.

Tây Mông gật đầu: "Mười sáu."

Mười sáu tuổi à, tuổi nhỏ bao nhiêu.

Nếu như chuyện năm đó thật sự là do anh làm, còn có thể làm đến hoàn mỹ không có khuyết điểm như vậy, An Nhiên không thể không bội phục lòng dạ kín đáo của đứa nhỏ này.

"Caesar... sao?" Ánh mắt An Nhiên lạnh đi: "Bây giờ Tần Môn thế nào?"

Bây giờ An Nhiên hơi không hiểu, nếu như chuyện đó không phải do Diêm Tử Diệp làm, vậy tại sao anh lại thừa nhận là năm đó anh giết cô chứ?

"Vẫn tốt." Tây Mông hơi ngẩn ra sau đó mới đáp lại.

Bây giờ bên ngoài Tần Môn còn mạnh hơn nhiều so với lúc Tần gia còn ở đó, nhưng tranh chấp nội bộ cũng càng lúc càng quyết liệt.

Ngay trước trận không lâu, Tần Vũ Triết mới tuyên bố rút ra khỏi Tần Môn, đi theo phân nhánh với anh cũng không ít, Diêm Tử Diệp cũng không hề gây trở ngại nào, thậm chí ngay cả một câu phản đối cũng chưa từng nói, tách ra như vậy, đối với Tần Môn mà nói, là một chuyện vô cùng nguy hiểm.

Trước khi Tây Mông đến tìm An Nhiên đã đi tìm Tần Vũ Triết, tuy là Tần Vũ Triết không nói gì cả, nhưng mà đối với Tây Mông mà nói lại là anh ta đã nói tất cả rồi.

Nếu như Phó An Nhiên thật sự không phải là Tần Lam, lúc anh hỏi Tần Vũ Triết quan hệ giữa Phó An Nhiên và Tần Lam là gì, theo tính tình của Tần Vũ Triết, anh ta sẽ trực tiếp nóng nảy, vậy mà một ngày đó, anh ta lại bình tĩnh im lặng quá khác thường. Hơn nữa hôm đó anh đi tìm Diêm Tử Diệp, lấy được thêm đáp án đáng tin từ anh ta, anh đã có thể khẳng định sự thực Phó An Nhiên chính là Tần gia của anh.

"Cậu mau rời khỏi chỗ này đi." Nhìn xem thời gian, không bao lâu nữa thì lão soái ca sẽ quay lại, nếu như thấy Tây Mông trong phòng, lão soái ca sẽ nóng nảy.

Có thể dưới nhiều ánh mắt theo dõi của mọi người bên dưới, không làm cho ai biết mà đi vào phòng của cô, Phó Quân Hoàng không nóng nảy mới là lạ.

Chỗ này chính là nhà họ Phó, dinh thự của cụ Phó, bảo vệ an toàn ở đây tuyệt đối là số một trong nước, nhưng mà cho dù theo dõi an toàn như vậy cũng có người vào được, này nếu như truyền ra bên ngoài, không biết sẽ làm cho bao nhiêu người hoang mang.

"Gia, vậy tôi đi trước."

"Ừ." An Nhiên phất tay với anh, chẳng qua là anh đến xác nhận thân phận của cô đồng thời nói cho cô biết sự thật năm đó mà thôi, cô hiểu được. "Cậu có còn muốn trở lại bên cạnh người kia không?" Lúc Tây Mông đi về hướng ban công, An Nhiên bỗng lên tiếng, hỏi.

Tây Mông không quay đầu lại, chỉ là nhìn qua bóng dáng An Nhiên phản chiếu lên cửa sổ sát đất, khóe môi anh nâng lên một chút ý cười, anh nói:

"Gia, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì." Trước khi chưa điều tra rõ sự việc, anh sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nói xong, anh trực tiếp nhảy thẳng từ trên ban công xuống.

An Nhiên cũng không có xuống giường, cô tin kỹ thuật của Tây Mông có thể tránh được tất cả camera, anh chính là sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng thế giới mà.

Cũng ngay lúc Tây Mông vừa rời đi không lâu, Phó Quân Hoàng đã đẩy cửa đi vào.

"Bảo bối..." Giọng nói bỗng dừng lại, tầm mắt dừng ở trước cửa sổ sát đất đang mở rộng, nhíu mày lại.

Anh không hề nhớ vừa rồi mình có mở cửa sổ ra.

"Em quá khó chịu, cho nên mở cửa sổ ra." An Nhiên giống như không cố ý trả lời, sau đó nói với Phó Quân Hoàng: "Lão soái ca, vừa rồi anh muốn nói gì vậy?"

Phó Quân Hoàng đi đến trước cửa sổ, đóng cửa sổ lại, cúi người xuống, hai tay vòng ở bên hông An Nhiên, vẻ mặt dịu dàng: "Người nhà họ Cố đến, nên đi xuống."

An Nhiên ngẩn ra, dinendian.lơqid]on có phải gần đây người nhà họ Cố rất hay chạy qua bên này hay không?"

"Nhưng mà em không muốn đi xuống." Sau khi Tây Mông đi, tâm trạng An Nhiên lập tức tốt lên nhiều.

Cho dù là cô buông bỏ chuyện năm đó, đối với đứa nhỏ bản thân tự tay nuôi lớn lại giết chết mình, cô đúng là vẫn sẽ không nuốt trôi được, tóm lại vẫn sẽ buồn bực một lúc, nhưng mà bây giờ có người nói cho cô biết, chuyện năm đó không phải giống như cô nghĩ, chuyện năm đó có ẩn tình, tâm trạng cô lập tức tốt lên nhiều.

Cơ thể An Nhiên đã khôi phục nhiều rồi, mặc dù vẫn hơi bủn rủn, nhưng mà ít nhất là không cần Phó Quân Hoàng ôm nữa.

Lúc Phó Quân Hoàng ôm An Nhiên xuống lầu, cụ Phó đang tranh luận chuyện gì đó với ông cụ Cố, vẻ mặt hai ông già đều đỏ ửng, thậm chỉ đều là thở phì phò.

Cố Hữu ở một bên nhìn xem mà lúng túng, anh không biết nên mở miệng khuyên can như thế nào, sau khi nhìn thấy An Nhiên xuống lầu, anh hoàn toàn nhìn An Nhiên xin giúp đỡ.

Mà tầm mắt Phó Quân Nhã ở một bên từ sau khi Cố Hữu đi vào, tầm mắt cũng chưa từng rời khỏi người anh.

Cô phát hiện, thật ra thì cô cũng không sợ anh.

Cố Hữu đã giết người, lúc giết người, vẻ mặt là lạnh như vậy, vô tình như vậy, nhưng mà đó đều là đối xử với kẻ thù, lúc đối xử với người xấu mới có thể có bộ dạng như vậy, nhưng mà lúc đối xử với người nhà, lúc đối xử với người lớn, anh đều là kính trọng mà lại khéo léo, mà lúc anh đối diện với An Nhiên, phản ứng của anh giống như một người em trai khôn ngoan.

Phó Quân Nhã rất hâm mộ An Nhiên.

Cô ấy có anh Phó yêu cô ấy sâu đậm, còn có một Cố Hữu thầm thích cô ấy như vậy, cô âm thầm hỏi mẹ, tại sao gần như tất cả mọi người ở đây đều thích Phó An Nhiên, tại sao đều không thích cô.

Cô nhớ mẹ nói bởi vì An Nhiên không có ba mẹ, bởi vì An Nhiên cần sự yêu thương, cho nên bọn họ đều thương yêu cô ấy gấp bội.

Nếu như là bởi vì như vậy, cô cũng hy vọng mình là đứa nhỏ không có ba mẹ, nếu như bởi vì vậy mà có thể có được sự yêu thích của Cố Hữu, cô cảm thấy như vậy cũng không sao cả.

Nhưng mà cô không thể nói ra câu nói như vậy được, cô cũng yêu ba mẹ, cô không hiểu sao mình lại bỗng có ý nghĩ như vậy, vì ý nghĩ của mình mà cô cảm thấy hoảng sợ.

Nhưng mà lúc gặp lại Cố Hữu, không chỉ một lần cô thấy ghen tị An Nhiên. Ba mẹ cô thích đều thích An Nhiên, ngay cả ông ngoại ít cười như vậy cũng rất thích cô ấy, còn có ông cụ Cố chưa từng nói chuyện với cô cũng thích cô ấy, dường như tất cả mọi người trên thế giới này đều thích cô ấy.

Lúc cô nhìn thấy ông ngoại và ông cụ Cố vì tranh giành An Nhiên mà ầm ĩ đến mặt đỏ tai hồng, cô cắn chặt môi dưới.

"Chà, hai ông già trẻ con lại làm sao vậy?" An Nhiên buồn cười lắc đầu, Phó Quân Hoàng cẩn thận đỡ An Nhiên đến trước ghế sofa, để cho cô ngồi thoải mái.

Cụ Phó thấy An Nhiên xuống lầu, ông liền chống gậy trong tay mình đi đến bên cạnh An Nhiên, lấy gậy chỉ vào Cố Trường Thanh oán hận nói:

"Nhóc con đến đây, con chọn lão ta, hay là chọn ông!"

Cố Trường Thanh nhìn cụ Phó một cái, hừ lạnh.

An Nhiên ngẩn ra, sau đó tầm mắt dừng ở trên người Cố Hữu đang thở dài ở một bên: "Đây là sao vậy?"

"Hôm nay ông nội đến đây muốn đón cô đến nhà họ Cố, cho cô ở nhà tôi một đoạn thời gian, nhưng mà cụ Phó không đồng ý, nói cô là đứa nhỏ nhà họ Phó, làm gì có chuyện đến nhà họ Cố ở. Cho nên..." Hai người liền bắt đầu ầm ĩ, còn ầm ĩ đến không can ngăn được.

An Nhiên lắc đầu, vẻ mặt không biết làm sao.

"Con nói này, trước khi hai người gây gỗ, có nghĩ đến việc hỏi ý kiến con không? Hả?" Một câu này của An Nhiên làm cho hai người đều sửng sốt.

"Mặc kệ, bây giờ con nói cho ông biết, trong hai chúng ta, con chọn ai!" Cụ Phó đây là đang trở nên bướng bỉnh.

"Không chọn ai cả." An Nhiên không do dự trả lời, khi sắc mặt hai người đều khó coi, An Nhiên trực tiếp ôm lấy cổ Phó Quân Hoàng: "Con muốn chọn thì cũng chọn lão soái ca nhà con, sao con phải chọn hai người chứ?"

Lời này của An Nhiên làm cho cụ Phó bật cười ha ha: "Lão Cố, ông nghe thấy chưa hả? Con bé chọn người nhà họ Phó tôi! Thằng nhóc thối là cháu trai của tôi! Đó chính là nói, cuối cùng người nó chọn là tôi!"

"Hừ! Lão Phó, ông có biết xấu hổ hay không vậy? Tiểu hồ ly chọn Quân Hoàng có nghĩa là chọn ông à? Sao ông có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?" Sau khi Cố Trường Thanh nói xong câu này, liền quay đầu đi, nhìn An Nhiên oán hận nói: "Tiểu hồ ly, con nói xem ông đối xử với con không tốt sao? Cho con đến nhà họ Cố ông ở mấy ngay thì sao? Hả? Con nói xem, lão Phó đúng là muốn chết mà! Cái gì mà làm con cháu nhà họ Phó thì sao có thể đi đến nhà họ Cố ở? Vẫn là ông nhìn con lớn lên mà."

"Thế nào? Ông nhìn con bé lớn lên thì giỏi lắm à? Con bé vẫn do tôi nuôi lớn! Lão Cố, ông đừng cho rằng tôi không biết ông có ý đồ gì, tôi nói cho ông biết, bây giờ con bé là cháu dâu của nhà họ Phó tôi, nếu như ông dám có ý đồ gì với con bé, tôi dùng gậy đánh chết ông."

Cố Trường Thanh nghe vậy thì tức giận: "Hừ! Lão Phó, ông có ý gì? Ông muốn dùng gậy đánh chết tôi sao? Dựa vào cơ thể lão hóa giòn xương của ông bây giờ sao? Còn muốn đánh chết tôi? Tiểu hồ ly, con nghe xem đi! Nghe xem! Lão Phó này chính là không muốn ông sống tốt mà!"

"Lão Cố, bây giờ ông nói rõ cho tôi, gì mà tôi không muốn thấy ông sống tốt? Hả? Đột nhiên ông chạy đến muốn cướp con bé nhà tôi, đừng nói là cho dù con bé đồng ý, tôi cũng không đồng ý!" Lúc này lão Phó thật sự tức giận: "Đừng nói là tôi đồng ý, ông hỏi xem thằng nhóc Quân Hoàng có đồng ý không!"

Rõ ràng là Cố Trường Thanh đã quên mất sự tồn tại của Phó Quân Hoàng, sau khi cụ Phó nói tên của Phó Quân Hoàng, tầm mắt ông nhanh chóng dừng ở trên người Phó Quân Hoàng.

Chỉ thấy Phó Quân Hoàng giống như không quan tâm xung quanh mà vuốt ve cánh tay An Nhiên, dường như là đang xoa bóp cho cô.

Nhìn thấy vẻ mặt Phó Quân Hoàng nghiêm túc như thế, đáy lòng An Nhiên nảy lên cảm giác mềm mại.

"Nhóc con, con đến nói cho ông biết, con có đồng ý cho tiểu hồ ly đến nhà ông ở vài ngày hay không?" Cố Trường Thanh hỏi thẳng anh.

Phó Quân Hoàng nhìn An Nhiên một lúc, sau đó tầm mắt lại dừng ở trên người Cố Trường Thanh, sau khi cân nhắc một hồi, lạnh nhạt nói:

"Được."

Phó Quân Hoàng vừa dứt lời thì Cố Trường Thanh bật cười ha ha: "Lão Phó, ông nghe thấy chưa, thằng bé nói được! Ha ha, bây giờ ông không còn cách nào nữa..."

"Cùng nhau." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Phó Quân Hoàng lại truyền đến, giọng nói này làm tiếng cười của Cố Trường Thanh không còn nữa.

Đột nhiên Cố Trường Thanh xoay người, nhìn Phó Quân Hoàng, thu hết biểu cảm trên mặt: "Nhóc con, vậy thì con không đúng rồi, khi nào thì ông nói cho con đến nhà họ Cố ông ở hả? Ông chỉ yêu cầu một mình tiểu hồ ly thôi."

Phó Quân Hoàng nhìn An Nhiên đang nhịn cười, hơi nhíu mày lại, tùy tiện nói: "Vậy thì không đi." Sao anh có thể yên tâm để một mình bảo bối đến nhà họ Cố?

"Ông nói con..." Cố Trường Thanh nóng nảy ngay lập tức, sao đứa nhỏ này cứ như vậy chứ!

"Cảm ơn yêu cầu của ông Cố, chỉ là con quen ở đây rồi, quen giường ở đây." An Nhiên ngắt lời Cố Trường Thanh, cười nói.

Trong nháy mắt, Cố Trường Thanh không nóng nảy nữa.

Nếu tiểu hồ ly cũng nói như vậy, ông nói thêm cái gì thì cũng không có tác dụng.

Cố Hữu thở dài, chỉ có An Nhiên mới có thể đối phó với hai ông già này: "An Nhiên, tôi..." Giọng nói chợt ngừng lại, đồ vật nhỏ bé trên ngón tay thon dài của An Nhiên làm cho lòng anh vốn đang dễ chịu trở nên rầu rĩ.

"Hả?" An Nhiên rúc vào trong ngực Phó Quân Hoàng, mặc cho anh vuốt ve cơ thể mình.

Cố Hữu à một tiếng, ngay sau đó giống như bừng tỉnh lại: "À không có gì, quên mất vừa rồi muốn nói gì rồi."

An Nhiên cũng không để ý, tiếp tục rúc ở trong ngực Phó Quân Hoàng, nghe cụ Phó và ông cụ Cố cãi nhau một cách vô bổ.

An Nhiên không chú ý đến sự khác thường của Cố Hữu, nhưng Phó Quân Nhã vẫn luôn chú ý Cố Hữu lại nhìn toàn bộ vào trong mắt, nhìn chăm chú.

Hai tay nắm thật chặt lại với nhau, không biết lúc nào thì trong khoang miệng chứa vị máu tanh, cô bỗng hoảng sợ, cô vừa phát hiện không biết khi nào thì môi đã bị cô cắn rách.

Cô đính hôn rồi.

Cô thật sự đính hôn rồi.

Cố Hữu khó khăn dời tầm mắt khỏi ngón tay An Nhiên, hơi cúi đầu, tóc mái dài che đôi mắt anh lại, không để cho người khác thấy ánh mắt rũ xuống của anh.

Tầm mắt Cố Trường Thanh vẫn đang tranh cãi với cụ Phó chuyện gì đó thoáng nhìn qua người cháu trai của mình, sau đó không nói gì mà tiếp tục ầm ĩ với cụ Phó, chỉ là ánh mắt lộ vẻ sâu xa bí ẩn.

Trong lúc đó thì Phó Văn An có đi xuống một lần, dfienddn lieqiudoon nhưng mà sau khi ông đến phòng bếp rồi lên tầng lại thì không xuống thêm lần nào nữa.

Đối với chuyện giữa chú nhỏ Phó và ông cụ Cố, An Nhiên vẫn vô cùng tò mò, lát nữa cô phải cho Bàn Đôn điều tra kỹ chuyện này.

Đêm khuya.

Bên trong căn phòng gần như vắng lặng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, ngay cả âm thanh đồ điện cũng không có.

Lúc này Diêm Tử Diệp đau khổ nằm ở trên giường lớn, nhíu chặt chân mày, nhắm nghiền hai mắt, xem ra anh vô cùng đau khổ, giống như lọt vào trong ác mộng nào đó.

"Là anh giết chết Tần Lam."

"Tần Lam bị anh giết chết."

Vẫn là giọng nói của người phụ nữ kia. Giọng nói của người phụ nữ kia vang lên từng hồi một trong đầu anh, lặp đi lặp lại, giống như sợ anh quên mất nên không ngừng lặp lại trong đầu anh.

Đột nhiên, cảnh tượng biến đổi.

Anh thấy mình bị nhốt ở trong phòng tối, thấy chính anh kêu to:

"Thả tôi ra! Các người là ai?"

"Hả... Tôi là ai? Đợi đến lúc, tự nhiên anh sẽ biết tôi là ai." Trong giọng nói biếng nhác kia chứa vẻ giễu cợt.

"Anh muốn làm gì?"

"Làm gì?" Khóe môi người nọ cong lên, anh không thấy rõ dáng vẻ của người nọ, nhưng mà cảm giác người nọ cho anh quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi làm cho cả người anh rét run: "Dĩ nhiên là đi làm chuyện anh không dám làm."

Anh thấy mình nhìn người trước mặt như gặp quỷ, vẻ mặt anh lộ vẻ vô cùng khiếp sợ cùng không thể tin.

"Diêm Tử Diệp, chuyện anh không dám làm, tôi sẽ hoàn thành tất cả giúp anh. Chờ khi anh tỉnh lại, anh sẽ phát hiện, toàn bộ thứ anh muốn lấy được thì đều đã có."

Hình ảnh lại thay đổi lần nữa.

Anh nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, môi nứt nẻ, anh nhìn người đứng ở bên giường, nhìn người nọ mở miệng nói với anh:

"Đường chủ! Tần gia đi rồi!"

Anh thấy sắc mặt mình vốn tái nhợt trở nên gần như trong suốt, anh thấy anh khó thở, sau đó thì truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, cấp cứu...

Đường chủ! Tần gia đi rồi!

Bóng dáng nằm ở trên giường đang giãy dụa chợt vươn mình ngồi dậy, trên trán anh chảy đầy mồ hôi, anh nắm chặt ga giường, ôm chặt lồng ngực mình.

Đau quá.

Tại sao đã trôi qua lâu như vậy rồi mà trái tim anh còn có thể... đau.

Bên trong căn phòng kiến trúc châu Âu, đèn treo lộng lẫy vẫn sáng, Caesar vắt chéo hai chân, tựa trên ghế dựa, cầm một quyển sách dày trên tay, ghế dựa còn đang nhẹ nhàng lắc lư.

"Tần Lam, đến đây, đừng đứng xa như vậy." Caesar không dời tầm mắt khỏi quyển sách mà chỉ ngoắc tay với bóng dáng đang co rúc ở trong góc.

Cơ thể Tần Lam căng cứng lại, đôi mắt đen nhánh nhút nhát nhìn Caesar, khẽ cắn môi dưới của mình.

Bởi vì lắc lư nên ghế dựa phát ra tiếng két két làm cho cơ thể Tần Lam hơi run rẩy, Caesar giống như rất kiên nhẫn tiếp túc ngoắc tay với cô:

"Tần Lam, đến chỗ của tôi, tôi sẽ không làm tổn thương cô, đến đây."

Sau khi Tần Lam nhìn Caesar một lúc, tầm mắt lại dừng ở quyển sách trên tay anh, nhìn rồi lại nhìn, cô nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dè dặt như cũ, nhưng cũng không cố sức co rúc lại như trước nữa.

Gần đây Caesar đều đến phòng cô đọc sách, anh đặt một ghế xích đu ở trong phòng, ánh nắng buổi chiều luôn vô cùng dễ chịu, ánh nắng chiếu vào trên người anh, mặt nạ che nửa mặt lại không che được vẻ mặt lộ vẻ rất thoải mái của anh, ngay cả trên khóe môi cũng chứa một ít ý cười nhàn nhạt.

Dáng vẻ khi đó của anh làm cho người khác không nhịn được muốn lại gần.

Dáng vẻ khi đó của anh khiến cho người khác nhìn mà đau lòng.

Nhưng cho dù là như vậy, di@en*dyan(lee^qu.donnn) Tần Lam cũng chỉ co rúc ở trong góc phòng, kinh ngạc nhìn anh, cô sẽ không đi lên trước, cứ lén lút dè dặt nhìn như vậy.

Cô phát hiện một bí mật.

Người này giống Diêm Tử Diệp, trên người họ có hơi thở giống nhau, cô không hiểu loại hơi thở đó là gì, nếu cô hiểu được thì đó là hơi thở cô quạnh vắng vẻ, đó là hơi thở hy vọng bên cạnh có người có thể dựa vào.

Tần Lam dè dặt từ từ nhích đến gần Caesar.

Cô bị nhốt ở trong phòng đã lâu, nhưng mà người này chưa từng làm tổn thương cô, anh không giống với Diêm Tử Diệp, lúc đầu Diêm Tử Diệp đối xử với cô rất tốt, nhưng mà sau này, cô không biết mình đã làm chuyện gì sai, anh không nói chuyện với cô nữa, không chạm vào cô, thậm chí cô còn không gặp được anh.

Người này lại không giống, lúc đầu anh không thích cô, cô có thể cảm nhận được, nhưng mà sau này, dường như anh không chán ghét cô như trước nữa, cô có thể cảm nhận được hơi thở đã thay đổi của anh.

Đến sau khi cô thật sự đến gần anh rồi, tay anh nhẹ nhàng xoa tóc cô, khi đầu ngón tay anh lướt qua tóc đen như thác nước của cô, cảm giác mềm mại làm cho anh không nhịn được mà xoa nhiều thêm.

"Tần Lam, cô nói em thích anh." Caesar nhìn mặt cô, trong giọng nói biếng nhác chứa ý ra lệnh.

Tần Lam nghiêng đầu, không hiểu nhìn Caesar.

Cái gì là thích? Cô không hiểu.

"Nói với tôi, cô thích tôi." Tay xoa tóc trên đỉnh đầu cô bỗng nắm chặt, trong giọng nói chứa mệnh lệnh tuyệt đối: "Bây giờ cô nói với tôi, cô thích tôi."

Trên đầu truyền đến sự đau đớn làm cho vẻ mặt Tần Lam hơi khó coi, cô sợ ngay lập tức, bên trong đôi mắt cô chứa đầy nước mắt.

"Không cho khóc, thu nước mắt lại!" Vẻ mặt Caesar thay đổi ngay lập tức, sao Tần Lam thực sự có thể khóc, cho dù là sau khi bị đoạt quyền, cho dù là sau khi bị anh giam cầm, cô cũng không rơi một giọt nước mắt nào, cô vĩnh viễn đều kiêu ngạo, cô giống như không thèm để ý mọi thứ, cô nhìn mọi người giống như nhìn thằng hề.

Tần Lam thực sự không thể nào rơi lệ!

"Tôi... tôi... thích anh, thích anh!" Tần Lam sợ hãi nhắm hai mắt lại, lông mi dài đang run rẩy, ngay cả hai tay đều đang run run, cơ thể ngồi xổm trên sàn vô lực, bây giờ cô rất sợ hãi, cô nhớ Diêm Tử Diệp, cô muốn Diêm Tử Diệp...

Ceasar bỗng nâng Tần Lam lên, ôm cô: "Tôi biết Tần Lam sẽ thích tôi, không sao cả. Cho dù em đã kết hôn cũng không sao cả, tôi sẽ làm cho em trở thành người của tôi, chúng ta có thời gian. Không thể cho anh ta tất cả, không thể cho anh ta tất cả vận may, em nói có đúng không? Hả?"

Tần Lam càng run rẩy dữ dội hơn ở trong ngực Caesar, Caesar lúc này thật đáng sợ.

Hơi thở tản ra trên người anh không phải là cô quạnh vắng vẻ mà là nguy hiểm.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Caesar cũng không buông Tần Lam trong ngực ra: "Vào đi."

Lúc Lại Tư nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt hơi giật mình trong chốc lát, sau đó nói giọng bình thản: "Chủ nhân, hàng đến rồi. Chuyện của tổ chức Triêu Thánh người cho tôi điều tra đã rõ một chút, chỉ là còn chưa quá rõ rốt cuộc họ muốn gì."

"Tra tiếp." Caesar ôm Tần Lam đang run rẩy dữ dội ở trong ngực, khóe môi chứa một chút ý cười: "Thứ đó chính là thứ mà không ít người đang tìm."

"Dạ." Lại Tư nói xong thì xoay người muốn đi, nhưng mà lúc anh đi đến cửa, anh giống như bỗng nhớ đến chuyện gì, anh xoay người lại, nói với Caesar: "Chủ nhân, nhà họ Bách Lý bên kia..."

"Bách Lý Lan à, người phụ nữ đó có chút thú vị, để lại cho người nhà họ Phó bên kia tự xử lý đi." Nghĩ đến, Phó An Nhiên cũng không thể bỏ qua cho người nhà họ Bách Lý.

Trong trí nhớ của anh, dinendian.lơqid]on Tần Lam thực sự chính là một người có thù tất báo. Kẻ khác làm hại cô, cô sẽ trả lại tất cả cho kẻ đó.

Sau khi Lại Tư gật đầu thì không nói gì cả mà xoay người lại rời đi.

Caesar nhìn Tần Lam vẫn đang run rẩy dữ dội trong ngực mình, cười nhạo thành tiếng: "Đồ giả vẫn là đồ giả." Nói xong, một tay anh đẩy cô từ trong ngực mình ra.

Đồ chỉ có túi da, thì có tác dụng gì chứ.

Không khí bên trong căn phòng rất kỳ lạ, người làm trong nhà ngay cả thở mạnh cũng không dám thở chút nào, ai cũng cẩn thận nhìn chủ nhà mình.

Cũng không biết chủ nhà mình làm sao, bắt đầu từ hai ngày trước, hai người thiếu gia và tiểu thư đều trở nên kỳ lạ, quan hệ trước kia của hai người khá tốt, thiếu gia luôn luôn gọi chị ơi chị à, gọi rất ngọt, nhưng mà mấy ngày gần đây, thiếu gia lại không nói câu nào với tiểu thư.

Mặc dù ngoài mặt tiểu thư không nói gì, nhưng mà bọn họ đều nhìn ra được, tiểu thư vô cùng tức giận.

Bách Lý Lan ngồi yên trước bàn ăn, nhìn Thiện Vũ nhanh chóng ăn thức ăn trong bát, sau khi anh gần như ăn ngấu nghiến tất cả thức ăn, anh đứng dậy muốn quay về trong phòng mình.

Bách Lý Lan nắm chặt đôi đũa trong tay, nhìn hành động của Thiện Vũ, cô hít một hơi thật sâu: "Tình yêu, chúng ta uống một ít canh rồi đi."

Thiện Vũ giống như nghe thấy giọng nói làm cho anh sợ hãi, bước chân của anh cứng lại ngay tại chỗ.

"Không... không được, em trở về phòng trước." Nói xong, Thiện Vũ giống như đang chạy trốn chạy về hướng phòng mình.

Cạch một tiếng.

Chiếc đũa bị đặt xuống bàn một cách nặng nề, vẻ mặt Bách Lý Lan bỗng trở nên lạnh lùng: "Thiện Vũ, rốt cuộc em muốn sao?"

Thiện Vũ cuống quýt, bây giờ anh hoàn toàn không biết nên đối diện với chị mình như thế nào, anh làm chuyện như vậy với chị, anh... Sao anh còn có mặt mũi gặp cô chứ?

Hơn nữa bây giờ anh đã không còn sạch sẽ, sao anh còn có cơ hội tranh giành tình yêu của mình? An Nhiên là một cô gái mạnh biết bao, chắc chắn cô không thích anh không sạch, đến lúc đó anh nên làm như thế nào?

Anh không biết nên cám ơn Bách Lý Lan, hay là nên hận cô.

Tuy là trí nhớ lúc đó của anh rất hỗn loạn, nhưng anh nhớ rõ anh có từ chối cô, có cho cô ngâm anh vào nước lạnh, nhưng mà tại sao, tại sao cuối cùng bọn họ lại ngủ với nhau?

Rốt cuộc chị nghĩ gì vậy? Sau này anh làm sao đối diện với cô? Lại đối diện với An Nhiên như thế nào?

Bách Lý Lan đi đến trước mặt Thiện Vũ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh: "Sao vậy, không phải chỉ là ngủ cùng nhau thôi sao? Phản ứng lớn như vậy?"

Thiện Vũ nắm chặt hai nắm tay: "Em..."

"Đang suy nghĩ làm sao đối mặt với An Nhiên của em? Đang suy nghĩ cô ta có thể không cần em nữa hay không? Em giữ thân trong sạch vì cô ta như vậy, cô ta vẫn còn trong sạch sao? Đứa nhỏ ngốc, sao em luôn ngây thơ như vậy chứ?

"Không, sẽ không đâu, An Nhiên không giống với các cô gái khác, cô ấy sẽ không làm loạn, em nhìn ra được!" Thiện Vũ nói lớn tiếng: "Nhưng mà bây giờ em không còn sạch nữa, cô ấy sẽ không thích em! Em không còn sạch nữa!"

Đáy mắt Bách Lý Lan nhất thời chua xót.

Không sạch sẽ sao?

Ở cùng với cô chính là không sạch sẽ sao?

Vẻ mặt Bách Lý Lan không thay đổi, nhìn Thiện Vũ nói: "Chỉ cần em không nói, chị không nói, sao cô ta có thể biết rốt cuộc em có sạch hay không?"

Thiện Vũ sửng sốt, anh kinh ngạc nhìn Bách Lý Lan: "Thật sự cô ấy sẽ không phát hiện sao? Em còn có cơ hội sao? Cô ấy còn có thể thích em sao?" Càng nói, vẻ mặt anh lại càng phấn chấn, giống như anh túm được cọng rơm cứu mạng.

Bách Lý Lan cố chịu sự đau đớn từ đáy lòng, nói: "Thật sự. Đừng trốn tránh chị, lần đó chỉ là ngoài ý muốn, chị chỉ không muốn em chịu khổ. Yên tâm, không phải là lần đầu tiên của chị, chị có bao nhiêu đàn ông bên cạnh thì em biết rồi."

Thiện Vũ nhìn Bách Lý Lan một lúc, ngay sau đó suy nghĩ một chút thấy cũng đúng: "Được. Vậy chúng ta quên hết đi, ngày đó là sai lầm của chúng ta, không thể xảy ra nữa, em muốn giữ thân vì An Nhiên."

Vậy cô giữ thân vì anh thì tính là gì chứ? Bách Lý Lan cười khổ trong lòng, nhưng mà trên nét mặt lại lộ ra ý cười nhàn nhạt: "Được, chúng ta đều quên đi ngày hôm đó. Tình yêu, ngoan ngoãn, chị chắc chắn sẽ khiến cho An Nhiên hoàn toàn ở bên cạnh em. Sẽ không để cho người khác mang cô ta đi."

Vì hạnh phúc của anh, cô sẽ buông bỏ tất cả.

Chỉ cần, em trai yêu dấu của cô có thể hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro